Cốc cà phê và ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay trời mưa nặng hạt thật.
Nghi vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê, đồng thời cũng ngắm nhìm cơn mưa đang từng hạt rũ xuống nhà mình.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể về khu dân cư thăm gia đình, đi cùng cô là Phong vì cậu cũng đang rất nhớ nhà.

Có lẽ cô và cậu là hai người duy nhất rời khỏi học viện vì chỉ hai người có gia đình và đang chờ mình về. Trước khi đi, Nghi và Phong đã bị mọi người xung quanh trù ẻo, nào là đi giữa chừng bị quỷ lai giết mất xác, nào là gia đình bỏ rơi các kiểu,..Nhưng mấy người đó chỉ nhận lại ánh mắt thương hại của Phong và bị Nghi dọa bẻ cổ.

Nghi hiện giờ đang ở nhà, khu dân cư này mới xây được mấy năm và cũng đã cố gắng tái tạo lại những ngôi nhà gần giống nhà cũ của cô và Phong, anh Long bây giờ cũng đã trở lại bình thường và tách ra khỏi Hades, Niệm và anh Hai Long cũng come out với gia đình và nhận được sự ủng hộ, cuộc sống yên bình hơn hẳn. Nghi xuống nhà khoe mẹ rằng cô sẽ tốt nghiệp vào năm sau và dọn về đây sống chung với bố mẹ và anh, cô hứa sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt.

Trước giờ cứ hễ có chuyện gì là Phong đều kể cho anh Long nghe. Thế là một ngày nọ lúc cậu còn nhỏ, cậu kể cho anh chuyện mình có cảm giác là lạ khi ở cạnh Nghi, nó lạ lắm, cứ lân lân mà tim thì lại đập nhanh khi ở gần nhau, từ giây phút Phong vừa kể xong thì anh Long tá hỏa nhận ra thằng em trai bé bỏng của mình đã biết yêu!!! Đã thế lại còn là con bé hàng xóm thân thiết nữa!? Vậy là anh Long hứa sẽ giữ bí mật cho Phong đến tận bây giờ.

Phong và anh Long ngồi nói chuyện một hồi thì quyết định qua nhà cô Hạnh và chú Trường ôn lại chuyện xưa, được một hồi thì Phong lên phòng Nghi chơi vì mọi người đã bắt đầu nói những chuyện mà Phong còn không hiểu nó là gì nữa. Đập vào mắt Phong khi vừa mở cửa phòng Nghi ra là cảnh cô đang ngồi uống cà phê và ngắm những hạt mưa đang rơi lã chã ngoài kia. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ mà cô quay ngoắt ra đằng sau xem là ai, khi thấy đó chỉ là Phong thì cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà ngồi uống tiếp cốc cà phê của mình mà không thèm đoái hoài gì tới cậu. Nếu bạn nghĩ Nghi giận Phong thì bạn đúng rồi đó, mới hôm kia thôi, cậu và cô cãi nhau to nhưng chỉ vì lí do Nghi cứ suốt ngày bắt Phong phải ngủ sớm, vì Phong hay thức khuya chế tạo đồ nên từ từ hình thành quầng thâm mắt làm Nghi lo lắng, chốt lại thì do Nghi chỉ muốn tốt cho cậu ấy nên mới vậy nhưng đâu ngờ cậu lại quát nạt lại cô và hai người lại lần nữa cãi nhau to. Hôm sau thì Phong thấy có lỗi nên quyết định làm hòa lại với Nghi, nhưng Phong tính đâu bằng tác giả tính, cô liên tục tránh mặt cậu và còn đề xuất chuyển phòng với người phụ trách nữa cơ, may là cậu cản kịp chứ không thì sẽ chẳng ai muốn ngủ cùng cậu. Cậu và cô đã không ăn chung và nhìn mặt nhau trong vài ngày và hôm nay Phong quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày buồn bã này.

Sau khi cậu vô phòng thì cô còn chẳng thèm nói mà chỉ tay tỏ ý đi ra ngoài nhưng cậu nào quan tâm, đi lại chỗ cô và cầm ly lên uống ké cà phê của cô một ngụm vì tưởng nó là cà phê sữa nhưng không, nó là cà phê đen và sau khi uống thì mặt Phong biến dạng vì quá đắng, cậu không hiểu sao cô gái tóc đỏ này lại uống được thứ gọi là cà phê đen không đường cơ chứ? Nghi thấy bản mặt của cậu thì cuối cùng cũng bật cười làm cậu ngạc nhiên hết mức, thế là liền hỏi:
- Bộ nhìn người bị đắng mắc cười lắm hay gì?
Mặt Phong bây giờ cứ ngượng ngượng vì bị Nghi cười vô mặt.
- Đúng đấy, nhìn mắc cười lắm luôn! Hahahaha!!!

Thế là bằng một sự việc ngớ ngẩn mà Nghi hết giận Phong và cả hai đã hòa thuận trở lại. Vài ngày sau thì họ đã về học viện cùng một chút quà của mẹ Nghi và anh Long gửi tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro