Suất cơm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Phong!
Người đang réo tên cậu chính là Trương Hoài Nghi, còn cậu là Phan Đông Phong, mới ngày nào còn mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thẵm thì nay trên vai lại chẳng còn gì cả, chỉ còn trên tay hai người là hai khẩu súng đang nhắm thẳng vào đám quỷ lai vì đang thực thi nhiệm vụ.

- Bên cậu hết đạn rồi à?
Phong dùng tông giọng nhẹ nhàng như thường ngày đáp.

- Không phải! Tớ vừa nhận chỉ thị, chúng ta phải gác lại nhiệm vụ thôi!
Cô gái mang màu tóc đỏ đáp lại với một chất giọng đanh đá, cọc cằn như ngày nào.

Thế là cả hai tạm gác lại nhiệm vụ và về lại con tàu đậu sẵn góc kia của Noah đang chờ hai người. Ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng hai người vẫn không khỏi hoài nghi, trên đầu hiện rõ dấu hỏi chấm.

Hồi sau thì cũng về được Noah một cách trót lọt, Nghi chạy vội về phòng và nằm ụp xuống giường, tỏ vẻ mệt mỏi vì vừa chiến đấu với cả đống quỷ lai. Phong thấy vậy thì liền nhắc cô bạn đang nằm lì một chỗ trong khi người còn dính đầy máu quỷ của mình hãy mau chóng đi tắm chớ không lại ngủ quên một mạch đến sáng, Nghi nghe thấy thì liền bước vào nhà tắm và cứ luôn miệng bảo:-"biết rồi".

Sau khi cả hai tắm xong thì liền xuống canteen vì trời cũng đã sập tối, tới nơi thì bếp bảo chỉ còn một suất cơm cuối cùng, nếu như là đôi bạn khác thì chắc chắn họ sẽ tranh nhau miếng ăn nhưng cặp đôi này lại khác, mặc dù bụng cứ kêu gào nhưng miệng lại bịa ra hàng ngàn lí do để nhường suất cơm cho người kia làm cô phụ bếp nhìn riết cũng ngán ngẩm.

- Thôi, cậu ăn đi, nãy mình có ăn vài cái bánh đem theo rồi nên không đói đâ-
- Tớ bảo là cậu ăn thì ăn đi! Tớ không đói nên ăn đi!
Phong chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nghi cãi lại, thế là cả hai người đùn đẩy khay cơm trước mặt trên dưới mười lần. Sau một hồi tranh chấp thì Phong đưa ra đề xuất ăn chung, lúc đầu Nghi có vẻ không chịu nhưng do cơn đói hành hạ nên đành đồng ý.

Thế là cả hai ăn cơm trong vui vẻ và ngượng ngùng mặc dù cơm ở canteen khô vcl ra, thế là sáng hôm sau hai người họ vẫn tiếp tục những chuỗi ngày trưởng thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro