Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Phong thường xuyên thức khuya nên làm Nghi có phần lo lắng, cô bạn luôn thường xuyên nhắc bạn mình phải ngủ sớm và trong Phong đã từ từ hình thành sự tức giận mà đáng ra cậu không nên có, thế là hôm đó hai người cãi nhau to:

- Tớ đã bảo cậu rồi! Kệ tớ đi!
- Cậu tính kệ luôn sức khỏe của mình à!?
- Ừ! Đúng đó thì sao!?
- Cái tên đần này! Cậu giết quỷ lai riết rồi bị ảnh hưởng tâm lý hả!?
- Chuyện của tớ, không cần cậu quan tâm! Nếu được thì tự lo cho bản thân mình và ngừng việc làm phiền người khác đi!
- ...
Sau lời nói của Phong thì đã chẳng còn tiếng cãi vã nào làm bầu không khí đã tệ nay lại càng ngày càng tệ hơn...

- Được. Nếu cậu thực sự muốn vậy thì được thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ xin lỗi.

Cuối cùng cô cũng đã cất giọng lên nhưng không phải chất giọng tức giận của cô như bình thường, cũng không thể khiến bầu không khí xung quanh trở lại như ban đầu.

Nói xong, cô gái ấy quay về giường và mặc kệ cậu bạn đang đứng ngây người ra đằng kia.

Phía Phong thì cậu đứng im bất động tầm 10s để định hình được mọi chuyện đã đi quá xa, cậu cảm thấy có lỗi.

Phong đã định sẽ làm hòa với Nghi vào sáng hôm sau nhưng cũng như mọi lần giận nhau khác, cậu bị Nghi bơ đẹp.

Tuy cô vẫn làm nhiệm vụ, vẫn sinh hoạt cùng Phong nhưng cô ấy không quan tâm đến Phong nữa, luôn bơ cậu và khi cậu định nói gì đó thì lại ra chỗ khác tỏ vẻ không muốn nghe làm Phong tự dưng có cảm giác hơi thất vọng trong lòng.

Tối hôm ấy ở trong phòng, cậu cố tình thức khuya để bị Nghi nhắc nhở nhưng tất nhiên là vẫn bị bơ, thế nào cậu thầm nghĩ:

- " Kì này là bị cậu ấy giận dai thật rồi đây...Mình thấy có lỗi quá... "

Giờ này mà cậu nghĩ vậy cũng đâu cứu vãn được gì nên cậu buồn bã tắt đèn đi ngủ.

Thật ra lúc này Nghi vẫn chưa ngủ, cô âm thầm quan sát Phong từ nãy giờ và tất nhiên cũng có hơi áy náy, nhưng cứ nghĩ lại cảnh Phong quát nạt lại mình thì cô lại gạt phăng suy nghĩ mềm lòng hồi nãy đi và nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau vẫn vậy, mặc dù Phong tỏ ý muốn hòa giải thế nào thì Nghi vẫn không thèm để mắt đến.

Cứ thế cho đến 2 ngày sau, trong một lần thực hiện nhiệm vụ nọ thì Nghi bị thương ở chân và ngoài Phong ra thì chẳng ai muốn đưa cô về cả.

Thế là cô mặc kệ Phong và tự mình về tàu trong khi chân không ngừng chảy máu, Phong nhìn thấy thì xót cô con dâu tương lai của bố mẹ vô cùng nhưng cũng chẳng làm được gì thêm.

Và tất nhiên, đi được một đoạn thì Nghi té và làm vết thương ngày một tệ đi, Phong không chịu nổi nữa liền đi lại chỗ cô về bế cô lên bằng kiểu CÔNG CHÚA làm Nghi có chút giật mình và bối rối.

- Thả tớ xuống! Tớ tự đi được!
- Cậu vẫn nghĩ như vậy khi chân đã bị thương nặng rồi sao?
- Tất nhiên! Hồi trước ông anh chạy xe đạp làm chân tớ bị cà chảy máu xuống đất còn đau hơn bây giờ nhiều!

Phong lúc này đã cạn lời nhưng vẫn nói:
- Nhưng bây giờ cậu bị thương vậy là cũng nặng lắm rồi, nằm yên đi!
- Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm! Nếu được thì tự lo cho bản thân mình và ngừng việc làm phiền người khác đi! Tớ đã bảo rồi mà!

Phong bị quật bởi hai câu nói của mình hôm nọ thì im thin thít làm Nghi có chút khoái chí thầm trong lòng mà không để lộ ra bên ngoài.

Cuối cùng họ cũng về Noah và Nghi hiện đang trị thương, xong việc thì Phong chạy ngay vào hỏi thăm nhưng vẫn bị Nghi đáp lại là bầu không khí im lặng làm Phong bối rối.

Rồi bỗng dưng Phong cất giọng nhầm để xua tan bầu không khí này:
- Nghi. Mình xin lỗi...
- Gì? Đâu phải lỗi của cậu, là do mình hay cằn nhằn thôi đó chứ...
Nghi nói vậy nhưng hai má có hơi phòng tỏ vẻ giận dỗi. Phong lần đầu thấy biểu cảm này của cô thì lập tức phì cười vì nó trông quá đáng yêu.

-*Phụt-* Hahahahahahahahah!!!
- H- Hả..??? Có gì đáng cười lắm hay sao...???
- Ừ,ừ đúng rồi! Nhìn mặt cậu kìa!! Hahahahahahahah!!!
Phong cười như điên làm Nghi ngượng chín mặt quay ra chỗ chỗ khác cho bớt ngượng. Nhưng tay vẫn đưa ra kí hiệu làm hòa với Phong.

Thế là hôm sau hai người vẫn vui vẻ lại với nhau như ngày thường nhưng Nghi vẫn luôn cằn nhằn Phong ngủ sớm như thường mà không rút ra một bài học nào hết.
_______________________
Chương này có vẻ xàm quá, viết xong đọc lại ngượng ghê 💀👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro