Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như một viên kẹo. Bên ngoài thì ngọt, còn bên trong ngọt hay đắng lại do bản thân mỗi người tự cảm nhận.

Người thích ngọt, mà gặp ngọt thì là tuyệt hảo.

Người thích ngọt, mà gặp đắng thì là tuyệt vọng.

Dù vậy, nhưng, tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm lạ lùng nhất trên đời.

Chỉ mất một giây để phải lòng một người.

Một phút để thích một người.

Một giờ để yêu một ai đó.

Nhưng sẽ mất cả đời để quên họ.

...



Pyramid Game đã kết thúc được hơn một tháng. Từ khi học sinh chuyển trường Sung Soo Ji chuyển đến lớp 2- 5 và phá nát Pyramid Game, mọi thứ trong lớp cũng như trong trường thay đổi khá nhiều. Hiệu trưởng, các giáo viên có những hành vi sai trái liên quan đến bạo lực học đường đều bị buộc thôi việc và đuổi khỏi ngành giáo dục. Những học sinh tham gia bắt nạt bạn học cũng bị trừng trị thích đáng với các khung hình phạt phù hợp. Và đặc biệt hơn là, dường như, có một điều gì đó, đã âm thầm đâm chồi nảy nở trong lòng Ja Eun, từng ngày lớn lên từng chút một, khiến cô không thể ngay lập tức nhận ra, nhưng lại cực kỳ bền chặt, như thể nó đã bén rễ rất lâu rồi, nhưng vì một lý do nào đó, mà đã dần bị lãng quên bởi thời gian và một rào cản vô hình.

Nhưng đó là điều gì mới được chứ?

Baek Ha Rin đã hoàn toàn bị đánh bại từ khi Pyramid Game mà cô ta hao tâm tổn trí vỡ nát. Những gì còn lại bây giờ chỉ là một đống tàn tích vỡ vụn bởi sự căm ghét và ác cảm cùng cực của hầu hết tất cả mọi người trong xã hội, những học sinh trong trường với cô ta, và cả những học sinh trong lớp 2- 5.

Vì vụ việc cô ta gây ra quá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn Baek Yeon, nên trường nữ sinh Baek Yeon đã được giao cho tập đoàn Mi Ryo tiếp quản. Tuy vẫn được nhận nuôi nhưng chủ tịch Baek không còn tin tưởng tuyệt đối và chống lưng cho đứa cháu gái này nữa. Baek Ha Rin vẫn đến trường, vào học trong lớp 2- 5 nhưng là với một thân phận hoàn toàn khác biệt: vẫn là công chúa nhưng là một công chúa mất nước với mái tóc ngắn gọn gàng và một nỗi bi thương ngập tràn đáy mắt trên khuôn mặt yêu kiều, phảng phất nét tiều tụy và buồn bã khó tả.

Nếu như trước đây, sự xuất hiện của cô ta luôn là tâm điểm chú ý của đám đông thì giờ đây, Baek Ha Rin lại lặng lẽ như một cái bóng, hay đúng hơn là một bóng ma vô hình mà bất cứ ai cũng căm ghét và phớt lờ. Chẳng còn đám bè phái tiền hô hậu ủng luôn đi theo xung quanh để xu nịnh và lải nhải nữa, cô ta ngày càng cô độc và im lặng như một bức tượng vô hồn biết đi để che giấu đi thứ cảm xúc đau khổ, bi thương, tội lỗi xen lẫn hối hận đang từng ngày dày vò và gặm nhấm trái tim băng giá mỏng manh của mình.

Liệu ai có thể tưởng tượng rằng, Pyramid Game được tạo ra là để vây hãm và giam giữ trái tim của cô gái Myung Ja Eun khờ khạo ngốc nghếch kia chứ?

Không ai cả. Không một ai biết cả. Tất cả mọi người và cả Myung Ja Eun.

Cũng phải thôi. Ja Eun ngốc như vậy, ngây thơ đơn thuần như vậy, làm sao có thể hiểu được một thứ tình cảm phức tạp như tình yêu cơ chứ? Đến Sung Soo Ji, người đang ngày ngày theo sát cô như hình với bóng, dành mọi ánh mắt và cử chỉ yêu thương dành cho cô, cô cũng không cảm nhận được, huống hồ, phương thức theo đuổi tình yêu của cô ta lại bá đạo và điên cuồng như thế, ai nhìn vào còn tưởng cô ta đang trả thù cô cũng nên.

Ừ thì cũng gần như một kiểu trả thù. Nhưng là sự trả thù ngọt ngào của Baek Ha Rin dành riêng cho Myung Ja Eun và chỉ riêng mình cô. Đáng lẽ, chỉ một chút nữa thôi, nếu như Sung Soo Ji không xuất hiện, mọi thứ mà cô ta rắp tâm sắp đặt đã sắp sửa ở trong tầm tay khi Ja Eun ngày một suy sụp và chuẩn bị buông xuôi để ngã vào vòng tay luôn dang rộng của cô ta.

Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sự xuất hiện của Soo Ji không khác gì một nét mực hỏng khiến toàn bộ bức tranh tuyệt mỹ mà Baek Ha Rin sắp sửa hoàn thành bỗng chốc tan thành mây khói, quyền lực không còn nữa, cô đơn và cô độc cùng cực là những gì đang từng ngày làm bạn với cô ta, và điều đau đớn nhất với Ha Rin lúc này chính là Ja Eun ngày một xa mình.

...




Từ ngày Pyramid Game sụp đổ, Ja Eun không còn bị Baek Ha Rin gọi ra khu đất trống tiếp giáp với thư viện trường hay gọi ra bất cứ nơi nào để gặp riêng nữa. Không còn những hành vi bạo lực tàn khốc trên cơ thể do đám người bắt nạt gây nên, không còn những lời đe doạ tàn nhẫn và các cơn đau do bị tàn thuốc tra tấn và ánh mắt sũng nước trách móc, nhưng không hiểu sao, trong lòng Ja Eun lại xuất hiện cảm giác trống vắng bâng khuâng vô cùng kỳ lạ.

Đã bao đêm nằm thao thức suy nghĩ về Baek Ha Rin và Pyramid Game, cô đã tự vấn lòng, chẳng lẽ cảm giác trống trải của mình xuất phát từ việc yêu thích những trò bạo lực thể xác và tinh thần của cô ta dành cho mình? Không đâu. Đám người Ye Rim đã từng nói có một hội chứng mang tên Stockholm. Nạn nhân bị mắc hội chứng này sẽ sinh ra lầm tưởng yêu thích chính kẻ đã đối xử tàn bạo với mình. Nhưng đó chỉ là một thuật ngữ mơ hồ mang tính ước lệ. Bởi, Ja Eun vô cùng sợ hãi và căm ghét những trò bạo lực tàn khốc đó, lại càng không muốn nhìn thấy Ha Rin ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm tội lỗi tàn bạo đó. Điều duy nhất khiến cô tham gia vào nhóm của Soo Ji chính là muốn cứu Baek Ha Rin, giải thoát cô ta khỏi sự mục ruỗng về thể xác và tâm hồn.

Kỳ thực, nhìn cô ta đau khổ và tổn thương, trái tim cô không thôi nhức nhối. Tuy có vẻ khó tin nhưng, đôi mắt hổ phách sâu như một hồ nước không đáy của Ha Rin lúc nào cũng phản chiếu bóng hình Ja Eun và một nỗi niềm phức tạp khó tả. Mỗi khi nhìn vào đó, cô thấy mình như đang soi gương, như bị nhấn chìm trong một đại dương mênh mông sâu thẳm của một thứ gì đó được gọi là chiếm hữu?

Không đâu. Không thể nào có chuyện một người như Baek Ha Rin yêu cô đâu. Cô ta chỉ là căm ghét cô vì chuyện năm xưa từng bị phản bội thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt lại vô thức tuôn rơi ướt gối. Ja Eun không biết và vẫn chưa hiểu hết, rốt cuộc, ngoài cảm giác sợ hãi và day dứt ra, giữa mình và cô ta là loại quan hệ gì.

Chỉ có điều, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng hoàn mỹ cô độc ở trên lớp, nhà ăn hay hành lang hay bất cứ nơi đâu, trái tim Ja Eun lại nhói lên đau đớn và không thể chịu nổi mà muốn đến gần Ha Rin, dùng nụ cười toả nắng chân thành và cử chỉ ấm áp để đối đãi cô ta, bảo vệ cô ta khỏi những ánh mắt và hành động ác ý khi ở trường, giúp con người kiêu ngạo với trái tim tan nát bớt cảm thấy đơn độc hơn chút nào hay chút nấy.

...




Hôm nay có tiết thể dục với nội dung là môn bóng rổ. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà một trái bóng rổ bỗng lao vút về phía sau lưng Baek Ha Rin. Ngay lập tức, khi trái bóng chỉ còn cách cô ta chưa đến một mét, một dáng người mảnh khảnh đã nhanh chóng lao vọt tới ôm chầm lấy người kia ngã xuống bãi cỏ xanh mướt, thành công tránh được một đòn khá mạnh từ vật thể bay đáng ghét.

" Xoạt".

Khi cả hai cùng ngã xuống, thảm thực vật bên dưới khẽ vang lên những tiếng đổ rạp của loài cây thân thảo mỏng manh. Cảm nhận được khối cơ thể ấm áp đang đè lên người mình, Baek Ha Rin vội mở mắt, nhịp tim đánh trống liên hồi.

Ja Eun đang nằm trên người cô ta. Hai tay cô ôm chặt lấy hai vai đối phương, nửa giây cũng không rời. Bị nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà ửng hồng, trông đáng yêu như một nàng tiên hoa mắc đoạ đang ngượng ngùng trước ánh mắt đầy nhu tình của một con người phàm tục.

Nếu như có một từ để diễn tả ánh mắt của Baek Ha Rin lúc này, thì đó chính là từ " lộ liễu".

Thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt Ha Rin bây giờ tràn đầy sự si mê điên cuồng xen lẫn vui mừng và hạnh phúc. Dù biết rõ Ja Eun vốn là một cô gái lương thiện, nhưng được tận hưởng sự bảo vệ ấm áp của cô, cô ta vui lắm. Vui chết đi được, nhưng suy nghĩ vài giây, vẫn là đẩy nhẹ cơ thể nhỏ bé kia xuống, lạnh lùng xoay lưng rời đi dù cho trong lòng đang vô cùng tiếc nuối. Vì chỉ vài giây sau, Sung Soo Ji đã xuất hiện, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé vừa mới ôm cô ta mà siết nhẹ, ngang nhiên ôm cô vào lòng để an ủi vỗ về.

Nhìn theo bóng lưng đơn bạc, Ja Eun bỗng cảm thấy có gì đó đang trào dâng mãnh liệt, chưa đầy mười giây đã nhanh chóng chạy theo Baek Ha Rin. Mặc cho cô ta đang ngày càng tăng tốc, cô cứ như con thiêu thân mà lao vụt vào ngọn lửa, dùng hết toàn bộ sức lực mà đuổi theo, cho đến khi người phía trước chịu dừng lại mới thôi.

- Cậu sao vậy? Đừng đi theo tôi nữa.

Nghe tiếng thở hổn hển từ phía sau, Baek Ha Rin bỗng dừng bước, xoay người lại.

Ja Eun thấy người kia chịu dừng lại thì vô cùng mừng rỡ, vội vã thò tay vào túi áo, lấy ra hai chiếc kẹo. Một vị dâu và một socola.

Trong giây lát, hai mắt Ha Rin như nhoè đi vì ầng ậc nước. Một cỗ xúc động ấm áp đang trào dâng như một cơn thủy triều dữ dội không ngừng cuộn lên, cuốn trôi hết thảy mọi kiêu ngạo và sĩ diện trong cô gái xinh đẹp, khiến cô ta chỉ muốn quên hết tất cả để ôm chầm lấy người con gái trước mặt vào lòng mà oà khóc nức nở.

Thì ra, Myung Ja Eun vẫn còn nhớ Yang So Eun của ngày xưa đã từng được cô nhóc Ja Eun tặng cho hai chiếc kẹo có mùi vị y hệt hai chiếc kẹo này.

- Ha Rin à, cậu sao vậy?

Bị cô ta ôm chặt đến suýt nghẹt thở, Ja Eun vừa mừng lại vừa vô cùng lo lắng. Ngoại trừ lần gặp nhau ở nhà Haneul, đây là lần thứ hai cô thấy Baek Ha Rin khóc nhiều thế này. Những giọt nước mắt của cô ta ấm nóng và ướt át, rất nhanh đã làm một mảng vai áo của cô ướt sũng. Nhưng điều đó chỉ càng làm trái tim cô thêm rộn ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro