Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ đứng đó ôm nhau một lúc thật lâu, đến khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên thì mới giật mình buông nhẹ đối phương ra trong sự lưu luyến.

Baek Ha Rin bây giờ đã bình tĩnh lại và ngừng khóc, nhưng nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt tần suất hoạt động mà kêu lên rõ to.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên hơi gượng gạo.

Trong trí nhớ của Ja Eun, cô và Ha Rin chưa từng thân thiết với nhau như vậy bao giờ. Hoặc có thể đó đã là những mảnh ký ức mờ nhoè vụn vỡ buồn vui đan xen lẫn lộn cùng kỷ niệm đau thương vô tình bị thời gian làm phai mờ đã theo nỗi căm ghét cùng cực của Baek Ha Rin xoá nhoà. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, kẻ chủ mưu của trò chơi độc hại tàn khốc đã không còn nữa, Baek Ha Rin dần trở nên lặng lẽ và dễ đoán như một kiệt tác bằng pha lê trong suốt, hoàn mỹ nhưng cũng mong manh dễ vỡ vô cùng, khiến cô chỉ muốn dang tay ôm lấy, bảo vệ con người với trái tim băng mỏng yếu ớt đó bằng hết khả năng của mình.

Hít sâu một hơi, Ja Eun tiếp tục việc làm dang dở khi nãy, chìa hai chiếc kẹo về phía đối diện.

- Ha Rin à, hồi sáng tôi thấy sắc mặt cậu hơi tái, nên là... Cậu ăn tạm cái này đi.

- ...

- Tôi sợ cậu bị hạ đường huyết nên...

- ...

- Xin lỗi. Tôi lại làm việc ngu ngốc rồi...

Thấy người kia cứ đứng nhìn mình trân trân, sự ngượng ngùng trong Ja Eun đã lên level 3. Để giải thoát mình khỏi tình cảnh khó xử này, cô đành thu tay về, định xoay lưng rời đi. Ai ngờ vào nửa giây cuối, một bàn tay thon dài lành lạnh bỗng vươn ra, túm nhẹ người cô. Gió thoảng. Mùi hương nước hoa quyến rũ cao cấp không lẫn với ai khẽ rập rờn qua cánh mũi nhỏ, dịu dàng và êm ái tựa mây bay. Ja Eun như ngây ngất trước cái ôm dịu dàng quá đỗi từ Ha Rin mà không hề biết rằng, cô ta cũng đang bị mùi hương thanh khiết như có như không trên người cô làm cho mê mẩn đến ngây người.

Một tay ôm nhẹ người Ja Eun, một tay Ha Rin nhanh chóng luồn vào túi áo khoác của cô, lấy ra hai chiếc kẹo vẫn còn vương chút hơi ấm của người thương, nắm nhẹ trong tay như một thứ bảo vật trân quý. Sau đó, cô ta bất ngờ đẩy nhẹ cô ra, tiêu sái xoay lưng rời đi, chỉ để lại hai tiếng " đồ ngốc" khiến cô như trút được tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực, khoé môi nhỏ xinh vô thức cong lên.

Cùng lúc đó, cánh môi trái tim quyến rũ của ai đó cũng khẽ cong lên.

Dưới ánh nắng mặt trời vàng rực, hai chiếc kẹo trong tay Ha Rin cứ như hai viên kim cương toả ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Dù chưa nếm thử nhưng trong lòng cô ta lại ngọt ngào đến lạ, như thể một chú ong xinh đẹp vừa mới nếm được thứ mật tình mê hoặc khó cưỡng, dù có dùng cả ngày để hút cũng cảm thấy không đủ.

...


Từ sau hôm gặp nhau ở khu đất trống tiếp giáp thư viện trường trong tiết thể dục, giữa Ja Eun và Ha Rin như có một sợi dây liên kết vô hình.

Dù không biết diễn tả thứ cảm xúc không tên đang ngày một đâm chồi trong lồng ngực nhưng cứ mỗi giờ giải lao, cô lại trốn lũ bạn ra ngoài khu đất trống để nằm xuống bãi cỏ nhân tạo xanh mướt do ai đó cố tình sắp sẵn, nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh thư thái, và như muốn chờ đợi một điều gì đó xuất hiện với hai chiếc kẹo nhỏ xinh trong túi.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Quả nhiên, có tiếng bước chân quen thuộc đang nhẹ nhàng đến gần. Cố làm bộ đang thiếp đi, Ja Eun chỉ dám thở nhẹ rồi nằm im thin thít.

Baek Ha Rin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người đang " say ngủ", dùng ánh mắt đầy nhu tình mà tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt người thương. Khuôn mặt này, chiếc mũi này, đôi môi này, đôi mắt này... tuy không phải quá tinh xảo, nhưng lại là tất cả những gì trân quý mà cô ta yêu nhất và đã khắc sâu vào tận tâm can xương tủy, trở thành nỗi ám ảnh khắc khoải hằng đêm với bao tương tư nhớ nhung không tài nào kể xiết.

" Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..."

Tiếng nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc lại càng trở nên mãnh liệt, Ha Rin không thể kìm nổi thứ cảm xúc đang không ngừng tuôn chảy khắp mọi nơi trong cơ thể và tâm trí, không nhịn được mà khẽ cúi xuống, đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn dịu dàng.

Cảm nhận được một thứ gì mềm mại lành lạnh vừa lướt qua trán, trái tim Ja Eun khẽ run rẩy. Cô định ngồi dậy, hỏi xem rốt cuộc Baek Ha Rin làm vậy là có ý gì với mình thì người kia đã nhanh chân rời đi với hai chiếc kẹo trong tay, trên môi là nụ cười rạng rỡ xen lẫn đắc ý như thể một tên trộm vừa mới đánh cắp được một bảo vật trân quý nhất trên đời: Nụ hôn và trái tim của người con gái mình thương.

...

Gặp nhau trong giờ giải lao và tặng kẹo cho Ha Rin đã được một tháng, Ja Eun vô tình nhận ra, cô ta chưa từng ăn kẹo trước mặt mình bao giờ. Là vì kẹo không ngon? Hay do không hợp khẩu vị nhỉ? Dù biết cô ta luôn thưởng thức những loại đồ ăn cao cấp hảo hạng nhất thế giới, nhưng mỗi khi cô đặt vào lòng bàn tay lành lạnh hai vật thể âm ấm, trông cô ta vui lắm mà...

Với nỗi băn khoăn không lời giải đáp, vào một buổi sáng tràn ngập ánh nắng vàng rực như màu mật ong lấp lánh, trên bãi cỏ nhân tạo xanh mướt vẫn còn phảng phất dư vị thanh khiết của những giọt sương sớm, Ja Eun bèn lấy hết dũng khí để cất lời.

- Ha Rin à, cậu không thích đồ ngọt à?

- Không.

- Hay cậu không thích ăn kẹo?

- Không.

- Hay cậu không thích kẹo socola và dâu tây?

- Không. Sao cậu lại hỏi vậy?

Cảm nhận được vẻ hoang mang lo lắng trong đôi mắt trong veo, lòng Ha Rin như có lửa.

- Tôi thích kẹo. Đặc biệt là vị dâu và socola.

- Nhưng... tôi chưa thấy cậu ăn trước mặt tôi bao giờ cả... Nếu cậu không thích, lần sau tôi sẽ không mang theo nữa...

- Không. Đừng... Tôi thích mà.

Nghe cô ta nói, hai mắt Ja Eun bỗng sáng lên. Cô vội luồn tay vào túi áo, lấy ra hai chiếc kẹo quen thuộc như mọi ngày, cẩn thận gỡ nhẹ lớp giấy óng ánh màu hồng nhạt, lấy ra viên kẹo dâu tây thơm phức rồi đưa gần đến khuôn miệng người bên cạnh.

Nằm ngoài dự đoán của Ja Eun, Ha Rin rất nhanh đã há miệng ngậm lấy viên kẹo ngọt ngào, không giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt khiến cô cũng vui lây.

Thì ra, Baek Ha Rin không nói dối cô. Nhưng vài giây tiếp theo, hành động của cô ta lại vô cùng kỳ lạ: Giật nhanh chiếc kẹo còn lại trong tay Ja Eun cất vào túi áo mình, cùng với đó là chiếc vỏ kẹo màu hồng vẫn vương mùi dâu tây phơn phớt kia.

- À, tôi... Cậu thấy đấy, khung cảnh xung quanh đây thật là đẹp, tôi chỉ không muốn nơi mà mình đang thư giãn mọi ngày ngập ngụa trong bãi rác thôi.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, Baek Ha Rin vội ấp úng giải thích.

Dù đây là một lời nói dối, nhưng lại là một lời nói dối dễ thương và vô hại nhất trên đời này. Bởi, Ja Eun đâu biết được, mỗi tối, trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy, điều Baek Ha Rin mong chờ nhất chính là thưởng thức hai viên kẹo ngọt ngào kia trong lúc tỉ mỉ gấp hai chiếc vỏ kẹo thành một hình trái tim với hai nửa màu khác nhau, một hồng và một nâu. Sau đó, cô ta sẽ dành cả tiếng tiếp theo để ngồi ngắm vật thể xinh xắn mình vừa tạo ra đến khi vô thức thiếp đi với nụ cười hạnh phúc trên khoé môi.

Chỉ Ha Rin và một số người giúp việc may mắn thi thoảng được dọn dẹp phòng cô ta mới biết, trên bàn học cạnh khung cửa sổ rộng lớn, có một chiếc lọ thủy tinh đang ngày ngày được lấp đầy bởi những hình trái tim xinh xắn. Hiện tại, trong lọ đang có 30 hình trái tim. Chỉ đợi cho nó đủ 99 hình, chủ nhân của nó đã hạ quyết tâm sẽ làm một điều vô cùng đặc biệt với người mình thầm thương.

Cầu mong, lần này mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và ngọt ngào như những viên kẹo đáng yêu kia.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro