Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hơn hai tháng Ja Eun tặng kẹo cho Ha Rin. Trong suốt thời gian qua, tuy đôi lúc, cả hai vẫn còn ngượng ngùng nhưng cô có thể nhận thấy, khoảng cách giữa cả hai đang ngày một thu hẹp lại.

Mỗi lần chuông báo giờ giải lao vang lên, cả hai không hẹn mà cùng lao vội ra ngoài cửa lớp, đi thẳng đến căn cứ " hẹn hò bí mật" mà chỉ riêng Ja Eun được phép lui tới, vì nơi đó thực ra từ lâu đã là địa bàn riêng của một mình Baek Ha Rin. Tuy Pyramid Game không còn nữa, nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng hay lai vãng xung quanh khu vực này, nếu không muốn nhận được ánh nhìn sắc lạnh bén hơn dao của một ác ma xinh đẹp.

Nếu như hầu hết mọi người đều ghét mùa đông, thì Baek Ha Rin lại cảm thấy yêu thích nó hơn tất cả các mùa còn lại. Nhờ nó, mà làn da trắng đến phát sáng của cô ta càng trở nên trắng hơn dưới tiết trời lạnh giá, nhờ thế mà Ja Eun ngốc nghếch kia mới tưởng cô ta nhợt nhạt vì bị tụt huyết áp mà mỗi ngày đều cho cô ta hai viên kẹo nhỏ xinh. Nhờ nó, mà hai viên kẹo mới trở thành cái cớ để cô ta được gặp cô nhiều hơn, được ở gần cô nhiều hơn, được xích lại gần người con gái mình thầm thương nhiều hơn.

Tối hôm qua, khi đếm lại số hình trái tim trong lọ, con số đã lên đến 69 hình. Vậy là chỉ còn 30 hình nữa, tương ứng với 30 ngày nữa thôi...

...


Sáng nay Ja Eun không đến lớp. Nhìn xuống chỗ trống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, Baek Ha Rin đã lo lắng và bần thần suốt năm tiết học. Mặc kệ bốn tiết học chính khoá buổi chiều, chuông tan học buổi sáng vừa reo, cô ta đã vội vã bắt taxi đến tận nhà Ja Eun, gõ cổng ầm ầm như muốn giật luôn cánh cửa gỗ mỏng manh ra khỏi bản lề. Cũng may, chỉ vài giây sau, một dáng người quen thuộc đã xuất hiện để mở cửa cho cô ta với ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối.

Đi theo Ja Eun một mạch vào phòng khách nhỏ, Baek Ha Rin phát hiện hình như cô không được khoẻ lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mái tóc đen dài mềm mại hơi rối, cả cơ thể mảnh khảnh như đang run lên nhè nhẹ dưới lớp áo len trắng mỏng.

Không chờ Ja Eun kịp mời mình ngồi, khi đi lướt qua sofa, Ha Rin đã ấn cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nhỏ sờ thử. Nóng quá. Hình như Ja Eun đang sốt.

- Ja Eun à, cậu để thuốc hạ sốt ở đâu?

- Nhà tôi hết thuốc rồi. Tôi đang định ra ngoài mua thì nghe thấy tiếng đập cổng.

- Vậy cậu ngồi yên ở đây đi. Để tôi ra ngoài mua.

- Không cần đâu...

Chưa để Ja Eun kịp nói xong, Baek Ha Rin đã dứt khoát xoay lưng rời đi. Chừng mười phút sau, cô ta quay lại, trên tay là một túi thuốc to bự với một hộp cháo nóng hổi.

- Ha Rin à, tôi chỉ bị sốt thôi mà. Cậu không cần mua nhiều vậy đâu.

- Gì mà nhiều? Tôi còn định mua thêm chút nữa nhưng sợ cậu sốt lâu quá không tốt nên mới phải về sớm đấy. Nào, mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.

Thấy Ja Eun vẫn đang ngồi yên, Ha Rin không kiên nhẫn mà mở nắp hộp cháo, xúc một muỗng, thổi qua rồi đưa tới gần khuôn mặt tái nhợt.

- Há miệng ra.

- Cảm ơn cậu. Nhưng tôi tự ăn được mà.

- Tôi bảo cậu há miệng ra. Nếu không tôi bón cháo cho cậu bằng miệng đấy.

Dứt lời, Baek Ha Rin liền há miệng ngậm lấy muỗng cháo. Ja Eun bị hành động và ánh mắt bức người đầy sát khí của cô ta làm cho sợ hãi đến nỗi chỉ đành ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống từng ngụm cháo sen bát bảo thơm lừng có mùi vị vô cùng hấp dẫn rồi nhận lấy cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt người kia đưa cho, uống một hơi.

Ngọt thật. Chưa bao giờ cô cảm thấy viên thuốc tây kia lại có thể ngọt ngào đến thế.

Dưới tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, chỉ sau năm phút, Ja Eun đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tuy rất muốn mời Ha Rin một loại đồ uống nào đó nhưng cơ thể đang bệnh và cơn buồn ngủ đang ngày một tấn công mạnh mẽ, nên cô cứ thế thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người kia.

...

Khi Ja Eun tỉnh dậy, bầu trời ngoài khung cửa sổ đã chuyển màu xanh thẫm điểm xuyết bởi vô vàn vì sao sáng lấp lánh. Baek Ha Rin đang ôm cô ngủ. Một tay cô ta ôm chặt lấy eo cô, tay kia kê dưới đầu nhỏ làm gối. Cơ thể cô ta vừa thơm vừa ấm, như một chiếc máy sưởi mini công suất cao đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé trong lòng, giúp cô dần khoẻ lại.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ trong gang tấc. Baek Ha Rin vẫn đang say ngủ. Ẩn dưới rèm mi cánh bướm xinh đẹp là đôi mắt to màu hổ phách tuyệt đẹp đang nhắm nghiền, trông thật hiền lành. Một vài sợi tóc đen huyền vì gió thổi mà khẽ tung bay, vương nhẹ trên chiếc mũi cao thẳng và sườn mặt tinh tế, tạo nên sự quyến rũ mê hoặc chết người.

Càng nhìn Ha Rin, Ja Eun lại càng cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh như người bị điện giật, bàn tay nhỏ vô thức đưa ra định chạm vào bờ môi căng mọng đang hơi hếch lên như bị thôi miên...

...


Vì bị lây bệnh từ Ja Eun, nên hôm sau Baek Ha Rin lại là người nghỉ học. Một mình nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, cô ta mệt mỏi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì, cả thuốc cũng không chịu uống, chỉ luôn miệng gọi tên Ja Eun trong cơn mê sảng.

Người quản gia trong biệt thự thấy vậy vô cùng lo lắng, đành lấy điện thoại của cô chủ gọi cho danh bạ có tên " Myung Ja Eun" trong máy rồi kêu tài xế đến tận nhà Ja Eun đưa cô về biệt thự.

...

Nửa tiếng sau

Trong căn phòng ngủ xa hoa, Baek Ha Rin đang nằm dựa lưng vào tường. Vì trong phòng đang bật máy sưởi, nên cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài qua đầu gối, để lộ cặp chân thon dài trắng mịn. Vừa trông thấy Ja Eun xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cả cơ thể rệu rã như được tiêm một liều doping cực mạnh mà bật dậy.

Khi đã ngồi xuống cạnh Ha Rin, Ja Eun mới để ý, ngay cả khi ốm cô ta vẫn thật xinh đẹp. Trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hai gò má mềm mại vì sốt mà ửng hồng. Đôi môi trái tim cũng hơi đỏ lên, cùng đôi mắt long lanh ngấn nước thập phần câu người, nhưng cũng yếu ớt vô ngần.

- Ha Rin à, cậu thấy trong người thế nào rồi?

Ja Eun vừa nói xong, Baek Ha Rin đã vòng tay qua eo cô, ôm vào lòng. Một tay ôm chặt người thương, tay kia cô ta nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ, áp lên trán mình. Một cảm giác nóng bỏng tức khắc truyền đến làm Ja Eun vô cùng lo lắng.

- Ha Rin à, cậu sốt rồi.

- Ừ.

- Cậu đã ăn uống gì chưa? Để tôi lấy thuốc cho cậu.

- Chưa. Tôi không muốn ăn gì cả.

- Không được đâu. Cậu phải ăn để còn uống thuốc nữa.

Thấy người kia mãi không chịu nghe lời, Ja Eun bèn dùng sức gỡ mạnh cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Ai ngờ Baek Ha Rin tuy bị ốm nhưng lại khoẻ không khác gì ngày thường, chưa đầy một giây đã đè cô xuống giường. Một tay cô ta ghì hai cổ tay nhỏ gầy xuống gối, tay kia tinh nghịch mân mê vài sợi tóc tơ mượt mà chơi đùa, cứ như một con mèo lớn xinh đẹp đang chơi đùa với búp bê nhỏ của mình. Sau đó, bàn tay thon dài lại chuyển sang vuốt ve chiếc má mềm mại đang ửng hồng vì ngượng, khiến nó càng thêm đỏ hơn, chỉ thua mỗi mặt trời.

Quả thật, lần đầu ở cùng Ha Rin trong tư thế ám muội thế này, trái tim trong ngực Ja Eun lại khẽ rung lên. Nhưng cô càng xấu hổ, lại càng trở nên đáng yêu như một chú mèo nhỏ làm người phía trên lại càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

- Ja Eun à, nếu như tôi chịu ăn, dù là bất cứ điều gì cậu cũng sẽ đáp ứng hả?

- Ừ. Nhưng chỉ trong khả năng của tôi thôi.

Nhìn khuôn mặt yêu kiều vẫn đang ửng hồng vì sốt, Ja Eun không do dự đáp. Đối với cô lúc này, sức khoẻ của Ha Rin mới là điều quan trọng nhất.

Chỉ có điều, Baek Ha Rin vừa nói ra thứ mình muốn ăn, tim cô liền đập nhanh như đang bị kích điện.

- Ja Eun à, thứ tôi muốn ăn chính là ~ cậu đó.

- Hả?

" Chụt".

Không để mèo ngốc kịp phản ứng, cô ta đã áp nhẹ môi mình lên chiếc má mềm mại như bánh bao nhỏ.

" Chụt".

Ja Eun vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì hành động thân mật bất ngờ của cô ta, đã lại nhận được một chiếc hôn vào bên má còn lại, gò má đã nóng lại càng thêm nóng. Không biết bây giờ, ai mới là người bị sốt nữa?

Nhìn con mèo bé nhỏ trong tay đã bị mình hôn đến đỏ mặt, Baek Ha Rin lúc này mới tạm hài lòng mà tha cho cô.

- Ja Eun à, tôi muốn ăn cháo do chính tay cậu nấu. ~

...

Tối hôm đó, sau khi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cho Ha Rin bằng một chiếc nhiệt kế, thấy cô ta gần như đã trở về trạng thái bình thường, Ja Eun mới yên tâm thở phào một hơi, cất điện thoại vào túi chuẩn bị ra về.

Nhưng Baek Ha Rin dính cô cả ngày đã nghiện hơi cô mất rồi, nên nào để con mèo nhỏ đáng yêu kia dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của mình một cách dễ dàng.

- Ja Eun à, đầu tôi vẫn còn đau lắm. Ở lại với tôi một chút nữa thôi mà.

- ...

- Một tiếng thôi cũng được.

- ...

- Nửa tiếng.

- ...

- Mười lăm phút.

- ..

- Một phút cũng được. Đi mà.~

Vừa nói, cô ta lại vừa làm bộ chu môi giận dỗi như một cô nhóc lên ba, cùng đôi mắt ướt át khiến Ja Eun không nỡ từ chối.

Vậy là cả đêm đó, trên chiếc giường kingsize rộng lớn, lần đầu tiên Baek Ha Rin được ôm chặt búp bê nhỏ trong tay để chìm vào giấc ngủ ngon vô cùng tận.

Khoảnh khắc này tuyệt thật đấy. Nếu như có thể kéo dài mãi mãi, cô ta nguyện sẽ ốm cả đời để được ở bên người con gái này mãi mãi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro