Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carrot và Crush có phát âm gần giống nhau nên ở Thái Lan, học sinh thường tặng bút Carrot cho người mình thích thay cho câu: Tớ thích cậu.

Nhưng ngoài ra, Crush còn có một nghĩa khác là " tan vỡ".

...


Đã gần ba tháng nay, ngày nào Ja Eun cũng lẻn ra khu đất trống tiếp giáp với thư viện trường vào giờ giải lao để tặng cho Baek Ha Rin một chiếc kẹo vị dâu và một chiếc vị socola. Cùng với những lần gặp mặt tăng dần là những chiếc vỏ kẹo tăng dần, đồng nghĩa với việc những hình trái tim hai nửa hồng nâu trong chiếc lọ thủy tinh trên bàn học của Ha Rin ngày một nhiều lên. Tối hôm qua, số lượng trái tim trong lọ đã lên tới con số 90. Vậy là còn 9 ngày nữa...

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, 9 ngày nữa vừa hay lại là sinh nhật của Sung Soo Ji.

Ít ai biết rằng, khi mới chân ướt chân ráo chuyển đến trường mới và vào lớp 2- 5, chỉ chưa quá ba ngày, Soo Ji đã bị Myung Ja Eun vô tri đến ngốc nghếch đánh cắp trái tim để rồi vô tình bị cuốn vào một trò chơi tàn khốc độc hại.

Sự lương thiện và đơn thuần của Ja Eun tinh khiết và đẹp đẽ vô ngần, như một bông hoa dại nhỏ bé nhưng lại toả ra sức hút khó cưỡng khiến Soo Ji chỉ muốn ôm lấy nó, mở rộng vòng tay dang rộng đôi cánh để nâng niu và bảo vệ người con gái mong manh tựa sương sớm trước gió nhưng lại ôm nhiều suy tư ấy vào lòng đến suốt đời. Vì cô mà cô ấy đã lần đầu phá vỡ tất cả các quy tắc của bản thân. Vì cô mà cô ấy đã phải hao tâm tổn trí không biết bao nhiêu lần để phá nát Pyramid Game, đánh bại kẻ điên ngồi trên đỉnh tháp thao túng trò chơi để giúp người con gái mình thương không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

Nhưng Ja Eun dường như quá ngốc nghếch để hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình.

Từng ánh mắt cưng chiều của Soo Ji dành cho cô trìu mến đến thế, tại sao bất cứ ai đi ngang qua cũng cảm nhận được, chỉ riêng cô lại coi đó như ánh mắt của một người bạn đang nhìn một người bạn?

Từng lời nói quan tâm ân cần của cô ấy dành cho cô dịu dàng đến thế, tại sao cả lớp đều biết, chỉ mình cô không biết?

Từng cử chỉ, hành động tràn đầy tình ý của cô ấy dành cho cô ấm áp đến thế, tại sao ngay cả Baek Ha Rin cũng biết, mà cô lại không biết?

Kể từ khi vô tình phát hiện ra nơi hẹn hò bí mật của Ja Eun và Ha Rin cùng hai chiếc kẹo kia, Soo Ji thấy buồn lắm. Nhưng vì chưa đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với cô nên cô ấy mới cố dằn lòng để đợi đến một ngày đặc biệt của mình- khi vừa tròn 17 tuổi, nhất định, hôm đó Sung Soo Ji sẽ làm một điều vô cùng đặc biệt với người đặc biệt trong lòng mình.

...


Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Nơi tổ chức sinh nhật Soo Ji là sân thượng trường, trùng hợp đó cũng là nơi Baek Ha Rin hẹn Ja Eun ra để nói chuyện quan trọng, nhưng thời gian cách nhau tận 4 tiếng.

Đúng 9 giờ tối ngày hôm ấy, trên sân thượng trường Mi Ryo, sau khi đám người Ye Rim về hết, Soo Ji liền kéo tay Ja Eun lại, tặng cô một chiếc bút bi hình Carrot xinh xắn.

- Ja Eun à, tặng cậu này.

- Ơ? Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Sao cậu lại...

- Đây là tình cảm của tôi dành cho cậu. Ja Eun à, tôi thích cậu... Không... Tệ thật! Hình như tôi lỡ yêu cậu mất rồi.

- ...

- Mỗi lần thấy cậu bị đám Kim Da Yeon bắt nạt, tim tôi như bị kim chích. Mỗi lần thấy cậu đau khổ, tim tôi nhức nhối không thôi. Mỗi lần thấy cậu cười, lòng tôi lại lâng lâng như có hàng vạn con chuồn chuồn đang bay lượn rập rờn. Nụ cười của cậu, tuy không quá chói chang nhưng lại toả nắng đủ để làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào, và tôi cũng vậy. Ja Eun à, cậu...

Chưa để Soo Ji kịp nói hết mấy từ cuối, Ja Eun đã chủ động ôm chầm lấy cô ấy.

Bây giờ thì cô đã hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện Soo Ji làm từ trước đến nay không đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ chính nghĩa, tìm lại sự lành mạnh trong môi trường học đường, mà còn là muốn bảo vệ cô thoát khỏi những vết thương đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy không màng đến bất cứ điều gì, bất chấp cả tính mạng chỉ với mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ cô thoát khỏi nanh vuốt của ác ma xinh đẹp Baek Ha Rin.

Nhưng từ lâu, Ja Eun đã coi Soo Ji như một tri kỷ, một người thân trong gia đình nên dù cô có cảm kích và quý mến cô ấy thế nào, thì cũng không thể chuyển hoá nó thành tình yêu được.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ja Eun khẽ hít sâu một hơi, rồi tách mình khỏi Soo Ji, nhìn sâu vào mắt cô ấy.

- Soo Ji à, tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi không biết tại sao tôi lại ích kỷ thế này... Nhưng trong mắt tôi, cậu là một người bạn vô cùng tuyệt vời. Cậu thông minh, xinh đẹp và tốt bụng như một tia nắng xuân rực rỡ và ấm áp, từng ngày bước đến và sưởi ấm trái tim chằng chịt những vết thương lâu ngày trong tôi. Nếu như không có cậu, cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay...

Không biết từ lúc nào, đôi mắt cả hai đều đã ngân ngấn nước. Nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết kia, Soo Ji tuy đau lòng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.

- Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Cậu là một đồ ngốc ích kỷ. Thích tôi nhiều đến nỗi chỉ dám trói chặt tôi mãi mãi bằng hai từ " tri kỷ". Nhưng mà như vậy cũng được. Kể cả cãi nhau hay giận hờn, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia ly... Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật tôi, cho nên, khi nãy, tôi đã ước...

Nói đến đây, Soo Ji bỗng ghé sát mặt mình vào khuôn mặt Ja Eun, thì thầm: " Tôi hôn cậu được không?"

- Tôi...

Ja Eun còn chưa kịp trả lời, Soo Ji đã cúi xuống. Một tay cô ấy vòng qua eo cô, tay kia dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại đang hơi đỏ lên vì ngượng.

- Đùa thôi. Nhưng mà, cậu càng ngày càng đáng yêu quá mức rồi đấy, Ja Eun à.

- ...

- Nhắm mắt vào đi và hãy coi như đây là sự dịu dàng cuối cùng mà cậu dành cho tôi. Ngày mai, chúng ta sẽ lại là những người bạn thân thiết của nhau. Tôi yêu cậu, ánh mắt của tôi sẽ mãi chỉ hướng về cậu.

Một làn nhẹ khẽ thổi qua, mang theo hương bạc hà thơm ngát bay lượn khắp nơi trong không gian. Hít sâu một hơi, Soo Ji khẽ nhắm mắt, dịu dàng đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn...

" Xoảng"...

Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt, Baek Ha Rin đau đớn đến nghẹt thở. Cùng với chiếc lọ thủy tinh chứa đựng biết bao tâm tình gửi gắm trong từng hình trái tim nhỏ xinh kia đã vỡ tan dưới mặt đất là trái tim vụn vỡ thành nghìn mảnh.

Thế giới này thật mỹ miều, lừa dối nhau cũng thật nhiều.

Baek Ha Rin ơi là Baek Ha Rin, mày đúng là một kẻ ngốc ảo tưởng nhất quả đất!

Sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vì cái gì mà Myung Ja Eun lại có thể thích một người đã từng khiến mình tổn thương và đau khổ nhiều như vậy?

Cô đối tốt với cô ta, có lẽ chỉ vì thương hại và mặc cảm tội lỗi trong quá khứ?

Vậy thì kể từ giờ phút này trở đi, Baek Ha Rin này không cần thứ tình cảm thương hại rẻ mạt đó nữa!

Thầm tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc, ngây thơ tin vào thứ tình cảm tươi đẹp viển vông do tự mình vẽ ra, Baek Ha Rin chợt cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt vừa mới trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên gò má rồi rơi thẳng vào khoé miệng khiến cổ họng cô ta nghẹn đắng.

Theo thói quen từ hơn ba tháng nay, bàn tay thon dài vô thức luồn vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹo vị dâu, nhét thẳng vào miệng. Rất nhanh, mùi vị ngọt ngào chua dịu và ngọt thanh của dâu tây chín mọng đã lập tức tan ra, tràn ngập trong khoang miệng... Nhưng tại sao, cô ta lại thấy nó đắng nghét?

Từng khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt thời gian qua bỗng nhiên lại ùa về như một thước phim tua chậm. Ánh mắt đó... Nụ cười đó... Khuôn mặt nhỏ đáng yêu đó vẫn thật gần gũi nhưng cũng thật xa vời như một làn khói sương mờ ảo... Bởi nay đã thuộc về ai đó mất rồi!

Thì ra, hạnh phúc tuy thật đẹp nhưng lại vô cùng ngắn ngủi.

Giá như, có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.

Nhưng, trên đời này vốn dĩ không hề có hai chữ " giá như". Đối với một kẻ đã gây ra bao nhiêu tội lỗi như cô ta, được ở bên Ja Eun trong suốt khoảng thời gian 3 tháng qua đã là điều hạnh phúc nhất trần đời.

Bây giờ bên cạnh Ja Eun đã có người con gái khác, mạnh mẽ và ưu tú, tuy không biết hai người họ sẽ còn tiến xa đến mức nào, nhưng ngoài cảm giác tan nát nơi ngực trái, Ha Rin còn cảm thấy vô cùng ghen tị và tủi thân.

Phải rồi, khóc trước mặt người khác xưa nay vốn là một điều đại kỵ với Baek Ha Rin, mất mặt chết đi được. Trên thế giới này, chỉ có mỗi Ja Eun là xứng để nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ta, cũng chỉ có cô mới đủ tư cách để khiến cô ta khóc, dù cho giờ đây, tất cả điều đó đã trở nên vô nghĩa.

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, Baek Ha Rin cứ thế xoay lưng rời đi.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Những hạt mưa tuy không quá mau hạt nhưng cũng đủ làm ướt vai áo và khiến cho bất cứ con tim cô đơn nào đó trở nên run rẩy và giá lạnh.

Chỉ trong khoảnh khắc, bóng hình khiến cho người ta phải đau lòng kia đã nhanh chóng biến mất, hoà vào làn mưa bụi mịt mờ.

Cảm thấy tim mình đau nhói như có thứ gì đó vừa mới vỡ ra nơi ngực trái, Ja Eun bèn nhanh chóng đuổi theo thân ảnh sớm đã bị màn đêm nuốt chửng kia.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro