Candy Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa bụi mịt mờ bị nuốt chửng bởi bóng đêm tĩnh lặng, có hai thân ảnh ướt át đang đuổi theo nhau. Một người chạy, một người đuổi, thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi cảm thấy cơ thể thấm mệt và nặng trĩu vì ướt đẫm nước mưa, thì cả hai mới chịu dừng lại trên một cây cầu rộng lớn.

Dù trước kia vô cùng ghét mưa, nhưng ngay lúc này đây, Baek Ha Rin lại cảm thấy biết ơn những hạt mưa kia vô cùng. Nhờ nó, mà cô ta có thể thoải mái đối diện với người con gái mình thầm thương mà không cần phải tốn bất kỳ chút công sức nào để che giấu đi khuôn mặt đẫm nước bi thương. Dù cho, cô ta đã thử nhắm nghiền đôi mắt để màn mưa xoá nhoà nỗi đau, nhưng bóng hình Ja Eun dường như đã khắc sâu vào tâm can và xương tủy cô ta, nên sau này và vĩnh viễn sẽ không thể phai mờ.

Trong lòng Ha Rin bây giờ đang đau lắm. Nhìn Soo Ji hôn Ja Eun, cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng, ruột gan cuộn trào sôi sục lên như muốn đánh người đến nơi, nhưng với tư cách gì đây?

Đưa tay gạt đi những giọt nước vẫn đang rơi ra khỏi bờ mi lạnh buốt, Baek Ha Rin bất chợt xoay người, nhìn sâu vào mắt Ja Eun.

- Ja Eun à, đừng đi theo tôi nữa. Mau về đi. Về với Sung Soo Ji của cậu đi. Với lại, sau này cũng đừng đến khu đất trống gặp tôi nữa.

- ...

- Tôi không đủ can đảm để nhìn cậu đi bên người khác, nhưng cũng không đủ khả năng để khiến cậu bên cạnh tôi... Vậy nên... Từ giờ đừng đối tốt với tôi nữa. Nếu như tình cảm từ trước đến nay cậu dành cho tôi chỉ đơn thuần là thương hại, vậy thì tôi xin phép không nhận.

Baek Ha Rin đang đứng cách Ja Eun chưa đầy hai mét. Trên khuôn mặt yêu kiều đẫm nước, đôi mắt cô ta đỏ hoe như mắt một chú thỏ xinh đẹp, nhưng lại sũng nước và ngập tràn bi thương xen lẫn tủi thân?

Trong đầu vừa lướt qua những hình ảnh kỳ lạ về những chiếc vỏ kẹo được bàn tay thon dài cất vội vào túi áo khoác, lại nhớ đến chiếc lọ thủy tinh và những hình trái tim có một nửa là màu hồng, một nửa là màu nâu vương vãi trên sân thượng, đôi mắt Ja Eun lại lần nữa nhoè hẳn đi khi vừa mới hiểu ra một điều gì đó vô cùng đặc biệt.

Chỉ trong giây lát, cô đã bước đến bên cạnh người kia, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đang khẽ run lên vì khóc.

- Ha Rin à, tôi chưa từng thương hại cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu, nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ nuốt ngược trong lòng cậu, tim tôi đau lắm. Đau không thua gì lúc nhìn thấy cậu ngất đi trong biển lửa ở nhà Haneul cả. Tôi thương cậu, thật sự thương cậu, thương hơn bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì trên đời này.

Ja Eun vừa nói xong, Ha Rin đã đẩy nhẹ người cô ra, nhếch môi nở một nụ cười chua xót.

- Thương?

- Ừ.

- Thương trong thương xót, thương trong thương hại đúng không? Đừng ngây thơ như thế nữa được không? Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Sung Soo Ji, đã để yên cho cậu ta hôn, vậy mà còn nhẫn tâm đuổi theo tôi để gieo vào lòng tôi thứ hi vọng hão huyền đó làm gì?

- Ha Rin à, cậu hiểu lầm rồi...

- Hiểu lầm?

- Ừ. Chữ thương của tôi là thương trong yêu thương.

- Nhưng không phải yêu đúng không?

- ...

Thấy Ja Eun không trả lời, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của Ha Rin lại lần nữa trào ra hai dòng suối nhỏ.

Bây giờ Ja Eun mới nhớ ra 11 giờ tối nay Baek Ha Rin hẹn cô lên sân thượng trường, đành cố hỏi.

- Ha Rin à, chuyện quan trọng cậu định nói với tôi là gì vậy? Bây giờ nói cho tôi nghe được không?

- Không. Từ lúc Sung Soo Ji hôn cậu, cậu đã không còn xứng đáng được nghe về điều đó nữa rồi... Cậu không xứng với tình yêu của tôi đâu, đồ ngốc ích kỷ này!

Baek Ha Rin lúc này đã không còn bình tĩnh nổi mà oà lên khóc nức nở. Nhưng rồi phát hiện ra mình vừa lỡ lời, hai gò má xinh đẹp của cô ta bỗng ửng hồng vì xấu hổ, định giải thích gì thêm thì đã cảm nhận được một thứ gì mềm mại ấm áp vừa chạm lên môi mình, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, khiến tâm tình cô ta như từ đáy vực bỗng cao vút như đang ở trên chín tầng mây, quên cả xấu hổ mà ôm nhẹ lấy Ja Eun vào lòng.

Đôi môi cô thật mềm mại và ngọt ngào, như một chiếc kẹo bông gòn bồng bềnh dịu dàng chạm nhẹ lên bờ môi mặn đắng đã nuốt trọn không biết bao nhiêu là nước mắt của cô ta. Nụ hôn này, tuy đến từ một phía và có chút vụng về, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại như một thứ thần dược khiến cho vết thương đang rỉ máu trong lồng ngực trái của Ha Rin như được gột rửa sạch sẽ, trở nên tươi mới để chuẩn bị lành lặn trở lại.

Bị Ha Rin nhìn chằm chằm, Ja Eun ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má nhỏ nhắn ửng hồng như mặt trời nhỏ, trông thật đáng yêu. Nụ hôn vừa rồi cùng dáng vẻ này của cô, làm cô ta không nhịn được mà muốn vươn tay nhéo nhẹ vào chiếc má mềm mại kia một cái. Nhưng Ja Eun lại tưởng cô ta định đánh mình, bèn rụt cổ lại, bàn tay nhỏ đang vân vê vạt áo vô thức siết chặt.

Baek Ha Rin bỗng có cảm giác mình đang bắt nạt một chú mèo nhỏ, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

- Ngốc à, sao phải sợ tôi? Dù cho tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu. Tôi yêu cậu, Ja Eun à. Yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Cậu chính là Candy Crush của tôi.

Nghe cô ta nói, thứ cảm xúc đã nảy nở trong lòng cô từ bao ngày như được tưới thêm một dòng suối tình ấm áp mà trở nên mạnh mẽ và lớn lên nhanh chóng, biến thành một cơn sóng vỡ oà, rất tự nhiên và êm dịu mà cất thành lời.

- Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu, Ha Rin à.

- Vậy còn Sung Soo Ji?

- Tôi và cậu ấy là tri kỷ.

- Tri kỷ mà lại hôn nhau?

- Cậu ấy chỉ hôn trán tôi thôi mà.

- Không được. Hôn trán hay tay hay bất kỳ nơi nào trên cơ thể cậu tôi đều không cho phép. Kể từ 9 phút trước, cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tôi đã quyết định sau này sẽ chỉ yêu duy nhất một mình cậu. Kể từ 9 giây trước, cậu nói yêu tôi, tôi đã quyết định sau này sẽ chỉ kết hôn với một mình cậu. Kể từ 9 năm trước, cậu tặng tôi hai chiếc kẹo, một vị dâu và một socola, tôi đã quyết định cả phần đời còn lại sẽ chỉ tương tư một mình cậu.

- Nhưng mà... chiếc lọ chứa đựng những hình trái tim gấp từ vỏ kẹo của cậu đã bị vỡ rồi...

- Vỡ rồi cũng không sao. Trong đó có 99 hình trái tim tượng trưng cho 99 ngày chúng ta hẹn hò ở khu đất trống tiếp giáp với thư viện trường. Chỉ cần cậu ở bên tôi, chúng ta sẽ còn có nhiều hơn thế gấp bội. Chờ đến khi tôi gấp đủ 999 hình trái tim nữa, tôi sẽ biến cậu thành cô dâu nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.

Trời lúc này đã ngừng mưa.

Gió thoảng, mang theo mùi hương thanh khiết tựa sương đêm khẽ phảng phất trong không gian mùi vị ngọt ngào vô tận của một thứ gì đó mang tên say mê.

Lần đầu tiên trong đời, Ja Eun cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc.

Nhìn người con gái mình thương đang rưng rưng vì cảm động, Baek Ha Rin lại cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán thuần khiết.

- Ja Eun à, Candy có nghĩa là kẹo. Crush có nghĩa là tan vỡ. Nhưng Candy Crush lại có nghĩa là kẹo ngọt. Cậu là Candy của tôi, cũng là Crush trong lòng tôi. Cả hiện tại, tương lai hay sau này và mãi mãi, tôi đều muốn cậu. Còn bây giờ thì tôi muốn được đền bù.

- Đền bù?

- Ừ.

Baek Ha Rin vừa dứt lời, liền thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc kẹo socola hồi sáng Ja Eun tặng, bóc nhẹ lớp vỏ cất vào túi.

Ngậm lấy viên kẹo có mùi thơm nồng quyến rũ, cô ta nhanh chóng ôm chặt lấy người Ja Eun, áp nhẹ môi mình lên môi cô.

Chỉ trong giây lát, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, vị ngọt từ chiếc kẹo nhỏ xinh ngay lập tức tan ra, lan toả khắp nơi trong hai khoang miệng ấm nóng, lan xuống tận cuống họng rồi nhẹ nhàng truyền đến tận hai trái tim lúc này đang có chung một nhịp đập.

Chưa bao giờ, Baek Ha Rin được nếm thử thứ gì mềm mại và ngọt ngào đến thế, nên càng hôn lại càng trở nên quyến luyến và say mê, cứ như một chú ong xinh đẹp đang được chìm đắm trong thứ mật tình tuyệt hảo nhất thế gian, dù chỉ một tích tắc hay trong khoảnh khắc cũng không bao giờ muốn ngừng lại vì bông hoa nhỏ Ja Eun đáng yêu kia từ lâu đã khắc sâu bóng hình vào tận tâm can và xương tủy cô ta, mãi mãi không bao giờ thay đổi.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro