1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là choi beomgyu 22 tuổi sinh viên đại học năm cuối. tôi sống một mình ở căn chung cư gần trường à không tôi không hẳn là sống một mình mà nhà tôi còn 1 chú mèo đen nữa, ẻm tên là junjun được huening kai tặng vì thấy tôi cứ lủi thủi ở nhà một mình nên đem junjun về cho vui nhà vui cửa, đáng ra nếu muốn vui nhà vui cửa thì phải đem cún về mới đúng nhưng thôi kệ vì ẻm cũng đáng yêu

dạo gần đây chính xác là 3 ngày nay những thứ kì lạ cứ diễn ra trong căn hộ của tôi
ngày đầu tiên khi vừa mở cửa bước vào nhà tôi thấy nhà mình như được ai đó dọn dẹp cẩn thận. đống quần áo tôi vứt dưới sàn sáng nay cũng được gấp gọn trong tủ, chỗ wc của junjun cũng được thay cát sạch sẽ

đứng đần ra một hồi tôi mới chợt nghĩ đến huening kai chắc có lẽ thằng bé đã ghé qua đây rồi dọn hộ tôi nhưng cũng không đúng lắm vì đâu có lí do gì để huening tự dưng lại qua dọn dẹp như thế

tôi vội gọi điện để xác nhận nhưng câu trả lời của thằng bé còn khiến tôi càng khó hiểu hơn

" à huening sáng giờ em có ghé qua nhà anh không á "

" dạ đâu có, sáng giờ em chạy deadline bù đầu còn không kịp dọn nhà mình nữa ấy chứ "

vâng vừa nghe xong câu nói ấy trong đầu tôi có cả hàng tá câu hỏi " rốt cuộc là ai nhỉ ? ".
junjun từ đâu nhảy tọt ra ngoài chạy đến chân tôi rồi ngọ nguậy cái đầu nhỏ của nó làm tôi mới giật mình
" cưng có bị gì không ? "
" có bị thương ở đâu không ? "
" aiss anh sợ cưng bị bắt đi lắm đấy "
tôi mếu máo kiểm tra xem junjun có bị làm sao không nhưng may là ẻm vẫn ổn
tôi mém thì quên mất rằng mình còn chưa cởi giày và cái lưng tôi cũng sắp gãy đến nơi vì đống sách vở trong cặp nên tạm gác qua chuyện đó rồi đi thẳng một mạch vào bếp

tôi định nấu đại gói mì bỏ bụng thì chợt thấy trên bàn đã được dọn sẵn cơm và canh kimchi đậu phụ mà tôi rất thích

lại một lần nữa tôi lại lật đật nhắn tin cho huening kai

hôm nay em đã qua nhà anh đúng hong ? :

: hong có cơ mà anh có chuyện gì hả ·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·

sao lạ vậy ta, tự dưng hôm nay nhà của anh : sạch sẽ một cách bất thường giống như có ai đó dọn dẹp giúp anh vậy á còn gấp quần áo, thay cát cho junjun mà sốc hơn nữa là còn làm cơm sẵn cho anh ăn trong khi chỉ có mình em biết mật khẩu để mở cửa vào thôi, dù anh suy nghĩ nát óc rồi vẫn không biết ai hết

: từ từ hiong
em nghĩ có thể là ba mẹ anh chăng ?

anh đã nói là chỉ có em biết thui mòoo :

: ahh anh coi chừng nha có thể là một người nào đó đã theo dõi rồi lén nhìn mật khẩu vào nhà anh với mục đích xấu hoặc ai đó thích anh quá nên mới làm vậy thì sao ?

anh hong có gây thù chuốc oán gì với ai :
chắc là vế sau của em đúng rùi đó

cũng thú vị phết :

: cái anh này dù sao thì cũng phải cẩn thận dù là thích anh nhưng cũng không đàng hoàng gì cho cam khi tự nhiên vào nhà người khác đâu

anh biết mà, có chuyện gì thì anh sẽ gọi :
cho em, gomawoo

tôi đặt điện thoại xuống từ từ ngồi vào ghế mà nhìn chằm chằm vào bữa cơm do người lạ mặt làm, tôi cũng do dự cầm chiếc muỗng trên tay rồi vội vàng đặt xuống vì lỡ đâu bị trúng độc thì toang

xui xẻo sao mà nhà chẳng còn gì ăn, thiệt là biết vậy tôi đã không từ chối lời mời đi ăn của soobin rồi

vừa đói vừa chán cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi, tôi lượn tới chỗ của junjun đang nằm định chơi với nó một chút nhưng nó cứ phớt lờ tôi quay mặt sang chỗ khác, dù tôi có bày đủ trò để giỡn với nó thì kết quả mà tôi nhận được cũng chỉ là cái liếc giận dỗi

" junjun à cưng sao thế dỗi gì anh à ? "
tôi vuốt nhẹ bộ lông đen láy, hết vuốt rồi tới nựng cằm, chải lông, vì tôi sợ ẻm vẫn còn đói nên mới dỗi, tôi vội chạy ra bếp lấy chút pate mèo trong tủ

junjun theo sau chân tôi, nó cắn ống quần tỏ ý muốn kéo tôi về phía nào đó hoá ra là kéo tôi đến bàn ăn

" cưng muốn anh ăn thứ này hả ? "
" nếu anh ăn xong rồi lăn đùng ra chết thì sẽ không ai nuôi cưng nữa đâu "
" sẽ không được ăn pate mèo và chải lông mỗi đêm nữa đâu đấy "

tôi khó hiểu mà ngồi xỏm xuống nhìn junjun còn nó thì cứ nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh làm tôi không chịu nổi mà đành ngồi lên ghế bắt đầu ăn

" anh sẽ chết đấy ! "
" haiz sao cưng lại muốn anh ăn thứ này cơ chứ "

tôi ngạc nhiên vì hương vị của nó khá giống với món canh kimchi của mẹ tôi làm phải nói là cực kì vừa miệng, tôi khựng lại nhớ đến tin nhắn của huening khi nãy hay là ba mẹ tôi đến thăm thiệt nhỉ ? nhưng rõ ràng sáng nay mẹ tôi còn call video khoe đang ở jeju chơi cơ mà ? chuyện gì vậy ??

trong lúc tôi ăn junjun nằm kế bên mà nhìn tôi chăm chú đôi khi lại nhìn rất giống như ẻm đang cười

" là vì junjun nên anh mới ăn đó, may là không có độc " - tôi ôm junjun vào lòng, nó ngoan ngoãn mà nằm gọn trong vòng tay tôi

" gì thế ? hết dỗi rồi à "

" meowww "

" cưng dễ thương chết mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro