#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai trở về nhà tôi chậm rãi mở cửa rồi ngó nghiêng ngó dọc xem có gì thay đổi không và đúng như dự đoán tôi nhìn thấy một hộp quà màu nâu nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn từ người lạ mặt, tôi mở nắp hộp bên trong chỉ có vỏn vẹn một bó hoa tử đinh hương tím - cũng là loài hoa mà tôi yêu thích nhất, tôi cầm bó hoa ngắm nghía một hồi lâu rồi chợt mỉm cười trong vô thức

những mảnh kí ức từ thuở nào bỗng dưng ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm

tôi thấy chính mình
năm đó tôi chỉ mới 14 tuổi đơn thuần và trong sáng như bông tuyết trắng, miệng mỉm cười rạng rỡ, trên tay là nhánh hoa tử đỉnh hương tím
tôi thấy anh, người mà tôi vẫn luôn chờ đợi
anh năm đó 16 tuổi - tóc 7/3 cùng với áo sơ mi trắng thắt cà vạt trông rất bảnh trai
anh mỉm cười đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng mà vén những lọn tóc che mắt tôi ra sau

" anh là một người rất đặc biệt anh biết không ? "

" thế á ? đối với em anh đặc biệt như thế nào ? "

" hmm.."

" người bạn tốt nhất của em " - tôi do dự muốn bày tỏ một điều gì đó quan trọng nhưng rồi lại kiếm một câu trả lời khác
lời yêu nơi đầu môi tôi vẫn không thể thốt ra được bởi một số lí do mà tôi chẳng thể nói...

quay về với hiện tại tôi cứ mãi mân mê những cánh hoa trong tay mà quên mất rằng junjun đã ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào

" ơ cưng ra đây khi nào vậy ? " - tôi đặt bó hoa xuống rồi vuốt ve junjun như mọi ngày, nó rời khỏi tay tôi mà đi đến bên cạnh bó hoa
nó đứng nhìn một lúc mới lấy đôi chân khều nhẹ

" cưng cũng thích hoa này á " - không biết do tôi hoa mắt hay sao đó mà đã thấy cái gật đầu tán thành của nó, tôi ngạc nhiên về việc tôi chỉ mới nuôi junjun khoảng 3 tháng hơn làm sao mà nó có thể nghe hiểu và vâng lời một cách trôi chảy như vậy chứ ? mèo tinh à ?

ngày thứ 3
cũng như mọi ngày tôi đi học đi làm rồi lại về nhà vào đêm muộn, vẫn không quên đảo mắt một vòng xem mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay tôi không thấy sự thay đổi gì cả, cũng đúng thôi làm gì có ai ngày nào cũng rảnh rỗi chạy sang nhà người khác làm việc này việc kia cơ chứ

thường ngày khi nghe tiếng mở cửa junjun chắc chắn sẽ chạy ra mà làm nũng với tôi nhưng hôm nay tôi chẳng thấy nó đâu

tội vội vàng chạy vào phòng bếp kiểm tra thì thấy khay đựng thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi, những cuộn len vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ
tôi kiểm tra dưới gầm giường, kẹt tủ, mọi ngóc ngách mà tôi cho rằng nó có thể chui vào được nhưng đã 30p trôi qua tôi vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy

" junjun à, đừng có trốn nữa ra đây anh chải lông cho này " - tôi bất lực gọi nó rồi cũng chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ

" alo kai à em có dẫn junjun  đi đâu không ? "

" em không có, nhưng mà junjun bị sao thế ? nó đi lạc à ? anh đã tìm kĩ trong nhà mình chưa ? " - người ở phía đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém

" anh đã tìm rồi, anh lục tung mọi nơi nhưng đều không thấy, chắc là sáng nay nó đã chạy đi đâu đó ra ngoài trong lúc anh mở cửa đi học rồi, anh cúp nhé bây giờ anh phải đi tìm nó đây

" trời tối lắm rồi anh còn đi đâu nữa nguy hiểm lắm đấy, để mai em và anh cùng đi tìm "

" nhưng mà "

" em biết là anh bây giờ rất lo cho junjun nhưng em sẽ lại lo cho anh hơn nếu anh chạy ra ngoài đi khắp nơi tìm mèo lúc 12g đêm đó, nghe em bình tĩnh, nó không đi xa được đâu "

" ừm, anh cũng mong là thế "

tôi cúp máy rồi buồn bã nằm vật ra giường, lỡ như tôi không thể tìm lại được nó thì sao ? tôi cứ trằn trọc suốt đêm chỉ mong trời sáng nhanh một chút để tôi có thể đi tìm nó sớm hơn.

ngày thứ 4
cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên tôi và huening kai đã gặp nhau từ rất sớm
chúng tôi chia nhau ra tìm xung quanh khu chung cư, huening kai sẽ đi tìm ở khu trước và tôi tìm ở khu sau
tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy nó đâu còn chúng tôi sắp thì chịu không nổi dưới cái nắng gay gắt này nữa rồi

" hay em về trước đi để anh tìm cho "

" thôi thôi hai người tìm không xong nói chi một người "

" mọi người đang tìm gì đó ? có cần tôi giúp không ? " - một người con trai cao ráo đi đến chỗ của chúng tôi hỏi

" a-anh beomgyu...kia có phải là...? "

" hả em gọi anh chuyện gì ? em tìm được junjun rồi á "

tôi khựng người lại khi quay về hướng tay của huening kai chỉ, bóng dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được của người ấy khiến tôi đơ người ra không thể tin vào mắt mình

" choi yeon..jun " - tôi lí nhí

" cậu gì đó ơi " - cậu trai tiến lại gần vẫy hai tay trước mặt tôi

" anh là choi yeonjun ? đúng chứ ? " - tôi nhìn thẳng vào cặp mắt của người đối diện hỏi

" hả ? không "
" tôi là...là " - cậu lấp bấp
" là daniel, tôi mới bay từ mĩ về vài ngày trước với cả cũng chỉ mới dọn tới khu này thôi " 

daniel ? nghe có chút quen quen nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì.
anh ta có một gương mặt và thân hình giống hệt người con trai ấy nhưng lại không phải là người ấy vì anh ta không có vết bớt nào giống hình mèo ở cổ bên phải cả.

" không có gì đâu, mèo nhà tôi đi lạc nên giờ 2 chúng tôi đi tìm nó thôi " - tôi thất vọng trả lời câu hỏi ban đầu

" để tôi tìm phụ nhé ? "

" thôi, chúng tôi quay về nhà kiếm đây chắc nó đi chơi lòng vòng rồi lại nhớ nhà mà chạy về ấy mà "
" đi thôi kai " - nói xong tôi liền kéo lấy tay huening kai người từ khi gặp cậu trai đó đến giờ vẫn còn load chuyện gì đang xảy ra

" chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy ? rõ ràng...là choi yeonjun mà ?? " - kai giữ tay tôi lại mà ngạc nhiên hỏi

" không phải đâu, chỉ là người giống người thôi "

" nhưng em cứ có cảm giác như mình đã gặp anh ta từ rất lâu rồi ấy ! lạ thật "
" nhưng cũng có thể là yeonjun thật mà..? " - giọng kai từ từ nhẹ xuống vừa nói vừa nhìn tôi

" anh cũng không biết nữa " - dù tôi có vẻ như không quan tâm nhưng cảm xúc của tôi bây giờ rối tung lên, tim tôi vẫn cứ đập nhanh liên hồi, đúng như kai nói cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.

tôi ngoái đầu lại nhìn, đầu óc bỗng trống rỗng đi, mắt tôi chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh, thâm tâm tôi gào thét dữ dội

" làm ơn hãy nói với em rằng anh chính là choi yeonjun, làm ơn.. "



người con trai quay người đi, tròng đen thu nhỏ lại và tròng trắng chuyển hẳn sang màu vàng đậm đặc trưng của loài mèo, hai tay chà mạnh vào phía cổ trái để lộ ra vết bớt đen

" ah ngứa ngáy chết đi được " - anh cau mày lại khó chịu phủi những lớp phấn rơi vãi trên chiếc áo phông đen

" sao em ấy ngốc thế ? nói vậy mà cũng tin răm rắp " - khi nãy vẫn còn khó chịu nhưng bây giờ thì lại đứng cười ngây ngốc

" để xem mất bao lâu em mới nhận ra anh đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro