6 - Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi dẹp đi coi!!!! Có đời nào đi làm việc hệ trọng mà còn ôm theo cái con mèo nơ hồng đó theo không? - Mingyu nhìn Seokmin ôm cứng ngắc con mèo hello kitty bằng bông mà gào lên - Nghe tao nói gì không hả??

Seokmin vẫn ôm con mèo, sau đó cẩn thận bỏ vào balo trên vai, bĩu môi nói:

- Chỉ là đi săn thôi mà có gì hệ trọng đâu mà mày cứ làm quá lên.

Mingyu đeo chiếc túi thường dùng lên vai, cầm súng rồi bước ra cửa, vẫn không ngừng cằn nhằn:

- Ừ thì không hệ trọng. Mày thử hôm nay mà không săn được gì xem, hai thằng có chết đói không!!!???

Seokmin không màng đến tên bạn nữa, xách súng rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, sau đó cả hai kéo nhau vào rừng.
______________
- Lại gặp nhau rồi!

Seokmin lơ mơ tỉnh dậy, chợt nhíu lại vì cơn đau từ cánh tay truyền tới.

- Cậu đang bị thương, đừng cử động mạnh. - Người lên tiếng vừa rồi lại nói.

Vừa rồi cậu trượt chân ngã, lại chỗ cũ, bao nhiêu lần rồi vẫn chưa rút được kinh nghiệm.... Kiểu này lại bị cái tên kia cằn nhằn thêm cho vài trận nữa rồi.....

- Tôi lại nợ ơn anh nữa rồi... - Seokmin nhìn anh chăm chú.

Jisoo khẽ cười, một nụ cười đẹp đến khiến Seokmin mê mẩn.

- Ây, cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều mà, đừng nói như vậy.

Từ lần đầu được Jisoo cứu, Seokmin hay lui tới nơi đây giúp đỡ anh, dẫu cậu cũng chẳng tốt hơn tẹo nào...

- À tôi có thứ này cho Sooji. - Nói rồi cậu với cánh tay lành lặn đến chiế balo, lấy trong đó ra con mèo hello kitty bằng bông đưa cho anh.

Mỗi lần đến cậu đều nhìn thấy chi chít những bức vẽ mèo hello kitty của cô bé. Sooji là em họ của Jisoo, sau một tai nạn nghiêm trọng thì anh thay ba mẹ chăm sóc cô bé nhỏ này. Con bé mê mẩn cô mèo nơ hồng này sau khi nhìn thấy trong một cửa hàng thú bông khi anh dẫn con bé vào trung tâm thành phố.

- Cậu kiếm đâu ra con mèo này thế? - Jisoo lưỡng lự không biết có nên nhận lấy hay không thì Seokmin đã dúi vào lòng anh.

- Tôi thắng trò chơi đợt lễ hội vừa rồi ở trung tâm thành phố đấy. Phần quà nho nhỏ này hi vọng Sooji thích.

- Hầy, cậu cũng đâu cần chiều con bé ấy đến vậy.... - Anh thở dài, tay nghịch nghịch hai tai của con mèo bông.

- Anh có thích gì không?

Bị hỏi bất ngờ như vậy làm anh không khỏi giật mình. Cơ mà, sao cậu ta cứ hỏi cậu này mãi vậy nhỉ?

- Tôi hả? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi ước gì có thể vươn đến những vì sao, đến với cung trăng để cầu nguyện những điều mà tôi hằng mong ước.

- Vậy nếu tôi giúp anh làm được chuyện đó thì thế nào?

Anh nghe vậy thì phì cười.

- Này, cậu đừng đùa. Làm sao mà con người có thể vươn đến chỗ của ông trăng ông sao được chứ!?

Seokmin nhìn anh đầy tự tin:

- Để tôi thực hiện cho anh xem.

Jisoo chỉ đành cười bất lực.

Sau khi Seokmin rời đi, vài ngày sau bé Sooji ôm con mèo kèm một chiếc bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao đem tới trước mặt anh, dùng chất giọng trẻ con nói rằng:

- Anh ơi, anh trai cho em con mèo này bảo là anh ý thích anh lắm, nhưng anh ý không thể tìm trăng tìm sao nên tặng anh cái bình này nè!!!

Jisoo nhận lấy chiếc bình, thấy bên trong có một mẩu giấy nhỏ, liền vội lấy ra đọc, sau đó khóe môi không tự chủ được câu lên một nụ cười thật xinh đẹp.

Seokmin à, anh muốn vươn đến trăng sao, cũng chỉ để muốn nói rằng anh cũng thích em lắm đó.

181010
- J -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen