7 - SEVENTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa, người ta cho rằng khi nhật thực xảy ra tức là mang theo một điềm báo không lành sắp xảy đến. Đến tận sau này, các nhà khoa học cho biết rằng đó chỉ là những suy đoán vô lí, vô căn cứ vì nhật thực chẳng qua cũng chỉ là sự vận động của hệ mặt trời mà thôi. Nhưng sự kiện năm ấy, dẫu có trùng hợp đi chăng nữa, thật sự tai họa đã giáng xuống vào ngày có nhật thực, gần như toàn thể mọi loài sinh vật đều diệt vong, chỉ còn lại vài sự sống may mắn thoát khỏi...

- Tao đã bảo nguồn nước rất khan hiếm rồi cơ mà!? Tại sao chúng mày cứ sử dụng vô tội vạ như thể nó dồi dào dư thừa lắm vậy? - Wonwoo gần như gào ầm lên với Jun.

- Tụi tao khát được không? Jeon Wonwoo à, đói có thể nhịn, nhưng khát thì mày không thể. - Jun khó nhọc nói - Cho tụi này sử dụng đi, rồi hi vọng Mingyu, Seokmin và anh Seungcheol có thể tìm được nguồn nước mới.

Wonwoo thở dài, để Jun sử dụng nguồn nước hiếm hoi mà họ có được.

- Tại sao tai họa lại ập xuống? Tại sao chúng ta lại còn sống? Sống sót mà chịu khổ cực như thế này, thà chết có còn hơn không? - Seungkwan nằm rạp trên đất, không ngừng than oán.

Myungho không biết nói sao, chỉ đành thở dài bất lực mà vỗ vai an ủi đứa em.

- Tui muốn ăn gàaaaaaaa!!!!!! - Chả biết từ đâu vang lên tiếng gào đầy tuyệt vọng...

- Thôi rồi, lượng thức ăn dự trữ sắp hết rồi.... - Jihoon mặt tái mét thông báo tin dữ cho mọi người.

- TUI MUỐN ĂN GÀ!!! - Lại cái giọng gào ầm lên đó......

- Phải chi có Chúa giúp chúng ta thì hay biết mấy nhỉ? - Hansol gục đầu ủ rũ.

- Ta đây! - Ừ rồi lại một chất giọng hiền từ vang lên chả biết từ đâu....

- Thôi dẹp dẹp cắt cắt!! - Jeonghan chán nản vứt kịch bản xuống đất - Yaaa Hong Jisoo, cái sự gì mà 'Ta đây' ở đâu ra vậy hả? Còn Soonyoung, muốn ăn gà thì tự lăn đi mà mua đi, nằm đó mà gào cái giề hả?

Cả chục con mắt đổ dồn vào Soonyoung làm cậu oan ức gào lên:

- Mọi người bảo trưa nay ăn gà còn gì? Trưa rồi chớ bộ!!!!

Cả đám chả biết nói gì, lắc đầu ngao ngán.

- Đứa nào đem cái kịch bản bày về vậy? Nghe sầu thảm bi đát dễ sợ hồn. - Seungcheol lật lật kịch bản, không ngừng thắc mắc.

Cả chục con mắt đổ dồn về hướng nhóc Chan làm nhóc phải chống chế:

- Thì các anh đòi đóng kịch, em đi mượn kịch bản về cho các anh thỏa niềm đam mê rồi còn gì....

Cả đám lại chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu bất lực...

Chúng bây đừng hi vọng được đòi đóng kịch đóng phim thêm một lần nào nữa.

181011
- J -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen