8 - Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một nửa của tôi chẳng còn, thì tôi phải sống tiếp như thế nào đây..."

Tiếng nhạc phát ra rè rè trên radio càng làm gia tăng sự ảm đạm của căn phòng vắng lặng...

Mingyu lại vùi đầu vào gối, dù muốn hay không, thì cậu vẫn không thể ngủ được. Ngủ rồi kết thúc một ngày, rồi ngày mai lại đến, cứ tuần hoàn như vậy, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì mới mẻ, chẳng gì vui vẻ, vậy ngủ có ích gì...

Mỗi ngày ảm đạm trôi qua, một mình cậu cô độc trong căn phòng tối, nhạt nhẽo, vô vị....

Thế giới của cậu từng tràn ngập màu sắc, từng rất vui vẻ, nhưng kể từ khi thần chết mang anh đi, mọi màu sắc rực rỡ kia liền hóa thành một màu âm u.

Trước lúc ra đi, anh còn cố gượng cười, bảo cậu rằng, thần chết cần dây sinh mệnh ngắn ngủi của anh, hi vọng cậu sống thay anh phần đời còn lại...

Trước lúc ra đi, anh bảo cậu, thần chết không hề xấu xa như mọi người nghĩ đâu, họ có mặt tốt của họ nữa....

Anh đi rồi, cậu khép thế giới của mình lại, luôn tự hỏi, sao anh cứ nhắc mãi về thần chết như thế....

Tìm hiểu rồi, cậu liền khẽ hỏi với khoảng không vô định, có hay không anh cũng muốn trở thành thần chết...? Liệu đến khi đó cậu có thể gặp anh? Liệu cậu có được anh đưa đường dẫn lối?

Chiếc đồng hồ gõ lên ba tiếng, thông báo đã đến nửa đêm.

Ngày mai đã đến rồi....

Mingyu úp mặt vào gối, dòng nước mắt ấm từ từ rơi ướt đẫm gối...

Jeon Wonwoo, anh nói xem, em tìm anh được không....?

Jeon Wonwoo, em không thể nào sống tiếp phần đời này thay anh được...

Jeon Wonwoo.....

181012
- J -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen