markhyuck - sorry:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc short được bứng từ bên sweetie sang vì au thấy tự nhiên nó lạc lõng quá🥲

------

mark lee lần nữa nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình chờ tin nhắn của em trai cùng câu lạc bộ, và lần này hắn không nhịn được nữa.

----

jung sangmin chán nản nằm trên giường, cái cặp của y đã vứt thẳng vào xó xỉnh nào đó mà y cũng chẳng quan tâm mấy. tay sangmin nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, trên màn hình là khung chat của y với một người được lưu tên là "em bé ❤️".

mark lee vừa về đến phòng đã thấy đứa bạn đang nằm như con cá chết trôi thì thở dài.

hắn quá quen với cảnh này rồi.

chẳng là thằng bạn này của hắn lỡ đơn phương một em trong cùng câu lạc bộ của y, mà em trai này thì đang có người yêu rồi. nhưng jung sangmin đâu có dễ bỏ cuộc như thế. bởi vậy bây giờ y là đang trong công cuộc đập chậu cướp hoa.

chỉ là, như đã nói.

jung sangmin đơn phương.

à quên mất, người kia tên là lee donghyuck.

để miêu tả cậu nhỏ này thì mark lee khẳng định là chỉ gói gọn trong một câu mà thôi.

"vừa yêu nghiệt vừa đáng yêu"

một gương mặt khả ái với làn da màu bánh mật, phong cách ăn mặc chẳng khác gì em bé lọt thỏm giữa chục lớp quần áo.

đc bit khiến người khác mun ci ra hơn.

khi hắn ngụp lặng trong mớ suy nghĩ về chuyện hôm nay phải làm gì cho em bồ bớt giận thì hắn lại nghe tiếng rên rỉ của y.

"aishhhhh"

"gì đấy, bro?" mark vứt tạm balo vào góc giường của mình rồi chạy lại hỏi.

"người yêu của hyuckie thật sự là tên khốn không biết giữ người gì hết" sangmin rít lên khi vừa giơ điện thoại của mình cho mark xem.

"em ấy lại kể chuyện giận người yêu cho cậu à"

"chính xác! tên đó không muốn yêu thì để tôi yêu đi chứ"

mark lee nhíu mày nhìn bộ dạng tức giận của đứa bạn. 

"này bro, em ấy đếch có hứng với cậu đâu"

"tôi mặc kệ"

mark lee phì cười, sau đó mặc kệ jung sangmin đang lăn lộn trên giường mà lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

"tối nay tôi không về"

"lại đi với em người yêu nữa à?" y vu vơ hỏi, rõ ràng là đã biết câu trả lời.

"tôi đi dỗ em ấy, lại dỗi nữa rồi" hắn vươn tay lấy áo sơ mi màu đen trên tủ, tiện tay lấy thêm một hộp bao cao su.

"người yêu của cậu không phải là trẻ con quá à?"

mark lee cười cười đi vào phòng tắm thay đồ.

----

lee donghyuck phồng má đẩy mark lee ra.

"anh làm mất nhẫn của anh rồi!"

"anh xin lỗi mà" mark lee yêu chiều ôm em người yêu vào lòng "đây nè, anh tìm được rồi còn gì"

"nhưng mà rõ ràng anh không biết giữ gìn đồ của tụi mình gì hết á" cậu nhỏ giọng hắn, mặt khác vừa tựa má trong lòng của hắn vừa vẽ vài vòng tròn trên ngực hắn "anh hông có thương em bé gì hết á"

"anh thương bé nhất mà, làm sao mà không thương cho được"

"thiệt hông?" donghyuck ngước mắt lên nhìn mark

"thật chứ" hắn cười cười xoa đầu cậu

"anh ơi"

"ơi"

"em đói rồi"

"vậy thì mình đi ăn"

"nhưng mà em không có đói bụng"

"hửm?"

"em bé muốn ăn anh cơ"

------

jung sangmin như thường ngày nằm lăn lộn trên giường chờ tin nhắn từ lee donghyuck.

mark lee vừa về nhà sau một ngày "đi dỗ người yêu" là nhìn thấy, trong lòng sinh ra cảm giác buồn cười.

"tôi biết đứa bạn trai của donghyuck này, có muốn tôi xử giúp cậu không?"

"được chứ"

----

11 giờ

mark lee lần này vẫn là ở chỗ người yêu của hắn nữa rồi. jung sangmin cũng sớm quen với chuyện này.

điện thoại của jung sangmin đột ngột sáng lên.

[tin nhắn từ em bé❤️]

y run run mở điện thoại lên.

[xin lỗi nhưng có vẻ tôi không thể xử chính mình được rồi anh bạn]

[từ mark lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro