yangren - vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp được nhau rất khó

sao không trân trọng nhau...

------

"toà tuyên bố, lưu dương dương và hoàng nhân tuấn chính thức li hôn, từ nay không còn là chồng chồng hợp pháp"

------

lưu bảo hy ngây thơ nhìn hoàng nhân tuấn đang dọn hết quần áo vào va li.

"ba nhỏ ơi, bây giờ mình đi đâu ạ? ba lớn không đi sao ạ?"

lưu dương dương đứng ở cửa phòng nhìn cậu lặng lẽ dọn hết mọi thứ của mình nhét vào va li không chút lưu tình.

"tiểu hy ngoan, bây giờ ba con mình đi sang nhà bà ngoại nha"

"còn ba lớn thì sao ạ?"

đôi mắt to tròn ngây thơ của bảo hy như xoáy thẳng vào tâm can của hoàng nhân tuấn. cậu im lặng xoa đầu tiểu bảo bối của mình.

"ba lớn không muốn đi, chỉ có ba nhỏ với con thôi. được không?"

"vậy bao giờ thì mình về ạ? ai sẽ nấu cơm cho ba lớn? ba lớn ở một mình có ổn không? sao ba lớn lại không muốn đi ạ?"

hoàng nhân tuấn như chết lặng, bàn tay đơ cứng đặt trên đầu con gái. lưu dương dương lặng người nghe cuộc đối thoại của chồng cũ và con gái nhỏ, tim không nhịn được nhói lên vài nhịp.

"tiểu hy vọng của bà ra đây một xíu với bà để ba nhỏ dọn đồ nào" cô giúp việc trong nhà cảm nhận được không khí không bình thường của đôi chồng chồng cũ liền nhanh nhẹn bế bảo hy ra ngoài.

"vâng ạ~"

em bé lưu bảo hy ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách cùng xem hoạt hình cùng cô giúp việc.

"xem chừng con bé là rất thích cô ấy"

lưu dương dương giữa khoảng lặng trong phòng lớn mới lên tiếng.

"em muốn lấy căn nhà này chứ?"

"căn nhà với đầy kỉ niệm với người chồng cũ nhẫn tâm bỏ tôi lại lúc tôi chuyển dạ để đi công tác ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó hả?"

nhân tuấn cười khẩy tiếp tục dọn quần áo.

"à cái này"

cậu tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra đặt vào tay hắn.

"anh bán đi giúp tôi, hoặc muốn giữ cũng được. tôi không cần nữa, cũng không muốn nhìn thấy"

lưu dương dương lặng người nhìn nắng chiều chiếu vào chiếc nhẫn mình đã từng trao cho người kia giờ đây lại được đặt trở lại vào tay mình, tim lại nhói lên thêm một lần nữa.

"còn cần mang đi gì nữa không?"

hắn thở dài cất chiếc nhẫn vào túi áo.

"ờm... chắc là không"

"bao giờ xe đến?"

"chắc là tầm khoảng 10 phút nữa"

cuộc đối thoại ngắn ngủi như có như không.

lưu dương dương chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này.

hắn không hối hận vì đã li hôn, hắn hối hận vì đã kết hôn với cậu. đã kết hôn, nhưng lại không thể chăm sóc cho cậu chu toàn. đã hứa với ba hoàng sẽ cho cậu hạnh phúc, nhưng rồi lại để cậu phải chịu ủy khuất một mình.

trong chuyện li hôn này, hắn tự nhìn nhận hắn sai. vì thế cũng không thèm níu kéo. mà nói đúng hơn là không thể níu kéo.

đành lặng nhìn tình tan trong mưa

ngày nhân tuấn đưa đơn li hôn cho hắn có lẽ là ngày hắn thật sự nhận ra bản thân đã vô tâm thế nào.

lưu bảo hy sinh ra trong một ngày giông bão. lúc đấy lưu dương dương vẫn còn đang ở một nơi xa tít nào đấy, hắn đến cả cuộc điện thoại từ nhân tuấn chuẩn bị vào phòng sinh cũng chẳng thèm bắt máy. sinh nhật đầu tiên của bảo hy hắn cũng chẳng thể dự được.

hoàng nhân tuấn ngất xỉu trong phòng thí nghiệm vì làm việc quá sức, thế nhưng đến lúc cậu đã xuất viện lưu dương dương mới biết.

có lẽ sự tin tưởng của nhân tuấn dành cho hắn từ đấy đã phai mờ. có lẽ đến bây giờ tình yêu của cậu cũng đã vỡ tan theo niềm tin với người chồng cùng bộ quân phục mà cậu từng rất tự hào.

hoàng nhân tuấn trước mặt hắn chẳng khác gì hoàng nhân tuấn của 10 năm trước. vẫn là mặt trời soi sáng cuộc đời hắn, nhưng thay vì là ánh bình minh tươi sáng thì nhân tuấn giờ đây đã trở thành hoàng hôn yếu ớt đang chiếu từng tia nắng cuối cùng vào lòng hắn.

ánh hoàng hôn sẽ sớm rời khỏi hắn, để lại một màn đêm tĩnh mịch không trăng không sao.

vỡ tan mất rồi

ngày nắng vỡ đôi

tiếng xe của bà ngoại từ bên ngoài kéo tâm trí của hắn trở lại thực tại.

lưu bảo hy nhào vào lòng hắn ôm hắn một cái thật chặt rồi lại vui vẻ chạy ra ngoài với bà ngoại.

"vài ngày nữa sẽ có người đến lấy số quần áo còn lại của tôi"

"anh biết rồi"

nhân tuấn kéo va li bước ra cửa. cậu đưa mắt nhìn lại căn nhà tràn đầy kỉ niệm, cuối cùng thở dài.

"mọi chuyện kết thúc rồi, tôi đi đây"

"ừ, hẹn ngày gặp lại"

vế sau lưu dương dương cơ bản không có can đảm để nói ra, hắn cúi đầu nhìn sàn nhà.

"nếu có duyên, tôi hi vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu. với thân phận là một người bạn"

đồng tử dương dương khẽ rung động.

"em nói gì?"

"tôi hi vọng, chúng ta có thể làm lại từ đầu. với thân phận một người bạn"

"a..."

"bảo hy không có lỗi, con bé cần đủ cả hai người ba. nếu tôi và anh không thể ở bên nhau như lúc trước được nữa, thì trở về vạch xuất phát đi. tôi và anh đều là ba của lưu bảo hy, nhưng tôi và anh không phải là một đôi nữa. được chứ?"

"hả? à.... được chứ"

"vậy thì... tạm biệt"

"à tạm biệt..."

không biết hoàng nhân tuấn có nhận ra được sự gượng ép trong nụ cười của lưu dương dương, nhưng thực tế cậu vẫn sẽ rời đi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

tiếng bánh xe lăn đi xa thật xa, đến khi bóng dáng chiếc xe trở thành một hạt đậu nhỏ hắn mới bừng tỉnh.

màn đêm dần buông xuống, ánh nắng chiều đang nhạt dần. thật giống với hắn.

ánh hoàng hôn xinh đẹp cuối cùng cũng bước ra khỏi đời hắn, bỏ lại cả một bầu trời đêm đen như mực với không một ánh trăng cũng chẳng có ánh sao nào.

------

sầu xong ròi, hee ôn thi đây🥲

cả nhà thi tốt nha, mà thi xong ròi cũng có kết quả thiệt tốt nhaaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro