Chương 1: giấc mơ của mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả đến với "Tiểu thuyết POV". Hôm nay tôi sẽ mang cho các bạn một câu chuyện về cuộc đời tôi:
Tôi là Ngọc Mai, tôi sinh ra tại Hà Nội. Hiện tại, tôi đang du học tại Anh, trải nghiệm với một môi trường xa lạ, tôi rất hứng thú, nhưng cũng rất buồn vì phải xa quê hương và những người thân yêu của mình. Tôi được học và làm việc tại một môi trường mới, cùng những người bạn và đồng nghiệp mới, tôi rất vui và cảm thấy cuộc sống thật gần gũi. Tôi cũng kết thân với những người bạn mới, cô ấy tên Amanda, chúng tôi học cùng nghành nên thường giúp đỡ nhau trong việc học, tôi coi Amanda như 1 người thân trong gia đình, đôi lúc, tôi còn giới thiệu Amanda đến bố mẹ của tôi. Tất cả đều rất quý mến nhau cho đến 1 ngày. Hôm đó là sinh nhật của Amanda, tôi cũng là 1 trong những người được mời đến tham gia party tại 1 sân khấu cho thuê của nhà Amanda. Nơi đó diễn ra vô cùng hoành tráng, có bánh kem, đồ ăn "sơn hào hải vị", âm nhạc và những người thân thiện, dễ mến. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa với nhau và khiêu vũ với nhau, khi tôi đang khiêu vũ với 1 người bạn của Amanda và tôi, 1 tiếng điện thoại vang lên. Người gọi chính là mẹ tôi, tôi cũng có phần hoài nghi, vì lúc đó đã hơn 12h đêm, mẹ tôi không thể nào thức khuya đến thế được. Nhưng tôi vẫn nhấc máy và mẹ tôi đã nói:
: "Mai đấy hả con"?
: "Vâng ạ, con đây, sao giờ này mẹ chưa ngủ vậy?"
: "Mai, con đang ở đâu, hả?" với 1 giọng vô cùng gấp gáp
: "Con đang đi ăn sinh nhật Amanda, có chuyện gì sao ạ?"
: "Con mau ra khỏi đó đi!"
: "Sao lại thế ạ?"
: "Mẹ mơ thấy khu đó sắp cháy và con sẽ bị mắc kẹt và c.h.ế.t chá.y tại đó, con mau đi đi, nó sắp tới rồi!"
: "Mẹ à, chỉ là mơ thôi mà, mẹ không phải lo đâu!" Tôi tự tin trả lời, nhưng mẹ tôi vẫn kiên định nói:
: "Con phải tin mẹ, mẹ có linh cảm có chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra với con"
: "Mẹ yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ chỉ lo thái quá thôi, giờ con vẫn ổn mà!"
Bỗng tôi nghe thấy những tiếng hét "Cứu, ngọn lửa sắp bùng lên rồi, mọi người hãy chạy đi!" của bố Amanda
: "Mẹ ơi, mẹ cứu con với!" Tôi sợ hãi kêu cứu
: "Alo, mẹ còn ở đó không ạ, alo?!" Tôi tuyệt vọng gọi mẹ
: "Mẹ đây, con yêu"
: "Mẹ cứu con với, ngọn lửa sắp lan ra rồi!"
: "Con bình tĩnh, con hãy tìm lối thoát hiểm và chạy ra đi, càng sớm càng tốt!"
: "Con sắp c.h.ế.t rồi mẹ ơi, hết cách rồi.."
: "Con yêu, con sẽ không sao đâu, con hãy bình tĩnh tìm lối thoát hiểm đi, nhớ phải đi sát tường và đi thấp xuống"
: "Con thấy nó rồi!"
: "Tốt quá, con ra đi, nhanh lên!"
: "Nhưng còn các bạn con..Con không thể bỏ mặc họ"
: "Con hãy ra gọi xe cứu hỏa trước đi"
: "Vâng"
Ngọn lửa lan ra khắp các khán phòng, tôi lo sợ đến mức bật khóc, tôi liền gọi cho Amanda để kiểm tra tình hình bên trong:
: "Amanda ơi, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"
: "Tớ...tớ...tớ"
: "AMANDA, cậu có ổn không, Amanda?!"
: "Tớ...nguy hiểm lắm...cứu!" kèm với tiếng la hét thảm thương
: "Cậu nhìn xung quanh đi, cậu có thấy lối thoát hiểm không, cậu hãy ra đó đi, nó sẽ giúp câu bình tĩnh hơn, cậu cố gắng lên!, Alo, Amanda, Amanda! Cậu còn ở đó không? *tít tít"
Tôi tuyệt vọng khi thấy đầu dây bên kia đã tắt, tôi gào khóc và cầu xin Chúa hãy cứu sống mọi người.
1 lúc sau, xe cứu hỏa có mặt, do đám cháy quá to, phải mất 4 tiếng đồng hồ để dập tắt. Th.i t.hể nằm la liệt trên khắp mặt sàn, ngay cửa thoát hiểm, tôi thấy Amanda đang nằm và tay đang cầm cần gạt để mở cửa, do A đã kiệt sức nên đã gục ngã trước cửa, tôi liền ôm tt Amanda và khóc " Amanda à, cậu chỉ cần cố gắng 1 tí thôi, cậu đã được sống rồi, Amanda à, không có cậu tớ biết phải sống sao đây?!" Tôi là người duy nhất sống sót tại vụ hỏa hoạn năm đó. Giờ tôi đã gần 25 tuổi nhưng ký ức về thảm kịch đó tôi không bao giờ quên và tôi phải cảm ơn vị anh hùng đã đưa ra lời cảnh tỉnh cho tôi và giúp tôi có thể ngồi đây và kể câu chuyện này - mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro