Chương 2: tiếng nói của xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đức, hồi xưa, nhà tôi khó khăn lắm. Tôi chỉ có 3 nghìn đồng má cho ăn sáng, mẹ tôi làm thợ may tại một công xưởng, ba tôi thì làm ruộng. Cuộc sống hồi xưa đâu có hiện đại như bây giờ, đâu có điện thoại hay máy tính đâu, cuộc sống cũng đâu dễ dàng như bây giờ, bây giờ đòi gì là bố mẹ mua cho ngay. Hồi xưa tôi ước mơ 1 hộp cháo gà còn không được, ngày ngày tôi chỉ ăn cơm chan nước canh, ăn hoài phát chán rồi nhưng vẫn phải cố ăn đây này. Đời mà, có ai sinh ra là sống 1 cuộc đời nhàn dỗi và sung sướng đâu, "có làm thì mới có ăn" chứ , không làm chỉ có cạp đất mà sống. Trong xóm thôi thời đó có thằng tên Bin, nó được mệnh danh là cao thủ bắn bi số 1 trong xóm, ai mà thi với nó thì xác định là thua. Nhà nó thì giàu, nó còn có cái máy chơi game mấy trăm nghìn, bọn trẻ con trong xóm cả tôi đều để dành tiền ăn sáng để thay phiên nhau nhau thuê máy chơi game của nó. Tôi phải công nhận máy chơi game của nó xịn vl, hồi xưa ai có cái tv đen trắng hay cái máy chơi game đây được ví như " triệu phú"rồi. Xã hội hồi đó chưa bị "tiến hoá" như bây giờ. Bây giờ mỗi đứa trẻ chỉ cầm chiếc máy điện thoại và chơi game, xem youtube,... và chỉ ở nhà làm bạn với cái máy điện tử, đâu có sự hồn nhiên và tinh nghich của một đứa trẻ đâu. Tôi vẫn còn nhớ hồi xưa, cả đám trẻ con trong xóm thường xuyên rủ nhau đi chơi, bọn nó đi khắp nhà khắp ngõ để rủ bạn nó đi chơi. Tôi với mấy đứa bạn thường hẹn nhau tụ tập ở nhà văn hóa của xóm để chơi nhảy lò cò, ô ăn quan,...; rồi đi ra những bãi đất trống ven sông để đi thả diều, thi chạy rồi đứa nào về nhà nấy ăn ngủ tắm rửa. Thời gian của tôi với mấy đứa bạn còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà, hồi đấy yên bình và giản dị lắm. Giờ xã hội phân chia hai giai cấp rồi: 1 bên những người khó khăn, bệnh tật thì bị chê cười và lấy ra làm tiêu điểm của sự chế giễu, miệt thị, 1 bên thì giàu có, cơ ngời đầy người, xinh trai đẹp gái thì bị cả xã hội tôn thờ và kính trọng. Họ chỉ cần có 1 thân hình và công việc ổn định họ sẽ được gọi là đại gia và phú ông phú bà. Còn những người hy sinh cho Tổ Quốc, bệnh tật hay có những hành động đạo đức mà lại bị gọi là ngu ngốc, parky,.. bộ mọi người thử đặt mình vào họ và tự nghĩ xem họ có nên bị đáng khinh hay không, hay chỉ có những người kiếm ra tiền và nổi tiếng mới được quý trọng? Họ có làm gì sai, bạn vẫn bênh họ và lấy đủ lý do để biện minh cho tội lỗi của họ? Tôi không phân chia giai cấp, nhưng tôi muốn so sánh cho bạn thấy, chúng ta đều là con người, không phải con chó để không được nói ra những định kiến của bản thân. Là con người với nhau, hãy quan tâm họ như nhau, đừng vì những giá trị của họ mà phân biệt và đẩy họ ra khỏi xã hội, xã hội không phải thứ dễ dàng để tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro