Bị đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một học sinh lớp chọn, ừ thì lớp chọn đấy. Nhưng khổ nỗi năm ngoái lúc thi tuyển tôi lại làm lạc đề. Trời ạ! Cái yêu cầu rành rành ra đấy mà tôi cũng không đọc nổi, mặc dù trúng tủ nhưng lại lạc con mẹ nó đề. Tại sao à? Tại vì sự ngu si của tôi không cho phép tôi đọc cho kĩ cái đề nên đã chẳng phân biệt được thể thơ cái gì, văn học trung đại và hiện đại gồm những bài nào, ôi lạy mẹ, tôi chỉ kịp nhận ra mình lạc đề vào năm phút cuối, sau đó...à thì xác con mẹ nó định rồi. Tạch...tạch....tạch, là những tính từ tốt nhất miêu tả về tình trạng thi cư của tôi.

Đương nhiên, sau kì thi ấy tôi bị đá ra khỏi lớp chọn, đồng nghĩa với việc tôi sẽ vào lớp thường.

Sau khi thấy bảng thông báo xếp lớp, tôi đã nức nở chạy về nhà, nhảy tót lên phòng, nằm vật ra giường, giang rộng hai tay hai chân, thở hổn hển trong nước mắt. Nước mắt của tôi rơi không ngừng, ướt hết cả một mà mảng ga giường vì cái viễn cảnh tương lai của mình, rằng bọn bạn sẽ cười vào mặt tôi, sẽ mắng tôi ngu vcl, có cái đề cũng không xử lí cho xong.

Tuy bọn nó nói không sai, tôi ngốc thật nên mới bị đá ra ngoài và fail mama nó cuộc thi quan trọng nhất đời tôi, nhưng tôi không thích người ta phanh phui sự thật ấy.

Tôi cảm giác mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ biển, không được đền đáp, cảm giác ấy thực sự rất uất ức, nó nghẹn lại trong tôi mà không có chỗ để phát tiết như muốn nuốt chửng tôi trong ấy

Tiếng thở dài chán chường của tôi vang lên liên tục. Ngày mai tôi biết sống như thế nào đây, tôi sợ hãi đối diện với ánh mắt của mọi người, sợ hãi bị soi mói quá khứ, sợ bị coi thường. Mọi cái sợ hãi dường như đổ dồn hết vào tôi trong lúc này, tôi sợ đủ điều đủ thứ, tôi tiêu cực hoá hết tất cả mọi chuyện, mọi thứ như được tôi suy diễn đến đỉnh điểm.

....

Hôm nay là một ngày nắng điều này càng khiến tâm trạng tôi thêm tệ hại, gió lùa từ bạn công vào, đưa theo mùi hoa sữa nồng nặc, gay mũi. Bây giờ, bất cứ thứ gì cũng có thể làm tâm trạng của tôi phát điên, nhất là cái thứ mùi gây đau mũi này. Ngửi thấy mùi hoa sữa, tôi bật dậy, lao nhanh như một cơn gió ra ban công, để làm gì ư? Đương nhiên là tôi đóng cửa lại, như dùng hết sức bình sinh để đóng, cách cửa đóng rầm một cái, kêu một tiếng thật lớn, chói tai.

Ơ? Mẹ kiếp, hỏng cmn cái khoá cửa rồi! Do cú đập lúc nãy chăng?

Cái cảnh trong một tuần thay hai cái khoá của này ba tôi mà biết chắc giết tôi mất, cái khoá cửa thân yêu của tôi, lần trước, cụ thể là hai ngày trước tôi đã bị mắng theo kiểu nước tràn bờ đê vì chơi trò phá khoá kiểu này rồi, lần này chắc ba tôi trực tiếp đem tôi đi phi hành. Tôi ngao ngán vứt cái khoá của đã hỏng vào một góc, nằm bệt trên giường, chết trân, không động đậy gì cả.

Thế mà chẳng hiểu sao, một lúc sau tôi, tôi bắt đầu khóc, miệng bắt đầu lầm bầm chửi thề, và bất cứ thứ ngôn ngữ nào có thể bộc lộ được sự tức gián của tôi, tôi đều dùng không sót. Một đứa ngu Văn như tôi mà còn làm được một bài diễn văn không-lặp-một-từ nào cả. Phải, không lặp một từ! Tôi biết nó nghe hư cấu vler, nhưng biết làm sao được khi cảm xúc của tôi không thể kiềm lại, từ miệng tuôn ra như suối.

Thời khắc ấy tôi chẳng khác gì bà đồng đang làm lễ...

Lúc thấm mệt rồi tôi mới ngồi phịch xuống đất để thở. Người tôi mồ hôi mồ kê ướt đẫm nên tôi không dám leo lên giường, đành ngồi dưới đây than vãn cho cái phận đời của mình và làm một việc quan trọng sau khi vận động, đó là... thở gấp, liều mạng để câu kiếm oxi phục vụ cho sự hô hấp.

Tôi thở hồng hộc như vừa bị nhấn xuống nước cả ngày bây giờ mới được kéo lên, áo tôi thấm ướt đầy mồ hôi. Và nếu có một từ để diễn ta cảm xúc lúc nào thì tôi sẽ in đậm in nghiêng viết hoa nó lên là NÓNG VLER.

...

Tôi tìm kiếm sự an ủi trong cơn tuyệt vọng bằng cách lôi điện thoại ra gọi cho đứa bạn trời đánh của mình, đáng buồn thay, tổng đài lại cất tiếng thay cho con bé ấy.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

Điện thoại, tắt máy...

- Thế là như nào? Mày có cho bà gặp con điên ấy không? Ôi, hôm nay cả thế giới chống lại tao à, ôi, đm....

Tôi gào thét vào điện thoại trong cơn tức giận của mình, và tôi chỉ dừng lại khi chợt nhận ra, máaaa, tôi lại ngớ ngẩn đến mức đi ngồi nói chuyện với cái điện thoại rồi cơ đấy :)))


Đáng lí ra tôi không nên làm như vậy, thật là khiếm nhã và nhàm chán khi nói chuyện với vật vô tri.

.

....


Thế nên tôi đã quyết định gọi thẳng đến tổng đài để 'tâm sự' sương sương.

- Anh biết không, em gọi điện cho bạn em để nói chuyện mà tổng đài lại báo là số máy không liên lạc được, anh nói xem có quá đáng không cơ chứ, anh không biết hôm nay là một ngày tệ hại thế nào đâu...

Sau 15 phút, tôi dám khẳng định rằng anh trực tổng đài là một soái ca hoàn mỹ khi có thể dành 15 phút cuộc đời ra để nghe tôi nói, thì ra người tốt trên đời cũng không thiếu.

Sau khi làm đủ trò ngu ngốc để ổn định tâm trạng khi thấy kết quả xếp lớp, tôi ngồi đần người ra, lo lắng về ngày mai...



















Cuối cùng tôi quyết định đi ngủ!

Tôi ngủ thẳng một mạch tới sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro