Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

5 giờ sáng...

Hôm nay trời rét mướt, cóng lạnh, sáng rồi mà trời vẫn tù mù chẳng thấy mặt trời, màn đêm phủ kín cả bầu trời, gió rít lên từng cơn...

Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế trong suốt 14 năm cuộc đời tôi. Mắt tôi cứ nhíu lại, tôi gật gà gật gù đi vào toilet để vệ sinh cá nhân. Tôi cảm thấy giác quan thứ sáu của tôi đang được khai phá, tôi đi mà không cần mở mắt ra, cắm đầu mà đi. Tôi bước vào nhà vệ sinh, đứng thẫn thờ trước gương một lúc, nếu ai không biết còn tưởng tôi mắc bệnh tự kỉ cứ đứng ngắm mình đến độ không cần cử động luôn ấy chứ, nhưng thực sự rằng tôi nhắm nghiền mắt, dựa vào tường và... ngủ. Nếu không phải sáng sớm quá lạnh, lạnh cóng cả chân tay thì có khi tôi ngủ trong phòng vệ sinh đến giờ đi học cũng chưa dậy được đâu.

Tôi đưa tay quơ quơ cái bàn chải đánh răng, bây giờ tôi không khác các vị võ lâm cao thủ bị mù trong phim kiếm hiệp là bao nhiêu...tôi lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải rồi đánh răng một cách uể oải. Có điều... hôm nay vị kem đánh răng nó sai sai, mọi hôm nó thơm mùi bạc hà cơ mà sao hôm nay lại đắng thế nhỉ? Đắng kinh khủng, hơn nữa nó còn loãng như nước ấy. Tôi vội mở mắt ra xem tôi đang đánh kem đánh răng hiệu gì thì...

Ôi mẹ ơi, tôi nhìn vào gương và thấy tôi đang sùi bọt mép lên trắng xóa cả miệng tôi, chết mẹ rồi, có phải hôm qua ăn bậy cái gì không, có khi nào tôi mắc bệnh ung thư nhưng cha mẹ lại giấu tôi không, có khi nào...

( kịch bản Hàn quốc thường thấy, xin tỉnh lược 1000 chữ)

Tôi trợn trừng mắt nhìn vào gương, tôi xúc miệng hết lần này đến lần khác, bọt trong miệng tôi vẫn trào ra không ngớt, thôi rồi, chắc tôi không qua khỏi cơn đau bệnh này mất, tôi sợ quá hét ầm nhà lên.

Mẹ tôi đang nấu cơm ở dưới cũng phải tất tả chạy lên. Cửa phòng tôi bật mở, à không, là bị mẹ tôi đá văng không thương tiếc.

Nhưng ngay lúc mẹ tôi mở cửa đầu óc tôi cũng tỉnh táo lại, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc của 'kem đánh răng' trong miệng tôi, đm, đây không phải là mùi dầu gội đầu của mẹ tôi hay sao?

Tôi đớ người ra trong một tư thế hết sức kì quái, tay phải cầm cốc, tay trái cầm bàn chải đánh răng, miệng còn vương bọt xà bông ở trên. Mẹ tôi thấy thế, lao đến bên tôi như một cơn gió, tôi không ngờ mẹ lại lo cho tôi như thế, ôi, tôi cảm động quá, trời ơi! Nhưng tôi sai rồi, sai thật rồi mẹ lao đến bên tôi... tay vỗ vào mặt tôi liên tiếp, nếu tôi đang buồn ngủ có khi cũng bị đập cho tỉnh.

- Ối giời ơi, con ơi là con, chai dầu gội mẹ mua là để mày đánh răng à, lại còn làm ầm nhà lên nữa chứ, kem đánh răng đâu? Có hết kem đánh răng cũng phải bảo mẹ mua chứ, sao lại dùng dầu gội thay kem đánh răng thế này...

Sau đó...

(-_-) Mẹ tôi lại giới thiệu với tôi về cái nhân vật huyền thoại- con nhà người ta. Con nhà người ta? Con nhà ai cơ? Tên họ là gì? Tại sao mẹ tôi có thế tin vào nhân vật hư cấu không đáng tin ấy nhỉ, tôi thấy tin vào Sakamoto senpai còn khả thi hơn đấy.

- Giời ơi, mày có thấy con nhà người ta không, sáng dậy sớm tươm tất xong xuôi còn giúp mẹ đi chợ, nấu cơm... Còn mày, đến dầu gội cũng với PS cũng không phân biệt được thì làm ăn cái gì! Sao im thế kia, trả lời mẹ xem nào.

- Mẹ ơi, sáng sớm...

- Con với chả cái, nuôi nó ăn học bao nhiêu năm nay thế mà tôi nói một câu nó cãi lại như chém chả thế này đây. Nhà tôi vô phúc, vô phúc mới có một đứa con gái như chị.

Tôi dám chắc đây là bị kịch của hàng triệu người con trên thế giới, bởi khi mẹ đang giận, bạn không được phép mở miệng hay im lặng...

Mẹ tôi lại lậm phim 'Mẹ chồng', nhưng người ta là chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn đây là chuyện mẹ ruột với con gái. Thế đấy!

30 phút, 30 phút cuộc đời tôi tiêu tốn cho việc nghe mẹ đọc kịch bản mẹ chồng nàng dâu.

Tôi tỉnh hẳn ra, chẳng buồn ngủ nữa, đành phải nhanh chóng chuẩn bị đi học.

***

Chuẩn bị xong, tôi lôi quyển Sherlock Homles ra, quyển này tôi đã đọc trên chục lần mà vẫn thấy nó đặc biệt hay, với lại nó hợp với khẩu vị của con cuồng trinh thám như tôi, tôi ngồi trên ban công nhìn xuống đường, bên cạnh là ly cacao nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, mùi cacao đậm đà lan ra trong không khí, nắng chiếu rọi khắp ban công, buổi sớm mai thơ mộng, lãng mạn, chim chóc ríu rít hót vang, quả là một buổi sớm thanh bình, trời xanh, mây trắng, một buổi sáng thích hợp đọc sách. Những cơn gió se lạnh thổi qua từng đợt một, người tôi khẽ run lên vì lạnh, bây giờ có một ly cacao nóng bên người như thế này để nhâm nhi thì còn gì bằng.

Tôi thẳng lưng, vắt chéo chân để đọc sách sao cho nó quý's tộc's, nhưng ngồi được một lúc thì tôi mỏi nhừ cả người ra, tôi thầm nghĩ, nữ chính không có cái tư thế nào để uống cacao nữa à! Mỏi vl...

Phải, tôi đang diễn, mà còn diễn rất deep, đúng chuẩn lưu manh giả danh tri thức, kịch bản của tôi là quyển 'Coffee buổi sáng', nữ chính sẽ ngồi uống cafe vào một buổi sáng thơ mộng đầy chất văn thơ của tác giả, sau đó nam chính sẽ đi ngang qua và mời nàng đến uống cà phê ở Starbucks, vừa vặn thay, sáng hôm nay thật lãng mạn, nhưng nam chính của tôi đâu rồi?

Sau đó....

Tôi quay đầu nhìn lại đồng hồ, ừ, bây giờ mới có 6 giờ 30, sớm chán. Tôi, như nhận ra điều gì đó, có cái gì đó không ổn ở đây thì phải...tôi trợn mắt bật dậy khỏi ghế, hình như lúc nãy tôi cũng thấy đồng hồ chỉ lúc 6 giờ 30 mà. Tôi nhanh như chớp vồ lấy chiếc điện thoại của tôi, chu choa mẹ ơi, 6 giờ 55 rồi.

Tôi trễ học mất, tôi dẹp ngay chỗ sách báo và ly ca cao bằng tốc độ nhanh hơn cả gió của mình vội vàng khoác chiếc cặp lên vai, lao xuống nhà xe và nhảy chiếc xe đạp của tôi mà phóng đến trường nhanh nhất có thể.

Những ngày tôi dậy lúc 6h55 thì cũng phải không vội vàng như thế này, hôm nay tôi lại còn dậy rõ sớm, rốt cục vẫn đi học trễ. Đm đời!

****************************

Đến trường...

7h00...

May quá, vừa kịp lúc, tôi đảo mắt khắp sân trường tìm lớp của mình,  A1 kia rồi! Tôi nhanh chân chạy đến lớp của tôi như thói quen thường lệ, nhưng khi đến nơi, đứng trước những gương mặt xa lạ của học sinh tuyển vào mỗi năm tôi mới nhớ ra... tôi bị đá khỏi A1 rồi.... Tôi, bây giờ chỉ là người dưng nước lã không liên quan gì đến cái lớp này nữa...

Tôi tự dưng lại bật cười cho sự ngớ ngẩn của mình.

Tôi lặng lẽ đi tìm lớp mới của mình, giữa cái sân trường đông đúc náo nhiệt này tôi tự dưng cảm thấy lạc lõng, tôi chưa bao giờ cảm thấy thói quen là một thứ đáng sợ đến thế, nó khơi dậy nỗi buồn mà tôi đã chôn kín, để sự lạc lõng choán lấy tâm trí tôi...

Tôi đi về phía tấm bảng lớp giơ cao có tên A5 trên ấy...

Đây, là lớp mới của tôi...

Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi rời khỏi A1, là ngày tôi trở thành thành viên A5...

Hai chương đầu sến súa is real 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro