Nhận lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bơ vơ ngồi trong lớp mới, ngồi giữa nhưng con người xa lạ, sân trường tôi trải dài những hàng ghế thẳng tắp, đều đặn đến kì lạ, tôi ngồi trong không gian huyên náo của năm học mới mà đầu óc cứ suy nghĩ về quá khứ, ánh mắt của tôi trở nên xa xăm đến lạ. Tâm trạng của tôi trùng xuống, hóa ra lâu như vậy rồi tôi vẫn không bằng lòng buông tay cho quá khứ, tôi thật không hiểu cái quá khứ ấy có gì để luyến tiếc cơ chứ, trong A1 tôi luôn đứng gần cuối lớp, không phải vì tôi học ngu mà là  vì bọn nó học quá giỏi, lớp người ta 9.0 hạng nhất, lớp tôi 9.0 hạng 48, đó là bất công cỡ nào a, nhưng...ít nhất thì tôi thực sự nhớ cái lớp nhất khối ấy, tôi học ở đó nào phải ngày một ngày hai mà là hơn mấy học kì rồi, bạn bè dù không đến mức thân thuộc, kỉ niệm không đến mức sâu đậm nhưng vẫn là nhớ nhung, hai năm học ngồi chung một lớp có thể nói quên liền quên sao?

....
Tôi ngẩn ngơ nhìn về lớp cũ, đến lúc tôi chợt choàng tỉnh thì xung quanh đã chật kín người, ừ, đông người đến thế mà chẳng có lấy một người quen, tôi nhìn ngó mọi người mà chẳng dám mở lời, nhìn người khác nói chuyện vui vẻ làm lòng tôi thêm sầu não. Haizzz....

Tôi đúng là nằm trong hội người già neo đơn rồi sao....

Hiệu trưởng trường tôi lại bước lên sân khấu, cẩm ca cái bài muôn đời không đổi, năm nào cũng một bài như thế, tôi nghe đến chán rồi, nếu là năm ngoái tôi sẽ ngồi tám nhảm với mấy đứa trong lớp, hay cúp đi chơi với mấy đứa con trai, giờ đây tôi cảm nhận sâu sắc cái câu 'im lặng là vàng', tôi chỉ dám ngồi in thin thít, tôi lục cặp và ngồi luyện lại nhứng cuốn trinh thám đã cũ, nào Homles, nào Lupin, nào Poirot, tất cả tôi đều đọc hơn chục lần rồi, đọc tới mức thuộc lòng kịch bản luôn rồi ấy chứ. Kịch bản? Đm, dạo này tôi diễn deep quá liền tự ảo tưởng mình là diễn viên rồi chăng?

Đây là lần thứ n tôi dặn lòng ngưng sống ảo đi nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Cho đến khi cô hiệu trưởng kết thúc bản sớ của mình trong những tràng vỗ tay kinh thiên động địa tôi mới kết thúc việc tự cam đoan với bản thân sẽ không sống ảo nữa và làm ơn đừng lầm tưởng là bản sớ của cô hiệu trưởng trường tôi quá hay, chẳng qua là do học sinh vui mừng vì thoát nạn mà thôi, nắng nóng thế này mà nghe nghe cái gì? =_=

Tôi cất sách vào cặp, lủi thủi đi vào lớp một mình, tôi ôm cặp nhìn quanh quẩn để tìm chỗ ngồi, mọi năm con bạn tôi sẽ giữ chỗ cho tôi, cái chỗ ngồi gần nó ấy, nó thừa biết tôi thích ngồi ở đâu, nó đã quá quen với sở thích của tôi rồi, thế mà năm nay tôi lại phải tự tìm chỗ ngồi thế này đây.

Tôi tìm xuống bàn cuối, đừng hiểu lầm, tại tôi cũng khá cao và năm nào cũng ngồi bàn cuối nên quen cmnr, ngồi ở trên không dễ "hoạt động" và ngay bàn giáo viên thì chỉ có những đứa học sinh nghiêm túc, con ngoan trò giỏi mới dám ngồi, hoặc giả những đứa nào bất hạnh đáng thương không thoát khỏi số mệnh của cái bàn đầu tiên thì lên ấy ngồi thôi. Đấy, chuyện gì cũng có lí do cả chứ chẳng phải tôi sợ giáo viên hay gì đâu nhé, không có đâu! (Mặc dù đúng là thế thật, được rồi, trẻ ngoan không nói dối!) =_=

Tôi mò được xuống bàn cuối, yên vị vào chỗ ngồi, bên cạnh tôi chẳng có ai ngồi cùng, ừ, thế cũng tiện dù sao tôi cũng chẳng quen ai ở đây, à, có lẽ ngoại trừ cái thằng bị đá ra cùng với tôi - XXX, mà tôi với nó cũng chả thân thiết gì cho cam, bao nhiêu học kì mà một câu cũng không nói thì quen biết cái mịa gì, chẳng qua là nhớ được mặt nhau rồi thôi.

Lớp ổn định chỗ ngồi lại rồi, đa phần là bọn nó túm năm tụm ba lại thành một nhóm với nhau, toàn một bọn đã có quen biết trước, con trai chia thành một nhóm con gái chia thành một nhóm, chỉ có tôi là loại mà nhóm nào cũng éo vào được, tại vì tôi éo biết ai cả, ơn trời là tôi không bị nhìn kiểu như sinh vật lưỡng tính ấy, ơn trời...

Tôi lại đang ngồi rất nghiêm túc, tay chống cằm, đầu gật gà gật gù, khuôn mặt biểu cảm rất phong phú, bản thân tôi thực không hiểu mình đã đắc tội cái mama gì với bọn con trai mà bỗng nhiên dãy bên cạnh có tiếng của một thằng con trai hay đúng hơn là một thằng trời đánh nào đó vang lên:

- Ê, năm ngoái học A1 sao năm nay ra đây rồi?

Giọng nó rõ vang, rõ to, kiểu như nói cho cả lớp nghe ấy, cái đm thằng "mức dại". Trong đầu tôi tự hỏi "Quái? Làm thế nào nó biết mình học A1 nhỉ? Xa thế này nhìn được bảng tên á?" Thực ra lúc còn học A1 tôi cũng có quen biết với lớp ngoài nhưng chơi với ai thì tôi đều nhớ hết mà cái thằng này tôi éo có ấn tượng cái mịa gì cả. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn bật lại nó bằng cái kiểu ăn nói rất...bố láo.

- Tao học ở đâu liên quan éo gì đến mày? Đụng chạm gì nhà cửa mày không?

Cái giọng tôi không đến mức khó nghe nhưng ăn nói kiểu bố đời thì lại rất gợi đòn, là gợi đòn ấy, nên lúc ở A1 tôi còn chẳng dám chửi thề cơ, nhưng ra ngoài rồi thì bung xoã mịa nó đi cùng lắm thì hạnh yếu vài tháng thôi, chẳng chết ai cả. Thằng trời đánh kia nó ngạc nhiên quay sang nhìn lũ bạn nó bằng cái biểu cảm còn gợi đòn và đáng đánh hơn cả tôi:

- Ê, con bé đó sủa cái gì đó chúng mày?

Nà ní? The fuck? Thế éo nào chuyện lại xảy ra một cách phi thường thế? Trong đầu tôi có ngay một câu bật ra để tặng cho cái thằng mà tôi éo biết tên ấy "Cak, mày hỏi xong bố mày trả lời mày bảo tao sủa là thế éo nào thẳng chết tiệt này?" Nhưng đầu năm đầu tháng tôi không muốn văng phụ khoa nên thôi, nén lại cơn giận, không quan tâm tới bọn nó và làm một người qua đường đúng chuẩn đi. Tôi là người không giỏi kiềm nén nhưng không có nghĩa là không biết đánh giá tình hình, nghe bảo con trai khó chọc lắm vì tính bọn nó cục cằn và đàn bà hơn con gái rất nhiều, ý tôi là bọn nó buôn chuyện, nói xấu còn ghê hơn con gái bọn tôi, thế nên thôi, làm người mở nhạt đi thôi, tôi không thích chơi trội, nhưng trong đầu tôi thầm ghim cái thằng đó lại, để xem nó học hành có ra hồn không mà ăn nói bố đời như thế, à, kết quả sau đó ra sao ấy hả? Thôi, đừng nói nữa. TTvTT

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro