Nhận lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rất nghiêm túc làm nhân vật quần chúng cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của tôi bước vào. Tôi khẽ liếc đồng hồ, lạy mẹ, cô tới trễ 23 phút, trễ quá rồi ấy, cô bước vào lớp với tà áo dài cổ truyền không hề cách điệu hay cách tân thêm tí nào, có lẽ đây là giáo viên truyền thống nhỉ, và chiếc áo dài màu hường với họa tiết cổ điển làm cô trẻ hẳn ra, chắc cô sẽ là chủ nhiệm khá dễ tính chăng? Về việc cô đi trễ thì tôi chẳng mong đợi gì vào việc cô sẽ giải thích, bởi lẽ giáo viên đi trễ thì ai dám phạt? Học sinh đi trễ còn có giáo viên, giám thị phạt chứ giáo viên đi trễ ai dám quản đâu. Ấy thế mà cô tôi lại lên tiếng giải thích, hơn nữa còn đưa ra lí do một cách rõ ràng và mạch lạc nhất có thể làm tôi tự dưng cảm động và thấy ấn tượng với cô quá đi mất

- Hôm nay tôi đi trễ là do phải họp giao ban ở hội đồng, đi trễ mà không thông báo là lỗi của tôi, nhưng tôi có lí do đúng đắn và có thể chấp nhận được. Bây giờ tôi nói rõ ràng cho các em để các em như vậy để sau này không ai nói với tôi rằng "Cô đi trễ nên bọn em cũng có quyền đi trễ" nhé.

Nói xong cô còn cho mỗi đứa trong lớp một ánh mắt cảnh cáo, nhưng tôi phải công nhận là cô có chất giọng dịu dàng và cực dễ nghe, cách cô ăn nói cũng làm tôi ấn tượng, rõ ràng và truất'ss là hai từ duy nhất có thể miêu tả về chủ nhiệm của tôi. Ày, tôi có chút chờ mong năm học này rồi đấy. Sau phần lí do là phần giới thiệu của cô tôi, tôi có lẽ đoán được bộ môn của cô rồi, giọng cô thế kia thì không thể nào không phải giáo viên môn Văn được.

- Cô giới thiệu với các em, cô tên Kim Loan, giáo viên bộ môn Văn và là chủ nhiệm của các em năm nay.

Thấy chưa tôi đoán trúng phóc, sau khi giới thiệu cô tôi không quên nở một nụ cười đầy thiện cảm, vừa nhìn là đã thấy cô dễ gần rồi, tôi bị cuốn hút bởi nụ cười của cô, một nụ cười mỉm hiền lành và dịu dàng, chậc, chắc năm nay lớp tôi cũng không đến nỗi phải tự sát vì giáo viên khó tình quá đâu nhỉ? À, mà đó cũng chỉ là chắc mà thôi, chẳng ai đoán được chuyện gì trong tương lai sẽ xảy ra cả.

Sau đó, cô tôi gọi một thằng con trai, tên gì thì tôi cũng chẳng biết nữa, gọi nó lên để đọc nội quy và quy định cũng như nội dung cần triển khai trong năm học mới, ôi dào, tôi chả thèm nghe vào tai, năm nào tôi cũng nghe đến phát ngấy cái bản nội quy học sinh rồi, mà nôi quy thì cái nào cái nấy dài dằng dặc cả một trang dài, nghe hết để có mà chết người à? Còn cái kế hoạch gì ấy thì cũng bỏ qua đi, không đóng tiền thì chính là họp phụ huynh chán ngắt, chẳng có gì đáng nghe cả, tôi ngáp ngắn ngáp dài trong tình trạng mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ được, mơ màng chìm vào cõi mộng. Có lẽ hành động này của tôi có vẻ "đại nghịch bất đạo" thật, nhất là trong ngày đầu tiên nhận lớp như thế này, nhưng tôi dám chắc không chỉ mình tôi nghĩ vậy, nhìn cái lớp đang nhốn nháo chẳng để vào đầu chữ nào thì biết, tôi lúc này coi như là giữ lại một phần im lặng cho cô được yên tĩnh đi.

Nghĩ thế nhưng tôi cũng không dám ngủ nữa, bởi những lúc như thế này là thời điểm để chủ nhiệm "đại phát thần uy" trực tiếp "dằn mặt"học sinh chúng tôi, nếu tôi ngủ thì sẽ tạo được sự chú ý cực kì không cần thiết, mà tôi lại có máu diễn viên nên để năm nay tôi đóng cho trọn vai học sinh ngoan ngoãn trong mắt cô tôi đi. Tôi gắng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng lại, khoanh tay trên bàn, làm ra vẻ học sinh ngoan ngoãn.

Thằng bạn học cùng lớp của tôi dang đứng trên bục giảng đọc nội quy thì cả lớp tôi lại nhịn không nổi mà ồn ào lên, mẹ nó, ồn như vỡ chợ ấy, át cả tiếng micro trên bục giảng của thằng kia, lớp đã ồn thì chớ, cái thằng đang đứng đọc nội quy kia lại còn cố gào lên át tiếng cả lớp đi, lớp tôi cũng không vừa tiếp tục gào to hơn, thế là cuộc so găng xem ai gào to hơn giữa 46 đứa học sinh và một thằng cầm mic diễn ra trước sự chứng kiến của tôi, mẹ kiếp, ồn éo chịu được, thế mà cô tôi lại rất kiên nhẫn ngồi nhìn lớp tôi bạo loạn, tôi thầm nghĩ "Thôi xong, năm nay cô hiền thế này thì lớp nó có mà "đảo chính" làm loạn mất".

À, sự thật chứng mình là hôm nay tôi đoán cái gì cũng sai cả, cô tôi đang cười thay đổi sắc mặt 180 độ, à không, 360 độ mới phải, từ khuôn mặt thánh thiện đang cười nghiêm lại chỉ mất có một giây duy nhất, cô đập tay "rầm" một cái, tiếng vang rõ lớn, rõ nặng nề, trong sự sững sờ và bàng hoàng của học sinh cô đứng lên, "lạnh lùng" liếc nhìn đám học sinh vẫn còn chưa ra khỏi chấn động tâm lí như chúng tôi, tôi chẳng biết bọn nó thế nào nhưng tôi khá là hứng thú với cách cô sẽ xử lí cái buổi học đầu tiên đầy nhốn nhào này, tôi đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong lớp, sau đó lại liếc lên cái thằng đang đứng trên bục giảng kia, cái vẻ mặt nhởn nhơ lúc nãy của nó mất tăm, nghiêm túc đứng im bên cạnh cô, cũng phải, "gần vua như gần hổ", cô tôi đang đứng bên cạnh nó thì nó còn dám ho he cái gì nữa.

Tôi lại ngước nhìn cô với ánh mắt đầy "hạnh phúc", lí do của ánh nhìn "hạnh phúc" này là do tôi-một đứa tuyển Văn, lại gặp giáo viên chủ nhiệm bộ môn Văn, không hạnh phúc thì còn thế nào nữa, tương lai của tôi chắc cũng không đến nỗi quá tệ đâu.

Cô tôi sau khi đập bàn thì chỉ vào ngay mấy đứa vừa nói chuyện, một mạch năm, sáu đứa, quào, cô quan sát tốt thật, tôi rất háo hức chờ xem bọn nó sẽ bị phạt cái gì, không phải là đầu năm đầu tháng đi viết kiểm điểm đấy chứ. Nhưng cô tôi có lẽ cho rằng viết kiểm điểm thì nhẹ quá, yêu cầu mỗi đứa đem một chậu cây lên lớp để trưng, dù sao lớp tôi cũng đang thiếu cây xanh để thi đua, nói chung là cô tôi đang thực hiện hình phạt "một công đôi việc", vừa phạt được học trò, vừa tiết kiệm tiền quỹ để mua cây cảnh, cô tôi...đúng thật ghê gớm không phải dạng vừa đâu. Sau đó lớp tôi im thin thít, mẹ nó, có ai muốn bỏ tiền ra mua cây cho lớp rồi lại phải chăm sóc này nọ tổ phí thời gian đâu, thế nên giờ phút này im lặng là vàng. Tưởng đã xong chuyện, nhưng cô tôi có vẻ không hài lòng với vị trí chỗ ngồi của cả lớp nên đã đề nghị chỉnh sửa chỗ ngồi:

- Nếu là mọi năm, cô sẽ để các em tự chọn chỗ ngồi và người bạn cùng tiến, nhưng năm ngoái các anh chị toàn chọn người quen để nói chuyện, học hành sa sút quá, thế nên năm nay cô sẽ không để các em tự chọn chỗ nữa. Nào, bây giờ cô viết sơ đồ lên bảng rồi các em tự tìm chỗ ngồi nhé!

Tôi nghe xong mà tức nghẹn, thiếu nước giãy đành đạch lên nữa mới thôi, sao thế này, năm nay là cái năm gì mà tôi xui tận mạng, mọi năm vẫn tự chọn chỗ ngồi được sao tới năm của tôi cô lại còn muốn chỉnh gì nữa, tôi chúa ghét phải ngồi cạnh với người mà mình không quen biết hoặc mấy đứa không nhờ vả được gì trong giờ kiểm tra, ôi mẹ ơi, lạy trời cho tôi ngồi cạnh một bạn nữ xinh đẹp nào đó có khả năng "gank team" trong giờ kiểm tra đi, nhưng cái số của tôi được định sẵn là ghét của nào trời trao của nấy, tôi phải ngồi cạnh một bạn gái "xinh đep", "cá tính" ngồi lôi điện thoại ra trong lúc cô sinh hoạt, tôi đã shock lắm rồi cô lại còn thông báo "Năm nay học sinh giỏi sẽ ngồi với học sinh trung bình để giúp đỡ nhau"  Tôi khóc ròng, tôi biết tôi chắc chắn không phải học sinh trung bình rồi, vậy nên...năm này tôi chết chắc rồi. Tôi muốn lên hỏi cô xem học sinh giỏi giúp đỡ học sinh trung bình thì ai giúp đỡ học sinh giỏi, cô còn lòng người không, học sinh giỏi cũng là người mà. UvU, thôi rồi năm nay tôi xác định không ngóc đầu lên nổi rồi. 

Thế còn chưa hết chuyện, nói chung là cái vận đen nó còn bám tôi dài dài, tôi được xếp ngồi bàn thứ hai, là bàn-thứ-hai-đấy. Nó sẽ không là gì cả nếu tôi không cao 1m70, và cái-thằng-bố-đời-lúc-nãy-lại-được-xếp-ngồi-trước-mặt-tôi. Kể ra thì cái thằng ấy cũng cao đáo để, nó ngồi thẳng lên thì tôi ngồi bàn hai cũng không thấy được bảng, và điều tôi quan tâm là hai đứa cao hơn 1m70 ngồi ngay hai cái bàn đầu thế này mấy đứa phía sau biết sống sao, đương nhiên ngồi bàn đầu không hề dễ chịu, khó "hoạt động" ngầm vì chẳng ai dám ngồi trước mặt giáo viên mà làm trò cả, chưa kể tôi chẳng ưa cái thằng đang ngồi trước mặt mình chút nào, ngồi sau nó thì cảm thấy khó chịu v(ô) c(ùng) l(uôn).

Không được, vì tương lai tươi sáng của mình tôi đã đứng lên đề nghị cô đổi chỗ, với cái lí do là tôi cao quá, làm phiền các bạn phía dưới (và một lí do chưa nói, tôi ghét cái thằng trước mặt quá nên nó ngồi đầu thì tôi sẵn sàng ngồi cuối để tránh mặt nó) dĩ nhiên cô tôi cũng thấy không ổn rồi nhưng cũng chưa biết làm sao, bây giờ tôi đã đề nghị thì cô cũng rất vui lòng đổi chỗ cho tôi, thế là tôi được chuyển xuống bàn cuối, đáng lí tôi phải rất hạnh phúc nhưng khi tôi nhận ra cái thằng trời đánh kia cũng đi xuống dưới, cũng như-vẫn-ngồi-trước-mặt-tôi, và tôi vẫn không được ngồi một mình, lần này còn tệ hơn, ngồi cạnh một thằng con trai. Trong lúc hồn phách tôi thất lạc thì cô cũng điều chỉnh lại chỗ ngồi của lớp. Một số đứa ngồi tổ tôi cũng bị chuyển đi, nhưng kệ đi, tôi không quan tấm mấy vì tôi có quen ai đâu mà.

Sau công cuộc thay đổi sơ đồ lớp thì là một cuộc bầu cử đại biểu à nhầm, chọn ban cán sự lớp, tôi chắc chắn năm nay tôi sẽ lại làm một thường dân bách tính không quyền không thế mà thôi, ày, năm nào cũng thế, vẫn là các bạn đề cử sau đó là cô chọn ra một số gương mặt tiêu biểu điểm trung bình đứng đầu lớp để làm ban cán sự, cuộc bầu chọn diễn ra rất tích cực và sôi nổi, có một vài đứa xui xẻo lại bị cô gọi tên trong cơn mơ màng hoặc bị cô cắt đứt câu chuyện hăng say của bọn nó, hình phạt có chút đổi mới nhưng căn bản vẫn là những hình phạt "một công đôi việc" như mua khăn lau bảng, mua chổi, đem cây lau nhà,... vân vân và mây mây, cô phân công rất "hăng say" cho đến khi cô nhận ra hết cmn việc để phân công, nói thật, đây là năm đầu tiên tôi thấy một cô giáo hướng đến tiêu chí "tiết kiệm là quốc sách" như thế này, nhưng dù sao cũng tiện lợi và chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nên tôi không có ý kiến gì, trong lúc cô còn đang suy nghĩ công việc để phạt một cách khá băn khoăn vì lớp "sắp được trang bị đầy đủ" rồi, tôi thấy cô nghĩ chưa ra bèn thương cô đến mức đề cử vài công việc khá thú vị, ừ thì khá thú vị:

- Cô ơi, lớp mình còn chưa có khăn trải bàn kìa cô, cũng thiếu đồ đựng rác nữa, sắp tới mình có đợt vệ sinh thì cô cho mấy bạn ấy làm đi cô,...

Tôi khá là hăng hái liệt kê danh sách công việc cần làm mà không nhận ra cô tôi cười cười, chắc cô thương tôi đã mất công nghĩ ra nhưng việc thú vị như vậy cho các bạn làm nên cũng đã nghĩ ra một công việc rất "thú vị" cho tôi làm:

- Được rồi, sau này em làm tổ trưởng tổ ba nhé!

Giọng cô tôi rất nhẹ nhàng nhưng làm tôi cứng đờ người, im bặt đi, tôi biết lắm mà, các cụ có câu "cái miệng hại cái thân" là không sai, tôi lên chức ban cán sự trong sự hoang mang tột độ, tôi định mở miệng từ chối cái chức ban cán sự chẳng khác nào mua việc vào người người mà cô giao cho tôi, tôi không muốn mệt chết đi đâu, tôi lại chẳng phải loại chăm ngoan hiền lành gì, toàn sát giờ thì đến, học hành thì cứ nhàn nhàn,..., thế nhưng trời có lúc nào thuận lòng người đâu, tôi chưa kịp mở miệng thì cô đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt "em thử từ chối xem em có sống qua nổi một học kì không". Cô tôi lại nở một nụ cười làm tôi chói mắt:

- Được rồi quyết định như thế đi nhé!

Tôi cười gượng gật đầu dạ vâng, hồn phách dần bay lên chín tầng mây vì quá sốc, tôi lên chức  chớp nhoáng và đầy choáng váng, nói chung là tôi không thể tin được bây giờ tôi đã là ban cán sự rồi, mặc dù sau đó cô vẫn tiếp tục chọn ban cán sự thì hồn tôi vẫn chưa về ngay được, tôi ngơ ngẩn không quan tâm đến sự đời, kemeno tất cả mọi thứ cho đến lúc trống kết thúc buổi học đầu tiên tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác xách xe lặng lẽ đi về.

Đấy, ngày đầu tiên của học kì lớp 8 của tôi đã trôi qua đầy thảm họa như thế đấy! Con mẹ nó tệ hại -_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro