1. Hổ bự hóa mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu cấp tinh tế - niên hạ -  chiếm hữu - đại mỹ nhân con lai công x Đầu gấu - cọc tính - ở sạch - siêu trung khuyển (với Cha của công) thụ.

__________________________________

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, trần nhà đóng đầy mạng nhện và bụi bẩn, một nam nhân chiễm chệ ngồi trên một chiếc sofa cũ nát.

Hắn mặc một thân quần áo đen, sơ mi căng chặt từng thớ cơ, khoe ra dáng người cao lớn hoàn mỹ, cùng màu da ngăm đen khỏe mạnh và ánh mắt sắc bén, trông hệt như một vị chúa tể của rừng sâu đang chuẩn bị săn mồi.

Tay hắn vân vê điếu thuốc cháy đỏ rực, chờ đợi một điều gì đó.

Chốt cửa "cạch" một tiếng được mở ra, kéo theo âm thanh kẽo kẹt của một cái cửa đã mục nát lâu ngày.

Hắn nâng đôi mắt hẹp dài của mình lên, ánh nhìn cao ngạo đảo qua đám đàn em.

Không như hắn, mấy tên đàn em tuy cũng cao to nhưng mà hơi bẩn, không, rất bẩn.

Hắn cau mày, chậc, đã nói bao nhiêu lần, sạch sẽ giùm cái!

Bực bội rít một hơi thuốc dài, hắn liếc mắt nhìn sang chiến lợi phẩm mà thuộc hạ mang về.

"Phải nó không?"

Tên đàn em cười hì hì sấn tới, trả lời.

"Tất nhiên là đúng rồi đại ca! Lớp 11a1, ngồi dãy gần cuối, mặt mũi xinh đẹp, tóc dài!"

Hắn chau mày né sang một bên,
hít hít cái mũi, gầm lên:

"Cút sang bên kia ngay!!!"

Chúng đàn em tuy không hiểu tại sao đại ca lại đột nhiên nổi cáu vẫn cun cút tránh sang một bên.

Lúc này, chiến lợi phẩm nãy giờ vẫn im lặng lại cất chất giọng trung tính mà chậm rãi nhẹ nhàng truyền ra:

"Tiểu Hổ? Phải anh không?"

Đôi mắt sắc bén của tên đại ca giang hồ trợn to.

Nhưng chưa hết bất ngờ vì tên nhóc đó biết cái biệt danh đáng xấu hổ mà hắn muốn giấu tịt, hắn bỗng nhiên nhận ra giọng nói này rất quen thuộc.

Không, không trùng hợp thế chứ?

Đám đàn em chẳng hiểu mô tê gì nhìn thấy bóng dáng như mãnh hổ của đại ca lao đến bên cạnh cái bao rồi quỳ sụp xuống, gấp gáp kéo mở sợi giây cột miệng bao.

Giây phút gương mặt của người trong bao lộ ra, tim hắn như muốn ngừng đập.

Mái tóc trắng thuôn mượt tán loạn trên vai, gương mặt trắng nõn lại lấm lem bùn đất. Tuy vậy, đôi mắt xanh vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt, như là có chật vật tới đâu cũng không thể lưu mờ vẻ đẹp này.

Đôi mắt xanh chớp động, hàng lông mi mảnh mà dài cũng một màu trắng tuyết, nhìn chằm chằm vẻ mặt đã trắng bệch của Hắc hổ.

" Quả nhiên là anh."

Đúng là Hắc Hổ rất là đen, nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn ra mặt hắn lúc này chẳng còn chút máu rồi.
Khá đáng yêu.

Cậu thản nhiên nói, đứng lên phủi đi bụi bẩn bám trên cái áo trắng tinh.

Hắn vội vàng dùng bàn tay đã run lẩy bẩy phủi bụi cho cậu, đồng thời ngước đôi mắt đen thẳm có hơi nhỏ lên, bất an mà nhìn cậu.

Tuy đôi mắt của hắn không hề to cũng chẳng hề ngập nước, thế nhưng cậu lại cảm thấy vào lúc này dùng từ lúng liếng để miêu tả nó cũng không tệ.

Tròng đen của hắn khá là to nhưng đôi mắt lại dài và hẹp, nhìn vào có cảm giác sâu hoắm như muốn cắn nuốt linh hồn người ta, mà giờ phút này được điểm xuyến thêm vài điểm sáng, khiến nó trông như ngôi sao mai giữa bầu trời đen tĩnh mịch.

Mà linh hồn của cậu, cũng đã bị vực sâu ấy cắn nuốt tự thuở nào.

Thoát khỏi trạng thái ngẩn người, cậu nhìn thấy tên to con nào đó vẫn quỳ mọp dưới chân mình, vẻ mặt như cam chịu án tử.

À, cả đám đàn em cũng đồng loạt quỳ rạp dưới đất từ khi nào rồi.

Bỗng dưng cảm thấy buồn cười, cũng nổi lên ý muốn trêu chọc.

Vươn tay thon dài trắng muốt nhưng ẩn hiện gần xanh nâng cái cằm vuông vức của hắn lên, ngắm nhìn làn da ngăm ngăm mà mình hằng muốn hôn lên, dối lòng mà trầm giọng nói:

"Hắc Hổ này, cha tôi tin tưởng anh như vậy, anh đừng để ông ấy thất vọng chứ."

Người bên dưới rõ ràng run lên, sau lại nâng mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt ánh lên sự hối lỗi nhưng nhiều lại là quyết đoán.

Tựa như một đứa trẻ phạm lỗi lại can đảm thừa nhận lỗi lầm ấy với cha mẹ mình, dẫu rằng đòn roi sẽ đau đớn, chứ không phải diện lý do để lấp liếm cho qua.

Những đứa trẻ như thế, xứng đáng được nhiều hơn tình yêu thương.

Trong lúc Hắc Hổ đang chờ chịu phạt thì Giang Phi Vân của đang suy nghĩ hình phạt dành cho con hổ lớn này.

Ừm.., muốn gãi cằm anh ấy quá...

Cậu cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nói :

"Được rồi, dù sao đây cũng là hiểu lầm thôi, tôi sẽ không nói với cha tôi."

Còn chưa kịp vui mừng, lại nghe giọng nói đều đều của cậu vang lên.

"Nhưng những gì anh nợ tôi, tôi chắc chắn sẽ đòi lại! Giải quyết chuyện này cho nhanh rồi tới tìm tôi!"

____________________________________

Sau một tuần kể từ hôm ấy, Hắc Hổ đúng giờ xuất hiện trước cổng biệt thự như đã hẹn.

Nhìn căn biệt thự xa hoa và còn giống với lâu đài như trong tưởng tượng của hắn, hắn bất chợt cảm thấy hơi hồi hộp.
Có lẽ là trực giác của thú săn mồi chăng?

Bước trên con đường rải đầy sỏi và những viên đá đủ sắc màu nho nhỏ, hắn hơi ngơ ngẩn đôi chút trước vườn hoa Lưu ly đang nở rộ.

Khi trước, nơi này vốn là một vườn trồng đủ mọi loại hoa nhưng chẳng biết vì sao vài năm gần đây lại trở thành một vườn Lưu ly xanh ngát bạt ngàn.

Miên man suy nghĩ, hắn đã đến trước cửa phòng cậu chủ lúc nào không hay.

Vị quản gia đã đi mất từ lúc nào, cánh cửa gỗ cũng đã mở, Giang Phi Vân lẳng lặng đứng nhìn hắn.

Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay to lớn đã bị người ta nắm lấy, kéo vào trong phòng.

Hắn vốn tưởng rằng cậu chủ muốn đánh hắn, thế nhưng cậu chủ lại đem ra thứ gì đó.

Là một bộ váy dành cho hầu gái.

Khác với những cái của các cô hầu  bên dưới nhà mặc, cái này trông tinh xảo và cầu kì hơn nhiều.

Cậu chủ đem nó đến trước mặt hắn, tỏ ý muốn hắn mặc vào.

Hắn rũ mắt, có lẽ cậu chủ muốn hắn mất mặt và tủi nhục.

"Thay ở đây."

Giọng nói thanh tao của Giang Phi Vân lại vang lên, có điều lần này lại mang chút gấp gáp.

Hắn lần lượt cởi bỏ áo thun và quần jean, để lộ cơ ngực căng phồng cùng cơ bụng rõ rệt tám múi, tiếp đến là cái mông cong mẩy và đôi chân dài thẳng tắp.

Chẳng biết vì sao, cậu cảm thấy vai và lưng của hắn lại đặc biệt đẹp, không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có say mê khi nhìn ngắm.

____________________________________

Sau một thời gian ở nhà cậu chủ, hắn càng ngày càng cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Hắn vốn cho rằng cậu chủ muốn làm hắn mất mặt và làm trò cười cho mọi người. Thế nhưng hình như không phải vậy.

Ngoại trừ tầng lầu chỉ dành riêng cho cậu chủ, hắn không được phép đi nơi khác.

Nếu có đi, cậu chủ cũng sẽ kéo hắn đi thay đồ...

Hắn còn tưởng cậu chủ sẽ đày đọa hành hạ hắn cho hả giận nhưnh hình như việc hắn động tay vào vô cùng ít.

Ngoại trừ sắp xếp bàn học lúc nào cũng trong trạng thái gọn gàng của cậu chủ, xếp chăn gối mặc dù sáng nào cậu chủ cũng tự xếp thì cũng chẳng còn gì cả.

Còn nhàn hơn lúc làm đại ca xã hội đen nữa.
Ít nhất sẽ không bị người ta chém mấy dao.

Mà có vài chuyện có hơi kì lạ. Kì lạ  ở chỗ là chẳng ai đối xử với kẻ mình ghét như thế cả.

Cậu chủ yêu cầu hắn phải ăn cơm...và còn phải ngủ cùng cậu chủ. Có khi nào cậu chủ chán rồi nên tìm thú vui mới không?

Nếu vậy thì khi nào cậu chủ chơi chán sẽ tự động đuổi hắn đi thôi.

Còn dọn dẹp phòng ốc à?

Việc đó đã có robot dọn dẹp lo rồi. Hình như cậu chủ khá ghét việc người lạ vào phòng mình nên trong phòng ngoài hai người cũng chỉ toàn robot.

Việc của hắn là ăn quà vặt cậu chủ mua, đọc truyện tranh được sắp xếp ngay ngắn đầy một kệ, đôi khi hỏi cậu chủ vài vấn đề hắn không hiểu.

Hình như hắn còn giống chủ hơn là cậu chủ nữa...

Thử cho vui thôi mà làm thế này thì có hơi quá không?

Hắn vẫn mang suy nghĩ rằng cậu chủ chỉ muốn chơi đùa với hắn, cho đến cái ngày cậu chủ ở trước mặt lão đại, hôn lên tay hắn và trao cho hắn chiếc nhẫn bằng ngọc.

Bên dưới khắc một dòng chữ "Phi Vân & Hắc Hổ".

          

End.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro