2. Vương gia! Thỉnh tự trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô sỉ - thâm tình - thích diễn - vương gia mỹ công x mặt than - vô sỉ - trung khuyển - tướng quân tráng thụ

____________________________________

Trong cung không biết từ đâu, lan truyền một tin đồn rất hấp dẫn.

Tin đồn này hấp dẫn đến nỗi nó lan tràn trong cung với tốc độ chóng mặt, chẳng qua hai ngày, nó đã truyền đến tai Hoàng đế bệ hạ.

Mà một trong hai nhân vật chính của tin đồn này - An Bình vương gia Triệu Ngọc đang ưu nhã che miệng cười, lòng thầm đào mười tám đời tổ tông nhà kẻ tung tin đồn thất thiệt lên hỏi thăm.

Trước cái nhìn đầy thâm ý và nụ cười như có như không của Bệ hạ, An Bình vương gia rũ mắt, điềm đạm giải thích.

"Bệ hạ, trong cung tin đồn nhiều vô số kể. Tin này, e cũng chỉ là có kẻ muốn hãm hại thần. Khẩn xin bệ hạ suy xét."

Nói rồi, thân ảnh đơn bạc, mảnh khảnh nhẹ nhàng mà quỳ xuống.

Bệ hạ đương nhiên là sẽ suy xét, với cả nếu có kẻ dám tung tin đồn hãm hại y, Bệ hạ cũng sẽ không tin.

Bởi lẽ ai cũng biết, An Bình vương gia là Hoàng đệ cùng cha cùng mẹ với Bệ hạ, lại còn là đứa đệ đệ  ngoan ngoãn không thèm ngó lấy cái ghế dưới mông Bệ hạ.

Năm tháng trong cung gió tanh mưa máu vì vương quyền, An Bình vương gia lại lẳng lặng đóng cửa phủ mà trồng rau nuôi cá.

Mà tước hiệu An Bình vương, cũng là lời chúc phúc và mong ước mà Bệ hạ dành cho vương gia, mong Triệu Ngọc an nhiên sống hết một đời.

Hiện tại, lại có kẻ tung tin đồn ác độc như vậy, thật là khiến lòng người phẫn nộ.

Bệ hạ nhu nhu thái dương, nói với Triệu Ngọc :

"Nếu Hoàng đệ thật sự ái mộ hắn, Hoàng huynh ta chắc chắn sẽ toàn tâm giúp đệ. Ta biết đệ không phải là loại người như vậy nên không cần lo lắng!"

An Bình vương gia cúi đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, yên lặng thề rằng sau khi ra khỏi đây sẽ tìm kẻ tung tin đồn mà hảo hảo xử lí.

"Bệ hạ, thần và Trần tướng quân hoàn toàn không có chuyện gì cả!"

Bệ hạ yên lặng thở dài một hơi, thầm than trách sao Hoàng đệ mình diễn giỏi như vậy.

Rõ ràng si mê người ta đến thần hồn điên đảo lại cứng đầu cứng cổ không thừa nhận.

Làm Hoàng huynh thật mệt!

Khi cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, cánh cửa Ngự thư phòng cạch một tiếng được mở ra.

Tiếng bước chân mạnh mẽ truyền đến, kèm theo âm thanh do ngân giáp ma sát tạo thành.

Người đến là một nam tử, tuy trẻ tuổi nhưng lại mang một thân phong trần khí khái. Mạnh mẽ và oai vệ như một con sói hoang.

Trên gương mặt cương nghị là đôi mắt ưng sắc như dao, trên mắt phải dường như đã không nhìn thấy là một vết sẹo dài, bắt đầu từ trán, kéo đến tận gò má.
Là chiến tích anh dũng nhất của một vị tướng quân.

Làn da màu đồng cổ cũng minh chứng cho sự khắc nghiệt nơi sa trường và sự cố gắng của hắn.

Ngay khi đôi mắt hoa đào của Triệu Ngọc nhìn thấy hắn, làn da trắng nõn đột ngột đỏ bừng lên.

Có vẻ vị vương gia này, cũng chẳng lạnh nhạt như lời đồn.

Hắn tiến đến bên cạnh Triệu Ngọc, mạnh mẽ quỳ xuống, giọng nói trầm khàn do phải huấn lệnh binh sĩ truyền vào trong tai An Bình vương gia, làm con tim y mạnh mẽ run rẩy.

"Thần, Trần Cương! Tham kiến Bệ hạ! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Đôi môi mỏng của bệ hạ dần xuất hiện nét cười mà nói với hắn :

"Trần tướng quân bình thân."

Sau khi đứng lên, Trần Cương mới chú ý đến người còn lại trong Ngự thư phòng.

Hắn chắp tay, cúi người.

"Mạt tướng bái kiến An Bình vương gia!"

Ngay giây phút hắn cúi người, Triệu Ngọc cũng cuống quýt cúi người theo. Thành ra trong mắt của bệ hạ, hai người nọ như là đang phu thê giao bái.

Bệ hạ : "Khụ.. Hoàng đệ à.."

Chưa dứt câu, An Bình vương gia đã đột ngột quỳ xuống, gấp gút dập đầu.

"Thưa bệ hạ, thần và Trần tướng quân lưỡng tình tương duyệt đã lâu nhưng do lo sợ bên ngoài nhiều lời dị nghị, đến nay không dám tỏ bày. Nay khẩn xin Bệ hạ thành toàn!!!"

Nói xong còn dập đầu đến là vang dội.

Bệ hạ :....

Trần tướng quân :....

Gì vậy? Là sao?

Những tưởng sẽ nhận được lời giải thích và đính chính của Đấng Minh quân, thế nhưng Bệ hạ lại có một nước đi mà hắn không thể ngờ tới.

"Được, nếu các khanh đã tâm đầu ý hợp, Trẫm sao có thể cấm cản uyên ương? Hơn nữa, Hoàng huyng như Trẫm làm sao có thể khiến tiểu đệ của mình thiệt thòi?"

"Ngày mai, Trẫm sẽ viết Thánh chỉ ban hôn, bố cáo thiên hạ!"

Đến khi cả hai rời khỏi Ngự Thư phòng, Trần Cương vẫn chưa hết thất lạc.

Triệu Ngọc lẽo đẽo theo sau hắn nãy giờ, đột ngột cất tiếng hỏi :

"Em thật sự không nhớ ta sao?"

Hắn mờ mịt quay đầu, dường như đây là lần đầu cả hai gặp mặt.

Triệu Ngọc lại nở nụ cười, nụ cười buồn man mác như hoàng hôn.

Vị An Bình vương gia nổi tiếng lạnh nhạt, lại trút tiếng thở dài thườn thượt thê lương.

"Ngày đó em ngang ngạnh xông vào cuộc đời ta, bây giờ lại quên hết tất cả, bỏ mặc ta ư?"

Khi đôi mắt ưng sắc bén của hắn chạm phải ánh mắt đầy rẫy nhu tình của y, tâm trí dường như nhớ lại chuyện gì đó.

Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đau đầu ập tới khiến hắn ngả khụy, thân hình cường tráng lại rơi vào một vòng tay gầy gò.

Dáng vẻ mạnh mẽ oai vệ như sói, giờ cuộn lại đầy đau đớn.

Triệu Ngọc hôn lên vầng trán hắn, vuốt ve làn da màu đồng cổ, trấn an hắn qua cơn đau.

"Nếu em không thể nhớ cũng chẳng sao cả, ta sẽ là người theo đuổi em. Em làm được, thì ta cũng sẽ làm được."

Trần Cương thoát khỏi cơn đau đầu, nhưng hắn lại mờ mịt vì những gì hắn nhìn thấy.

Trong cơn đau đầu thoáng qua, hắn nhìn thấy bản thân cường ngạnh đòi dọn vào một căn phòng đơn bạc mà sạch sẽ.

Thiếu niên ngồi ở trên ghế lạnh nhạt như tiên nhân, làm lòng người rung động.

Mà gương mặt của tiên nhân ấy, lại hoàn toàn trùng khớp với Vị vương gia trước mắt.

"Ngày đó em cường ngạnh đòi dọn vào phòng ta ở, đêm đến lại quấn lấy đòi ngủ cùng ta, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ta, đợi đến khi ta động lòng, em lại biến mất. Em có biết em xấu xa đến nhường nào không?"

Còn chưa dứt câu, người trong lòng đã giãy dụa muốn thoát, với sức lực của y mà muốn chống lại nam nhân mạnh như trâu như hổ này là không thể, đành phải buông tay.

Nhưng khi buông tay, y lại thấy được cảnh tượng đẹp không nói lên lời.

Làn da màu đồng cổ của hắn đỏ bừng, kéo đến tận mang tai, lan đến tận cổ. Còn đâu dáng vẻ trầm ổn uy phong của một tướng quân?

"Ta làm sao có thể vô sỉ như vậy?"

Triệu Ngọc câu khóe môi, bóp lấy cái má của người nọ, hôn lên đôi môi đầy đặn.

"Chờ sau khi chúng ta thành thân rồi, ta sẽ kể em nghe còn nhiều chuyện vô sỉ hơn mà em từng làm. Nhưng hứa, đừng bỏ ta nữa."

_______________________________

Ngày ấy, vị tướng quân anh dũng thiện chiến lúc bấy giờ cũng chỉ là một thiếu niên nhiệt huyết. Trót rơi vào lưới tình với vị vương gia đẹp tựa thiên nhiên.

Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để chen vào cuộc sống của người mình thích, ăn chung, ngủ chung, cho người nọ tất cả những gì một thiếu niên có thể làm cho người mình yêu nhất.

Chẳng bao lâu, thiên tiên cũng động lòng.

Cả hai sống một cuộc sống an nhàn, ngày ngày đọc sách luyện võ.

Từ đầu, thiếu niên là người chăm sóc cho thiên tiên, thế nhưng từ khi thiên tiên động lòng, thiếu niên lại được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Một thời gian sau, biến cố lại bất ngờ ập tới.

Một ngày nọ thiếu niên nói rằng mình cần đi lên núi, đi mãi, chẳng thấy về.

Thiên tiên đau khổ tìm kiếm khắp chân trời góc bể, cũng không rõ tung tích.

Cho đến một ngày, thiên tiên tìm thấy thiếu niên của mình.

Hóa ra, thiếu niên ngày ấy bị người ta ám hại, vì vô tình mà bị cuốn vào cuộc chiến vương quyền.

Mai mắn được Tam hoàng tử - cũng là Đương Kim Thánh Thượng cứu một mạng.

Hoàng thượng biết được chuyện tình của hai người, âm thầm tung tin đồn rồi sắp đặt cho cả hai "tình cờ" gặp nhau.

        
               The End.

_______________________________

Năm tháng trong cung gió tanh mưa máu vì vương quyền, An Bình vương gia lại lẳng lặng đóng cửa phủ mà trồng rau nuôi cá.

Thật ra An Bình vương gia trồng cây si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro