3. Bị hiểu nhầm là hay lườm crush phải làm sao? Phải làm sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lùng - chảnh chọe với người ngoài - siêu simp vợ - mỹ nhân mèo Maineccon công  x đô con nhưng nhát gan - đôi khi bất ngờ dũng cảm - gấu đen Bắc mỹ tráng thụ.

____________________________________

Chú ý : trong thế giới của động vật, động vật cũng có hình dạng giống con người.

____________________________________

Những năm gần đây khi hậu thay đổi, con người xâm chiếm đất rừng làm nơi sống khiến cho những cuộc đụng độ của động vật hoang dã và con người ngày càng nhiều.

Trường hợp của anh gấu đen dưới đây là một ví dụ điển hình.

Khí hậu thay đổi, cho dù là loài động vật ăn tạp như anh gấu đen, anh ta vẫn bị đói.

Thế nên, anh quyết định đi vào khu dân cư để kiếm ăn.

Anh gấu đen trong mắt các loài động vật khác là một chàng trai cao hơn mét 8 với làn da ngăm ngăm và một mái đầu đinh.

Anh là chiếc gấu to lớn và khỏe mạnh nhất trong gia tộc nhà gấu đen.

Tuy sở hữu một thân hình vạm vỡ cùng gương mặt đầy nam tính, thế nhưng đôi mắt của anh lại là một đôi mắt đen bóng long lanh ánh nước, nhìn tổng thể...ừm..cũng có chút đáng yêu!

Trang phục thường thấy của anh gấu là áo ba lỗ đen cùng một chiếc quần cọc bằng jean và một đôi tai gấu trên đầu.

Tuy sở hữu vẻ ngoài mà cả loài người lẫn thú nhìn vào đều thấy hầm hố nhưng mà anh ta lại siêu nhát gan.

Bởi vì sau vài lần anh vào khu dân cư kiếm ăn, anh thấy hơi sợ.

Sợ loài người là một phần thôi, anh sợ một kẻ khác cơ.

Có một căn nhà trong khu dân cư luôn để sẵn đồ ăn bên ngoài sau lần đầu anh đến "ăn trộm".

Họ rất tốt, nhưng anh vẫn thấy sợ.

Lần đầu anh mở cửa cuốn và đột nhập vào nhà, mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Khi anh đang ăn uống no nê, anh bất chợt nhìn thấy một đôi mắt màu lục tuyệt đẹp.

Có thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối và nhìn anh.

Đôi mắt đó tuy rất đẹp nhưng lại sắc lạnh vô cùng, mơ hồ khiến anh bất an.

Khi kẻ đó thấy mình đã bị phát hiện, nó từ trong bóng tối, chầm chậm bước ra ngoài.

Kẻ bước ra là một nam nhân...rất diễm lệ.

Mái tóc dài màu kem được buộc đuôi ngựa đung đưa nhè nhẹ, hàng lông mi mảnh rung động sau mỗi cái chớp mắt và đôi môi mỏng đỏ tươi đầy yêu nghiệt.

Làn da trắng nõn trên gương mặt nhỏ nhắn và thân thể thon dài, khiến cho y nhìn trông như một khối băng ở Bắc cực.

Nhưng thứ làm anh chú ý, lại là một đôi tai mèo, dài và có một túm lông màu kem trên đỉnh.

Dẫu đối phương chỉ là một con mèo, còn nhỏ con hơn anh rất nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi, và cuối cùng là chạy té khói.

Nhớ lại đôi mắt cực đẹp nhưng lại hay lườm mình, anh bất giác run rẩy.

Nhưng vì miếng cơm manh áo, anh đành phải lê la đến khu dân cư.

____________________________________

Dạo này con Sen cứ cảm thấy boss mình có hơi là lạ.

Chàng mèo giống  Mainecoon tên Karin  luôn lạnh lùng và bất cần dạo gần đây cứ như ở trên mây.

Chả là vào chiều chiều, chàng mèo màu kem sẽ ra ngoài sân ngồi, không biết là xem cái gì, mà xem rất lâu rất lâu.

Thế nên là, hôm nay cô chủ quyết định rình thử.

Khi ánh đỏ của hoàng hôn buông xuống, Karin đã ngồi chiễm chệ trên ghế được nửa tiếng đồng hồ rồi.

Ngay giây phút cô chủ tính bỏ cuộc, từ trong bụi rậm bỗng xuất hiênh một vật thể lạ.

Một con gấu đen.

Con gấu này cô biết, nó từng đến ăn trộm ở  nhà cô một lần và ăn chực ở nhà cô nhiều lần.

Hóa ra Karin lạnh lùng nhà ta hằng ngày ngồi đây vì chú gấu này à?

Bất ngờ ghê.

___________________________________

Đúng giờ, một bóng đen vạm vỡ lén lút đi ra từ bụi rậm

Đôi mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn y.

Nhìn khung cảnh một người có giao diện hầm hố lại có một đôi mắt long lanh cùng tướng đi khẽ khàng, lén lút như vậy khiến y có hơi buồn cười.

Nhưng vì lo sợ thương tổn tâm hồn mong manh của chiếc gấu đô con, y đành cố nín nhịn.

Giây phút y nén cười, người nọ bỗng dưng hốt hoảng như gặp ma, rồi cố gắng nhét hết thức ăn vào miệng.

Mắt thấy người thương sắp nghẹn chết, gương mặt góc cạnh ngăm ngăm đỏ bừng, y vội vàng đứng lên qua giúp đỡ.

Nhưng vừa đi được hai bước, người nọ đã quăng đồ ăn còn thừa lại rồi bỏ chạy mất hút.

Karin :???

Cô chủ :???

Hóa ra mèo nhà mình đuổi được cả gấu cơ đấy.

____________________________________

Sau mấy tháng kể từ lần đó, Karin cũng chỉ dám nấp từ xa để ngắm chiếc gấu đen mong manh dễ vỡ.

Nhìn đôi măt đen của anh cười đến cong cong,  con tim y cũng nhộn nhịp xiết bao.

Có mấy lần y bất chợt chạy tới túm lấy anh, gấu bự chỉ biết run rẩy đứng lại, cũng không ngẩng đầu nhìn y.

Nhìn con người còn cao hơn mình nữa cái đầu lại cúi gằm mặt, bất an đứng cạnh mình mà y chỉ muốn đỡ trán.

Bực bội cắn khẽ lên vai anh, dù chỉ cắn nhẹ cũng đủ làm chiếc gấu giật bắn mình.

Y khẽ cười, rồi đổi lại, là gương mặt ngơ ngẩn như mất hồn của ai kia.

Làn da ngăm đen lại có dấu hiệu đỏ lên, giống như phủ lên lớp ánh sáng của hoàng hôn khi chiều tà.

Giây phút ấy, Karin thấy trong ánh mắt đen trong trẻo của anh, chỉ có bóng hình y.

_______________________________

Vào một đêm tháng sáu, thời tiết hanh khô, chú mèo của cô chủ đột nhiên lên cơn quậy phá.

Nó kêu gào lên thảm thiết, liên tục cào cửa và nhảy bổ lên cửa sổ phòng cô, dẫu việc đó có thể khiến nó bị va đập, bị thương.

Cô tỉnh dậy trong sự tức giận và lo lắng, chưa bao giờ Karin thế này cả.

Khi cánh cửa phòng cô bật mở, chú mèo nhảy bổ vào chân cô.

Nó căn lấy ống quần cô, lôi kéo cô đi ra phòng khách và liên tục cào cửa nhà.

Cô nghi hoặc mở cửa, đập vào  mắt cô là cột khói cao hàng chục mét ở phía khu rừng xa xa.

Con mèo dần trở nên kích động, nó kêu lên đầy thảm thiết rồi phóng về phía khu rừng.

"KARIN!!!"

Cô hoảng loạn gọi nó lại, rồi lại cuống cuồng đi gọi cho cứu hỏa.

Rồi bất chấp tất cả, cũng lao theo chú mèo cưng.

Cô biết việc này nguy hiểm, nhưng bỏ mặc người bạn từ thuở thơ ấu của mình và chờ đợi, cô không làm được.

_______________________________

"Làm ơn..đừng.."

Karin lao vun vút trong cánh rừng mù mịt khói, mặt cho đôi mắt đã cay xè và cái nóng như thiêu như đốt.

Cánh cây nhọn hoắc vụt vào mặt, để lại mấy vệt máu dài.

Lửa có nóng, cũng không nóng bằng lòng y.

Con gấu đó ngốc lắm, chẳng biết có chạy được không, lửa lớn thế này mà.

Chẳng biết là do khói lửa cay xè, hay là lo lắng, nước mắt y lăn dài trên khóe mi.

Karin đã chạy đến nơi phát lửa.

Nhìn ngọn lửa cao nghi ngút, y nhíu mày, quyết định xông vào.

"Ây da!"

Giây phút y vừa lấy đà để nhảy vào đám cháy, một vật thể màu đen cũng va vào y.

Bóng đen vừa ôm trên tay thứ gì đó, vừa xoa xoa bờ ngực căng mẩy của mình.

Y nhận ra mùi hương này!

Còn ai ngoài con gấu ngốc của y đâu!!!

Karin như vỡ òa, y ôm chầm lấy thân mình lấm lem của gấu bự, hôn chóc chóc lên cái đầu đinh của anh.

Gấu bự chẳng hiểu mô tê gì, nhưng kịp thời tỉnh lại mà kéo y.

"Gấu nhỏ.. gấu nhỏ...còn nhiều bạn khác nữa!!!"

Nói rồi, anh gấu đen quăng đứa nhỏ đang ẳm trên tay cho Karin rồi lại xông vào đám cháy.

Y mặc dù lo lắng nhưng cũng hiểu bây giờ mình cần phải giúp đỡ, thế là bế đứa trẻ phóng nhanh ra khỏi khu rừng.

_______________________________

Khi cô chủ gần chạy tới nơi phát lửa, vừa chạy vừa gọi tên chú mèo nhà mình, cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc phi ra.

"KARIN!!!"

Bóng dáng kia dừng lại, rồi lại chạy nhanh về phía cô, trên miệng nó, dường như đang tha thứ gì.

Cô ngồi xuống xem xét, phát hiện đó là một chú gấu con!

Không hiểu mèo của mình moi từ đâu được gấu con, cô cầm lấy nó, mang nó về nhà cứu chữa.

Tưởng rằng Karin sẽ theo về, nhưng khi nhìn xuống cô chẳng thấy nó đâu.

Tự trấn an rằng nó sẽ ổn thôi, nó thông minh đến vậy mà.

Hơn nữa, nó cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.

_______________________________

Khi đội cứu hỏa đến dập lửa, họ kinh ngạc phát hiện một con gấu đen lớn đang tay xách nách mang các con vật khác ra khỏi vụ cháy.

Đâu đó lại nhìn thấy một con mèo Mainecoon xông xáo tha ra các con vật nhỏ.

Sau khi dập lửa và cứu chữa, họ nhận thấy rất ít loài động vật thiệt mạng.

Họ nghĩ có lẽ là nhờ vào chú gấu đen to lớn và chú mèo xinh đẹp này.

Ngay ngày hôm ấy, báo chí đưa tin về sự việc hy hữu này, hình ảnh một con mèo Mainecoon lông màu kem đang ôm lấy một con gấu đen Bắc Mỹ trưởng thành đang gây sốt cộng đồng mạng.

Cả hai đều có các vết bỏng và cháy xém, thế nhưng bây giờ, cả hai lại đẹp nhất, hơn bất kì lúc nào.

_______________________________

Sau lần cháy rừng ấy, gấu đen dường như lui tới nhà cô chủ nhiều hơn.

Và Karin lạnh lùng chảnh chọe ngày nào, bây giờ lại quấn lấy gấu bự không rời.

Cô chủ thấy thế, quyết định xây cho cả hai một căn nhà rộng rãi ở bên cạnh nhà cô.

Kể từ đó trở đi, trừ những lúc gấu đen nhớ rừng và đi một lúc, bình thường cả hai đều ở đó.

Có những lúc cô chủ nhìn thấy mèo nhà mình đè lên người gấu bự, phát ra từng tiếng kêu như động dục, còn gấu bự thì chôn mặt vào trong móng vuốt, nằm úp sấp không động đậy.

Cô chủ : Gu mèo nhà mình cũng lạ ghê...

Ủa mà hình như hai đứa là đực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro