4. Cứu vật, vật trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay đại phu mỹ nhân lên núi hái thuốc.

Y có nét đẹp yêu kiều như hoa, người gặp người thích.

Cũng bởi vì quá kiều diễm, khiến y gặp không ít rắc rối. Quá buồn phiền, y thoái ẩn giang hồ, lên núi chu du.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

Y thu thập thảo mộc, hái một ít hoa có thể pha trà và đang trên đường trở về.

Đôi mắt trầm buồn của y dõi theo đôi chim đang bay lượn, tự khỏi khi nào mình mới gặp được chân tình?

Bỗng nhiên, đôi mày đẹp của y hơi nhíu lại.

Phía bên kia con đường đất đầy hoa và cỏ, là một đạo máu kéo dài.

Cau mày, y nghĩ có lẽ cuộc sống yên bình của mình sắp chấm dứt thì một tiếng gầm đứt quãng vang lên.

Tò mò, y quyết định lại gần xem sao.

Hóa ra kẻ bị thương lại là một chú báo. Một chú báo đen.

Vui vẻ hẳn vì mọi chuyện không như mình nghĩ, y ngồi xuống, xắn tay áo để xem xét vết thương cho con báo tội nghiệp.

Dường như nó vừa trải qua trận chiến sinh tử với kẻ nào đó, lớp lông đen rụng lởm chởm và cái đùi thì xé rách một mảng to.

Mùi máu nồng nặc khiến y hơi nhíu mày.

Có lẽ vì đau, báo đen gầm lên một tiếng rồi định quay sang cắn y nhưng giữa đường thì nó ngừng lại.

Đôi mắt xanh của nó mở to, rồi đôi con ngươi nhỏ bất chợt tròn xoe.

Y thở dài, giờ thì tới báo cũng muốn lấy lòng mình.

Nhưng không sao, vì ngươi dễ thương nên ta chấp nhận.

Tạm bợ băng bó cho báo bự xong, y nhận ra  phải đưa chiếc báo còn muốn to hơn hổ này về.

Chậc, chẳng lẽ phải dùng đến võ công thật à?

Cuối người để nhìn thẳng vào mắt chú báo, y nhoẻn miệng cười trừ.

"Mi hên đấy! Không phải ai cũng diện kiến võ công của ta đâu!!!"

Mãi băng bó nên y không chú ý.

Dường như con báo này lớn bất thường ấy nhỉ? Và màu mắt của nó, dường như cũng hơi kì lạ.

Sau khi dùng kinh công mà bay về nhà, phần thưởng là vài vết cào to tướng vì báo lớn lần đầu được bay nên quấn chặt lấy y.

Y chép miệng, nếu con báo này là người thì tốt rồi, mình có thể đòi nó bồi thường.

Sau khi băng bó kĩ càng hơn để tránh vết thương bị nhiễm trùng, báo đen vì mệt quá nên đã lăn ra ngủ.

Y vò vò mái tóc nâu mềm mại, quyết định đi tắm.

Lúc y từ phòng tắm bước ra, tay vẫn đang cầm miếng vải thô lau mái tóc dài, những giọt nước trong suốt chảy dài trên cơ thể mảnh khảnh trắng nõn, khiến nó trông như bạch ngọc đang phát sáng.

Vì vừa tắm xong, gương mặt y ửng đỏ, xem vào mắt là mỹ cảnh, đẹp không nói nên lời.

Báo đen dường như cũng thấy vậy, nó dừng hẳn hành động liếm lông rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú y.

Y nhếch miệng, cố ý kéo cổ áo xuống.

Con báo lập tức quay đi không thèm nhìn y.

Chậc, càng lúc càng cảm thấy con báo này không bình thường.

Chẳng hiểu y bị trúng yêu thuật rồi hay sao mà vào buổi tối, trong cái tô bằng ngọc được y dùng để cho báo bự ăn cơm là một miếng thịt bò còn đỏ tươi.

Còn cả con bò được chứa trong hầm băng nữa.

Trầm ngâm suy nghĩ về những hành động kì lạ của mình ngày hôm nay, chợt y thấy báo đen đã ăn xong rồi nằm lăn quay ra đất, lăn lăn.

Nhìn kẻ mà nếu so ra thì y còn mỏng manh, đơn bạc hơn lại làm cái hành động như một con tiểu miêu, y bỗng dưng muốn cười.

Và y làm thế thật.

Báo bự dường như nhận ra y cười về điều gì, nó nhìn y rồi như hờn dỗi mà úp mặt vào móng vuốt mà ngủ.

Y ngưng cười, đôi mắt trầm buồn lại lóe lên tia sáng thâm trầm.

"Này tiểu tử, ăn no chưa?"

Không thèm nhìn y nhưng chiếc đuôi to vẫn phe phẩy tỏ vẻ hờn dỗi.

Tối đến, y vốn dĩ định mặc kệ con báo kia và đi ngủ. Thế nhưng nhìn thấy thân thể to lớn lại nằm co ro dưới sàn, y quyết định làm người tốt cho trọn.

Thả nó lên chiếc giường gỗ nhỏ, y vuốt cái cằm nhỏ của mình, thầm nghĩ tối nay có lẽ phải chen chúc rồi.

Sáng sớm, báo đen tỉnh dậy, nó vùi người vào nơi phát ra hơi ấm và bất chợt nhận ra, đó là một bờ ngực mảnh khảnh bằng phẳng.

Giật lùi người ra sau, nó nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân say ngủ.

Hàng lông mi dài của người như rợp bóng trên làn da trắng nõn, từng tia nắng nhảy múa trên gương mặt như bạch ngọc của người, khiến người giống như một vị thần tiên trên trời.

Ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của y, nó không nhận ra y đã tỉnh từ lúc nào.

Giả vờ như chẳng nhìn thấy ánh mắt của con báo, y ngồi dậy, vươn người và bắt đầu một ngày mới của mình.

Sau một tháng chăm sóc, vết thương của báo đen đã lành lặn hoàn toàn.

Y đưa nó ra khỏi nhà mình, đưa nó trở lại con đường đất mà trước kia y từng tìm thấy nó.

Nó dụi cái đầu to lớn vào bàn tay trắng trẻo của y, như lưu luyến, như chẳng muốn rời xa y.

Mỹ nhân đại phu cúi người, xoa xoa bộ lông mao đen bóng mượt của nó, rồi nói với nó rằng:

"Tạm biệt tiểu tử thối, mi phải về nhà rồi!"

Cái đuôi dài của nó quấn lấy đôi chân nhỏ của y, rồi lại luyến tiếc buông ra.

Nó bước đi những bước đi mạnh mẽ về phía khu rừng xa xa, sau đó quay đầu nhìn về phía y rồi phi nhanh mất hút.

Y cảm tưởng rằng, mình đã nhìn thấy con báo đen to lớn này nở nụ cười giã từ y.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắc Báo dò dẫm đi trên con đường đầy hoa và cỏ. Cái mũi của hắn hít hít, cố gắng đánh hơi mùi hương mà mình từng để lại.

Trời vẫn còn chưa sáng, hắn phải xuất phát từ sáng sớm tinh mơ để chẳng mai có người nhìn thấy đôi tai báo và cái đuôi dài của hắn, hắn sẽ toi đời.

Đến trước cửa căn nhà quen thuộc, hắn vốn định gõ cửa, nhưng thấy trời còn chưa sáng, hắn quyết định đứng chờ.

Đến khi mỹ nhân đại phu mở cửa nhà, y đã nhìn thấy một nam nhân ngồi xổm trước cửa nhà mình.

Nam nhân đó có vẻ ngoài rất cường tráng cùng với làn da màu đồng cổ.

Nam nhân choàng một cái áo choàng màu đen, ngồi trước cửa nhà y, vẽ vẽ trên nền cát.

Y hắng giọng, gây được sự chú ý với người đang ngồi dưới đất.

Nam nhân ngẩng đầu, rơi vào trong mắt y là một đôi mắt màu lam như là biển cả mênh mông.

Nam nhân đứng bật dậy, trên gương mặt cương nghị lại hiện lên nụ cười ngây ngô như tiểu hài tử.

"Đại phu!!!"

Cái đuôi dài của nam nhân phe phẩy, quấn lấy cổ tay y.

Mỹ nhân đại phu :....

Như sợ rằng y không nhận ra, nam nhân cất tiếng nói trầm ấm.

"Đại phu, ta tên là Hắc Báo, là con báo đen mà ngài đã cứu đó!!! Ngài có nhớ ta không???"

Nhìn đôi con ngươi đen tròn xoe cùng gương mặt vui vẻ hết phần thiên hạ của hắn, y hơi co rút khóe miệng.

Con báo này...bị ngốc sao?

"Ngươi..."

"A, ta quên nói với đại phu, ta là báo thành tinh, ta đã thành hình được ba năm rồi! Lần trước đánh nhau với Hổ tinh nên ta bị trọng thương, không thể biến thành người được!"

Đại phu :...

"Ngươi...ngươi không sợ ta mời đạo sĩ bắt ngươi sao?"

Nghe vậy, hắn bật cười như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Sau đó, hắn nhìn vào mắt y, cái nhìn tràn đầy tin tưởng và cậy trông rồi nói rằng:

"Không đâu, đại phu là người tốt mà!"

Y khẽ nuốt nước bọt, cố dời tầm mắt khỏi đôi mắt xanh biếc, nở một nự cười nhẹ, trông buồn bã thê lương.

"Không, ta không phải là người tốt đâu."

Hắc Báo lắc đầu, hắn dùng bàn tay to lớn và thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại của y, cười thật tươi.

"Đại phu có phải là người tốt hay không ta không muốn biết. Nhưng ngài là người đã cứu ta, Hắc Báo tuy là yêu nhưng cũng hiểu rõ đạo nghĩa, ta làm yêu có thù tất báo, có ân phải trả!"

Y nhướng đôi mày mỏng, dần cảm thấy hứng thú muốn xem thử con báo này muốn trả ơn như thế nào.

Và thế là y hỏi ra miệng.

"Ngươi muốn trả ơn ta thế nào?"

Hắn trịnh trọng nắm lấy tay y, ánh mắt trầm tĩnh mà nói rằng :

"Ta muốn lấy thân báo đáp!"

Mỹ nhân đại phu :.....

Y ngẩng mặt nhìn trời, thở dài rồi xác nhận lại.

"Thật à?"

Hắc Báo nghiêm túc gật đầu, hai bàn tay to vẫn níu lấy cánh tay y.

Nhìn kẻ còn to con gấp đôi mình lại vẫn có hành động như tiểu hài tử hệt như lúc còn ở nguyên hình là một con báo đen, y có cảm giác dở khóc dở cười.

Y vừa cười, vừa hỏi báo bự:

"Ai dạy ngươi thế?"

Hắc Báo chớp đôi mắt làm sắc bén, dường như rất kinh ngạc khi y hỏi như vậy.

Làn da màu đồng cổ có hơi đỏ lên, hắn vò vò mái tóc cứng.

"A, làm sao ngài biết là có người dạy ta? Hồ ly tỷ tỷ nói "Nếu ai cứu ngươi, thì ngươi phải lấy thân báo đáp!""

Đúng như dự đoán, mỹ nhân đại phu yên lặng đỡ trán, thể hiện toàn bộ sự bất lực với con báo ngốc này.

"Thế ngươi biết lấy thân báo đáp là gì không?"

Hắc Báo nhíu đôi mày rậm, hắn mím đôi môi mỏng, hơi ướt át.

Yết hầu trên cái cổ trắng nõn của y hơi động đậy, bỗng dưng cảm thấy miệng khô, lưỡi khô.

"Ta có hỏi hồ ly tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy chỉ cười thôi à!"

Đại phu mỹ nhân nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu sao khi nhìn nụ cười này, Hắc Báo có hơi bất an.

Nụ cười này giống với nụ cười của Hỏa hồ ly khi nhìn Hổ tinh ấy.

Giọng nói dịu dàng của mỹ nhân cất lên, len lỏi trong đấy là giọng điệu câu nhân khó mà nhận ra.

"Được, vậy để ta dạy ngươi thế nào là lấy thân báo đáp."

____________________________________

"Ư...ưm...a.....a...ta..ta không muốn lấy thân báo đáo nữa!"

Hắc Báo tưởng chừng như kiệt sức lại vùng lên và bò về phía trước, nhưng chưa bò được bao nhiêu, đã bị cánh tay thon dài mảnh khảnh của y nắm hông kéo lại.

Trên bờ vai rộng và tấm lưng cường kiện chi chít những dấu hôn và dấu cắn.

Cái mông căng mẩy đỏ ửng lên những dấu tay, uốn lượn rồi chảy xuống đùi những chất lỏng khả nghi.

Gương mặt anh tuấn của Hắc Báo lấm lem nước mắt, hắn khẽ nấc lên rồi cắn vào cánh tay của y.

"Ta muốn về nhà!..Ư...ưm ta muốn về nhà! Tha cho ta..a..a..".

Mỹ nhân đại phu khẽ cười, hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của hắn, dỗ dành.

"Ngoan, không phải ngươi muốn lấy thân báo đáp ta sao? Giờ muốn nuốt lời à?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro