02:09 _ 12/6/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!
Lại là đêm và anh lại luẩn quẩn trong tâm trí em. Như một bóng ma!
Đúng. Bóng ma.
Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật anh. Và cuộc sống của em cũng có nhiều thay đổi lắm.
Đến hôm nay thì em đã bớt nghĩ về anh rất nhiều rồi. Vì em cảm thấy. Ngu ngốc như thế là quá đủ cho một cuộc tình. Và với anh, với đoạn tình cảm này, chỉ còn tuyệt vọng.
Anh đã không còn thương em nữa. Em phải tự nói với bản thân rất rất nhiều. Rằng anh thực sự đã không còn thương em nữa. Sao em còn cứ mãi ngây thơ dại khờ nhớ về anh của ngày ấy. Chàng trai đã nói sẽ che chở cho em suốt quãng đời còn lại. Chàng trai mà em nhất mực tin tưởng.
Quên đi thôi, em ơi. Quên đi thôi!
Tình hết tình tan. Em cố không tan thì tình vẫn tàn mà thôi.
Chỉ là hôm nay em đọc được mẩu truyện, có đoạn "Mối tình đầu nồng nàn mãnh liệt tựa như ngọn lửa rạo rực bập bùng đốt cháy thiêu trụi tất thảy sự nhiệt thành trong cuộc sống, chỉ còn sót lại đống tro tàn đổ nát, dù rằng còn vài đám lửa nhỏ rải rác, cũng rất khó để bén lửa lần nữa". Em thấy đúng quá. Trải qua chuyện đôi mình. Em chẳng còn thấy thiết tha yêu đương gì nữa. Có bao nhiêu năm để trái tim em có thể yêu. Lại mất bao nhiêu năm để quên người. Thật sự rất đau đớn. Em sợ. Rằng tuổi trẻ có bấy nhiêu năm. Em vẫn rất sợ. Đến khi nào mới đạt đến ngưỡng " cho đi không cần nhận lại. Yêu bất chấp. Yêu cuồng si". Em thấy thế thật quá điên cuồng mà trái tim này, giờ đây cảm thấy rất yếu đuối, như một bà cô già chờ ngày được phóng sinh. Vậy đấy.
À em chưa kể với anh. Gần đây em có cảm tình với một người. Em không chắc đó là cảm động, rung động hay một thứ tình cảm gì khác. Chỉ là nó khiến em cảm thấy bớt trống trải. Có những chuỗi ngày em mệt mỏi rụng rời, đi học, đi làm, đi thi. Những ngày tháng đau ốm vất vả, nhìn dòng người qua lại mà em muốn bỏ mặc hết tất thảy. Thế gian này vì gì mà phải gắng gượng. Cuộc sống quá mệt mỏi. Em chỉ muốn khóc cho vơi đi. Nhưng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời để nước mắt chảy ngược.
Lúc ấy, anh ở đâu? Trong thành phố chật chội đông đúc này, không có lấy một điểm tựa cho tâm hồn. Chỉ là chơi vơi giữa dòng đời.
Và người ấy xuất hiện. Ban đầu em rất bài xích. Nhưng nhiều tháng trôi qua, em cảm động.
Đôi lúc muốn khóc vì sự quan tâm ít ỏi ấy. Vì nó khiến em cảm thấy mình không cô độc nữa. Như cành cây khô cứu vớt em ra khỏi dòng nước lũ.
Uhm, có vẻ ví hơi quá!!!
Nhưng tóm lại, em cảm thấy rất quý trọng tình cảm này.
Chỉ là, em đang rất mơ hồ. Rốt cuộc em còn yêu anh không? Tình cảm kia là gì? Người ấy có phải là người em tìm kiếm. Hay chỉ là tình bạn, đôi chút biết ơn. Em cũng không chắc. Và giờ em rất rối rắm. Chẳng thể đón nhận, nhưng cứ ích kỷ tham luyến cảm giác được quan tâm.
Em có ích kỷ không? Đôi lúc em chẳng biết bản thân muốn gì.
Có lẽ thời gian sẽ cho ta câu trả lời thích đáng nhất. Em sẽ không yêu ai cho đến khi em cảm thấy chắc chắn về tình cảm của mình.
Có lẽ viết đến đây thôi. Chẳng mong muốn ai đọc được cả. Chỉ là đôi chút tâm trạng mơ hồ, không thể nói ra thành lời. Chỉ còn cách lưu lại. Để tới khi về già nếu có nhớ. Thì còn cười móm mém. Hóa ra ngày xưa mình sướt mướt ngu xi thế này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh