2:28 - 30/3/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là em đột nhiên nhớ về anh. Ban ngày em luôn nghĩ, mình đã quên anh được rồi, lâu không gặp, đến nỗi bóng dáng anh ngày càng phai nhạt. Quãng thời gian đó, em tự hỏi, có phải là mơ?
Nhưng không phải rồi, đêm, ký ức về anh lại cứ thế ùa về, mà em chẳng cách nào phòng bị.
Sắp sinh nhật anh rồi. Dạo này anh có khỏe không? Đã yêu ai chưa? Có bao giờ anh nghĩ về em.
Ngày đầu quen nhau, em cứ nghĩ mình sẽ chung tay đến già. Anh là 1 trong số ít người mà em tin tưởng và mở lòng mình.
Em kể với anh về quá khứ, mà mỗi lần em nghĩ tới lại thấy đau.
Em chia sẻ với anh mọi thứ. Và anh cũng vậy.
Mình quen nhau đã hơn 10 năm. Anh có nhớ không, ngày trước anh ngồi sau em, còn toàn gán ghép em với thằng bên cạnh nhé. Quá đáng vừa thôi, cứ nhan nhan nhở nhở. Lúc ấy thấy anh cười em chỉ muốn đấm cho rụng hết răng.
Thế mà sau này, em lại chọn anh.
Rồi sau này nữa, cuộc sống của người trưởng thành lại chẳng cho ai trong chúng ta có quyền lựa chọn.
Anh biết mà, em tỏ vẻ mình lớn thế thôi, chỉ vì vết sẹo cứ chồng chất, mà em thì chẳng biết làm gì ngoài việc gồng mình lên gắng gượng. Như bóng bay cố thổi thật căng, nhưng chỉ cần một động chạm nhẹ cũng có thể tan thành mây khói.
Thời gian đầu chia tay, em đếm từng ngày, đếm xem khi nào mình ổn.
1 ngày, 10 ngày, 20 ngày, một tháng, 3 tháng, 1 năm....
Chỉ là anh đã có tình mới từ rất lâu. Còn em thì vẫn chưa.
Em trở nên trầm tĩnh hơn, cảm giác như đã nghiệm qua cả đời người, và chẳng còn gì để thiết tha.
Mọi thứ đều trở nên hời hợt. Trời vẫn xanh nhưng vắng anh bỗng chốc trở nên u tối.
Anh đến nhẹ nhàng. Nhưng ra đi để lại cho em vết sâu quá lớn. Anh biết không? Anh chẳng biết đâu.
Anh nói em vô tâm, em không yêu anh.
Suy cho cùng, mình vẫn chưa hiểu được nhau.
Em tự nhủ với mình n lần rồi, quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng với một con bé cố chấp như em, thật khó để yêu một ai đó. Và càng khó hơn để quên đi.
Sẽ có ngày ấy thôi. Mỗi ngày em đều cố gắng khiến mình trở nên thật bận rộn. Như hôm nay đây, làm bài tập đến giờ này, mệt mỏi quá nằm xuống mà vẫn không thể chợp mắt.
Cứ như thế em lại nghĩ đến anh.
Chỉ là cảm thấy thật bế tắc.
Thương em, thương anh, thương chúng ta, thương bố mẹ, thương lấy thế giới này.
Nhìn từ góc độ nào cũng  thật đáng thương!
Người gì đâu mà sinh vào đúng này nói dối? Cái đồ do ăn ở nhé.
Đồ tồi, có bản lĩnh thì bước ra khỏi đầu em đi. Cứ lượn qua lượn lại chóng mặt quá. Phát ghét lên được! =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh