02:13 19/01/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xem phim xong. Chẳng buồn ngủ. Có lẽ do tâm lý mai được nghỉ làm. Không cần phải dậy từ 6h sáng, tất bật đến 6h tối mới về đến phòng. Nên tự nhiên muốn làm thật nhiều thứ. Chẳng hạn như xem phim, đọc truyện, chơi game.... blablo.
Hôm nay đi học mình thấy khá mệt mỏi. Cảm giác bị mang ra trêu đùa không thích chút nào. Mặc dù cậu không cố ý, nhưng vì cậu nói cậu thích tôi, nên các bạn cậu cứ không ngừng trêu đùa gán ghép. Tôi chỉ muốn thật bình thường, không muốn thấy những ánh mắt soi mói như thế.
Như kiểu "con đấy có gì tốt, không xinh. Không giàu. Không có gì nổi bật. Sao mày lại thích nó?
Tao thấy con kia xinh hơn. Con này giỏi hơn.... "
Rồi bỗng nhiên tôi trở thành trung tâm của việc bình luận. Cậu có mệt không? Tôi thì có.
Sao trong lớp cậu lại có nhiều bạn bè, nhiều mối quan tâm đến vậy?
Tôi biết tôi là người bình thường. Tôi biết bản thân mình thế nào. Nhưng dưới ánh nhìn của người khác, tôi lại cảm thấy tự ti hơn.
Hôm nay tôi nói nặng lời với cậu. Có lẽ do tâm trạng của tôi không tốt.
Nhưng tôi vẫn nghĩ là, chúng ta không thể.
Giá mà không cùng lớp thì tốt, không gặp nhau thì tốt.
Tôi không biết phải giải quyết thế nào cho ổn.
Nếu giờ cậu có bạn gái thì tốt. Nhưng đừng ở trong lớp mình. Nếu không tôi sẽ trở thành kẻ bị đá thảm thương nhất hệ mặt trời. Tôi sẽ buồn. Nhưng đó là cách tốt nhất.
Đối mặt với tình cảm của cậu, tôi có rung động. Nhưng lý trí không cho phép tôi tiến xa hơn. Tuy rất đau lòng, tôi cũng muốn nghĩ cho bản thân một chút. Nhưng vẫn là không thể. Tôi không thoát ra nổi.
Tôi chẳng biết mình nên yêu ai, và ai thật lòng với mình.
Khi phải lựa chọn, tôi thường bỏ chạy. Như con rùa rụt cổ, mãi mãi không thể thoát ra cái mai của mình. Do vỏ bọc quá vững chắc, quá an toàn nên không muốn thay đổi.
Rồi tôi hay cậu, đều sẽ ổn thôi.
Tình cảm này tôi sẽ đặt tại nơi sâu thẳm trái tim mình.
Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi.
Để tôi biết tôi đáng được yêu thương.
Giúp tôi quên đi mối tình đầu chóng vánh nhưng đau thương.
Đôi khi mỉm cười vì sự ngô nghê đáng yêu của cậu.
Tình duyên lận đận, tình bạn bế tắc, công việc không mấy suôn sẻ.
Cuối năm rồi mà những cảm xúc tiêu cực này cứ không ngừng quấy rối.
Hi vọng sang năm mới, tôi sẽ nhiều tiền hơn. Xinh đẹp hơn. Tài giỏi hơn.
Và tự tin hơn.
Cậu biết khoảng cách giữa chúng ta là gì không?
Khi mà cậu quá giàu có, còn tôi thì không.
Khi tính cách cậu quá trẻ con thì tôi lại già rặn.
Khi cậu thích vui chơi đây đó thì tôi lại chỉ loanh quanh đi học đi làm để trang trải cuộc sống.
Khi mà đi chơi tôi không ăn diện, không son phấn, không được xinh đẹp lộng lẫy như những cô gái khác.
Khi cậu vô tư, tự tin, còn tôi lại quá hướng nội, bảo thủ và tự ti.
Cậu có hiểu tôi suy nghĩ gì khi từ chối cậu không?
Tôi thực sự sợ hãi nhà giàu các cậu. Tôi không biết cậu có khinh thường tôi hay không.
Nhưng tuyệt đối, tôi không thể ham giàu. Phụ thuộc vì cậu.
Đó là tôn nghiêm của tôi.
Thực sự tôi yêu quý tiền. Nhưng là khi tôi kiếm được.
Sau này, nếu tôi giàu có, mua vé máy bay từ bắc vào nam thường xuyên du lịch, thì khoảng cách địa lý giữa chúng ta mới không là vấn đề.
Giờ đến tiền vé ô tô để về nhà tôi cũng phải cân đo đong đếm.
Tôi yêu cậu bằng cách nào đây?
Nên thôi. Cậu đừng quá cố chấp, có thể tôi sẽ buồn khi bỏ lỡ cậu. Nhưng cuộc đời mà, chẳng có màu hồng như hồi bé, nó áp đặt con người ta một cách tàn nhẫn. Trưởng thành không phải là học cách thay đổi cuộc đời, mà là cách đối mặt với sự thay đổi, cách để chấp nhận hiện thực và vươn lên!
Tạm biệt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh