17/1/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn biết người đó không nên yêu. Nhưng vẫn không ngừng rung động?

Học cùng nhau đã nửa năm rồi. Chưa khi nào tôi nghĩ tôi sẽ rung động vì cậu. Cậu trẻ con, người cũng không cao, nhà lại ở rất rất rất xa, cậu cũng ham chơi nữa.
Trong suy nghĩ của tôi, hình mẫu lý tưởng có lẽ phải cao hơn tôi, chững chạc hơn tôi, lớn tuổi hơn tôi, và cả nhà gần tôi nữa, vì nhà một con gái, chắc chắn sẽ rất đau lòng khi xa bố mẹ.
Tôi đã từ chối cậu suốt từ đầu năm học đến giờ. Nhưng cậu vẫn thế, dù tôi có nói lời cay đắng thế nào. Cậu vẫn nói cậu thích tôi! Mặc dù một cậu công tử như cậu, được nuông chiều rất nhiều.
Tôi thấy lo, vì không hiểu có điểm gì ở tôi khiến cậu thích. Không đẹp, không giỏi cũng không có điều kiện. Tính cách thì gần như trái ngược.
Nhưng giữa lòng Hà Nội ngay lúc này, khi mà tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng nhất, thì cậu lại là người làm cho tôi cười.
Dần dần tôi lại thấy tính cách trẻ con của cậu rất dễ thương, giọng miền trung của cậu rất dễ nghe, không còn cảm thấy chán ghét với những lời sáo rỗng, trêu đùa của cậu.
Trong tôi cứ có 2 luồng suy nghĩ. Hay là còn trẻ, thích thì cứ tiến tới, vì đâu biết mai sau ra sao.
Nhưng lại nghĩ, sống như thế không được, còn gia đình, chúng ta tính cách trái ngược, hoàn cảnh trái ngược. Rồi tình cảm này sẽ chẳng bền vững.
Thế rồi tôi phải làm sao?
Đầu óc chỉ là những khoảng trống rỗng. Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh