16/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa lúc mình yêu nhau.
Em không bao giờ quản anh gì cả, cũng không bao giờ đòi hỏi gì ở anh.
Ăn quán ăn vỉa hè, không son phấn, không cần bất cứ gì.
Chỉ cần anh thương em.
Vì em nghĩ, yêu nhau mà, anh tiêu tiền em còn xót hơn anh. Anh buồn em cũng buồn. Anh lo, em cũng lo.
Rồi một ngày mùng 2 tết, hôm ấy em vẫn nhớ là lạnh lắm.
Đêm rồi anh vẫn gọi và muốn gặp em.
Em ngồi sau xe anh, đi qua con đường quen thuộc, gió lạnh lướt qua mặt. Tay em đút vào túi áo anh. Cứ đi, mà chẳng lo gì cả.
Thì ra đó là lần cuối em ngồi xe anh. Ngày cuối em và anh, danh chính ngôn thuận.
Anh nói anh cãi nhau với ba mẹ và ông. Vì cả nhà phản đối anh với em.
Có lẽ do em nghèo, sau này khó xin việc, không giúp ích gì được cho công việc của anh.
Rồi anh đập đũa bỏ đi, đến tìm em.
Anh biết không, em tỏ ra già rặn hiểu chuyện thế thôi.
Nhưng hơn ai hết, em lo sợ rất nhiều.
Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Em khuyên anh không nên cãi nhau với gia đình, chỉ vì em.
Em quyết định chia tay.
Đêm đó trời lạnh lắm. Lạnh cả trong lòng.
Em biết là mình quá yếu đuối, quá tự ti, quá nhát gan. Khi đó mình chỉ là những cô cậu sinh viên năm nhất.
Em thực sự không dám. Nên mình bỏ lỡ nhau.
Có lẽ em đã mất anh, người luôn dịu dàng, quan tâm chăm sóc.
Có lẽ em đã gây cho anh tổn thương.
Khi mà anh nghĩ, em không yêu anh.
Em nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sau này nếu 30, em chưa chồng, anh chưa vợ. Mình bên nhau được không.
Anh đồng ý. Nhưng 2 năm trôi qua, chắc có lẽ chỉ mình em tin vào điều đó.
Anh đang và sẽ yêu người khác, rất sâu nặng.
Sinh nhật đầu tiên bên nhau, e lặn lội bắt buýt từ trung tâm thành phố đến tận sóc sơn, để gặp anh. Vì anh không được ra ngoài.
Không hoa không quà, em chỉ cần tấm  lòng, bên anh là đủ.
Sinh nhật năm nay đến chúc em sinh nhật vui vẻ anh cũng lười.
Em nghĩ thế cũng tốt, không dây dưa cũng tốt.
Nhưng không hiểu sao em vẫn chạnh lòng.
Anh vì cô ấy mà làm rất nhiều điều. Trên face của anh toàn là những lời nhớ nhung.
Anh thuê chung cư cho cô ấy, lúc nào cũng quan tâm, thể hiện tình cảm với cô ấy.
Nếu là em, em sẽ bình lặng một chút. Không cần anh phải đăng những lời yêu thương đó.
Nếu là em, em sẽ không dựa vào anh như thế, nhà trọ em sẽ tự tìm, tiền phòng em cũng tự trả.
Vì anh bận học, chỉ cuối tuần mới được ra. Nên em không muốn anh phải lo cho em quá nhiều.
Nếu anh đến, em sẽ nấu cơm cho anh thay vì ăn hàng.
Một tình yêu đơn thuần, bình dị.
Một tình cảm ấm áp, chân thành.
Nhưng có vẻ như là, nếu em biết nũng nịu một chút, không cần phải tỏ ra cao cả, bám lấy anh một chút, dựa dẫm, yếu đuối với anh một chút.
Thì liệu có tốt hơn, tình cảm chúng ta sẽ bền lâu hơn?
Nhưng tính cách em là vậy.
Thôi thì em không còn hi vọng gì ở anh nữa.
Em sẽ luôn cố gắng sống tốt.
Em mong là mình đừng bao giờ gặp nhau.
Vì cho dù thế nào, thì em cũng không muốn anh thể hiện tình yêu với ai đó khác.
Tình yêu khiến con người bỗng nhiên suy nghĩ nhiều hơn, nhỏ nhen và ích kỷ hơn, lo được lo mất.
Nhưng thôi. Em biết là không thể yêu anh, cũng không muốn thương anh thêm nữa.
Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh