28/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần viết này khiến em cảm thấy boos rối quá. Mới đầu tháng em tạm biệt anh rồi. Mà giờ là cuối tháng, mai e phải đi làm sớm, nhưng chẳng thể ngủ được. Lại muốn chào anh.
Chào anh!
Hôm trước em mới nói là em, chắc có lẽ đã yêu một ai khác. Anh còn nhớ không?
Thực sự cảm giác lúc này không ổn chút nào. Em từ chối người ta rồi.
Vì em nhận ra, mình vẫn không thể toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm này. Em. Vẫn nhớ anh nhiều lắm.
Nên khi người ta hỏi em, một câu trả lời chắc chắn. Em lại lưỡng lự. Trong thâm tâm em gào thét rằng, không thể được, dù lý trí nói rằng, đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa.
Nhưng anh biết không, em không có cảm giác. Cái gọi là yêu, đâu phải muốn là yêu, muốn là quên. Đúng là lúc trước em cảm động. Nhưng sau đó, chẳng còn lại gì.
Em biết mình tồi tệ. Lẽ ra em phải từ chối ngay từ đầu. Nhưng thực sự em cũng muốn thử, chỉ là vẫn không vượt qua được.
Nên em quyết định, mình phải từ bỏ, giải thoát cho tất cả.
Chỉ là anh biết không, em cảm thất, có lẽ người ta cũng giống như em, từng đau lòng vì tình yêu và không thể quên nổi mối tình ấy.
Hôm nay vô tình đọc được 1 bình luận của cậu ấy trên facebook, là "nếu người yêu cũ quay lại, bạn có đồng ý không?"
Và cậu ta trả lời, "nếu còn yêu thì hãy cho nhau một cơ hội".
Em nghĩ, cậu ta không yêu em đến thế, giống như em mà thôi.
2 tâm hồn quá nhiều mảnh vỡ, không thể hàn gắn cho nhau. Muốn lành sẹo, phải xuất phát từ nguyên nhân gây sẹo. Đúng chứ?
Cậu ta thừa nhận rằng, người yêu cũ nhắn tin cho cậu ta. Và cậu ta vẫn cảm thấy rung động rất nhiều.
Em biết là cậu ta cũng như em. Em k trách. Nhưng e bỏ theo dõi cậu ta rồi. Cả anh nữa.
Một mớ rắc rối. Em chỉ muốn chạy trốn.
Mà có lẽ, anh còn nhớ gì đến e nữa đâu. 2 người yêu nhau thế cơ mà.
Chúng ta từ nay về sau, mãi chỉ là bạn.
Em tỉnh ngộ lâu lắm rồi.
Giờ e k trông mong gì vào tình cảm nữa đâu. E mệt mỏi rồi.
Phải cố gắng học tập và làm việc để báo hiếu bố mẹ.
Phải trở nên xinh đẹp tự tin.
Muốn ăn gì thì ăn, không ràng buộc bởi ai. Tự do thanh thản.
Chân lý sống đấy.
Em tin nếu e đủ tốt. Sẽ có 1 ai đó nắm tay e trên bước đường còn lại thôi.
Giờ thì em ngủ đây. 2h sáng rồi. Mai e còn đi làm sớm nữa.
Cuộc sống dù mệt mỏi, nhưng e sẽ cói sống sao cho có ý nghĩa nhất.
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh