28/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi.
Thực sự rất mệt mỏi. Tôi không biết phải làm sao khi mà tôi thấy tủi thân quá. Chỉ biết ngồi khóc và viết những dòng này. Chẳng ai biết ai là ai.
Tôi là sinh viên năm 2 đang trong thời gian nghỉ hè. Nhà tôi ở một huyện nhỏ của 1 thành phố miền núi vùng Đông Bắc.
Gia đình tôi có bố mẹ và tôi.
Có lẽ mọi người cho rằng chắc tôi được chiều chuộng lắm.
Nhưng thực sự thì không.
Tôi trưởng thành từ bé. Qua những lần cãi vã của bố mẹ. Những khi gia đình nghèo khó. Những lúc bố mẹ đi làm trong miền nam, tôi sống 1 mình ở miền bắc.
Từ những đau thương chồng chất, tôi thương mẹ, thương bố tôi nhiều lắm. Cảm thấy mình phải là người gánh vác gia đình này, chăm sóc bố mẹ thật tốt. Hay ít ra, thì không được ăn bám bố mẹ nữa.
Tôi đã rất cố gắng. 12 năm học sinh giỏi. Học đại học được học bổng. Đi làm thêm, không nhận tiền từ bố mẹ nữa.
Nhưng bạn biết không, có lúc tôi mệt mỏi, như bây giờ đây. Tôi tủi thân nhiều lắm. Bố mẹ có biết không? Bạn bè có biết không?
Chẳng ai hiểu cả. Mùa hè tôi ở lại làm thêm khi mà các bạn về quê hết.
Mỗi sáng thức dậy thật sớm. Cố gắng chăm chỉ.
Hôm nay tôi bị ngã, cảm thấy toàn thân đều rụng rời. Hiện tại cũng rất đau đầu, như là ai dùng búa gõ thật mạnh vào không ngừng. Chỗ làm cách phòng tôi khá xa, đi lại cũng tầm 2km. Phòng tôi lại ở tầng 6. Không có điều hòa. Và mùa hè ở Hà Nội thật không còn lời gì để diễn tả.
Về đến phòng sau 1 ngày dài mệt mỏi. Tự dưng nước mắt không kìm được. Tự lập là thế nào? Đây chính là cái giá phải trả.
Dù bản thân rất mệt mỏi, nhưng cũng chỉ biết nằm 1 chỗ chờ đợi cơn đau qua đi.
Muốn đăng 1 vài dòng trạng thái lên face hay zalo gì đó để giải tỏa tâm trạng. Nhưng tôi sợ mẹ đọc được lại lo.
Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, ôm mẹ khóc thật to.
Cuộc sống này vì gì mà phải gắng gượng như thế.
Tự nhủ là không sao đâu.
Đau quá thì khóc 1 chút cũng không sao cả.
Không cần phải quá gồng mình lên như thế. Yếu đuối chút cũng được.
Tôi ơi cố lên. Tao thương mày lắm. Chỉ tao thương mày thôi. Đừng khóc nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh