Tập 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose nuốt nước bọt, quay trở lại ngăn kéo và đưa tay vào trong. Cô nhăn mặt khi rút tay ra, trên đó là một đống thuốc trượt xuống

"Cái quái gì thế này?" Cô tự hỏi khi cô đưa tay vào sâu hơn bên trong và ngấu nghiến khi cô rút ra một thanh kẹo.

"Gì đây?" Rose thốt lên, cả cô và bạn đều hoàn toàn bị vấp ngã trong phát hiện mới của mình.

"Tại sao Hoseok lại có một ngăn kéo chứa đầy thuốc và kẹo?"

Bạn nhìn đi chỗ khác và hít một hơi thật sâu, sự thôi thúc muốn nôn ra khi bạn cố gắng lấy hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình. "Chỉ cần đóng ngăn kéo đó lại, Rose." Bạn thốt lên, cố gắng hết sức để không nôn.

Bệnh hoạn, điên rồ, không ai trong số họ có thể mô tả về Hoseok. Bạn biết anh có mặt tối , nhưng không bao giờ biết anh có thể tối tăm. Điều này vượt xa anh ta là một kẻ tàn bạo. Đây là tâm thần.

Rose đóng ngăn kéo, lực của nó làm cho bàn rung lên và từ bên cạnh một  kim loại dính máu rơi xuống đất.

Rose thét lên rồi che miệng lại. Bạn thở hổn hển, mắt mở to khi nhìn chằm chằm vào máu khô trên con dơi.

"Trời ơi ... đó hẳn là thứ anh ta đã sử dụng với Jackson." Cô thốt lên, nuốt xuống cơn thèm nôn một lần nữa.

"Tb, chúng ta sẽ làm cái quái gì đây?" Rose hỏi, nhìn xuống kim lọai với sự ghê tởm.

"Rose, mang theo kim lọai và trốn trong tủ quần áo một lần nữa."

"Cậu đang có kế hoạch gì?" Rose hỏi khi nhặt nó lên, nhăn nhó vì máu khô trên đó.

"Tớ sẽ đánh lạc hướng Hoseok. Khi tớ làm vậy, cậu phải hạ gục anh ta. Từ đó, chúng ta sẽ lấy chìa khóa của anh ta và trốn thoát."

Bạn biết kế hoạch này là điên rồ, tự tử, nhưng nó phải hoạt động. Bạn không thể ở cùng với Hoseok khi biết anh ta đang ở trong một số thứ tâm lý cấp độ tiếp theo.

Rose muốn không đồng ý nhưng tiếng bước chân của Hoseok ngoài cửa thu hút cả sự chú ý của họ. Rose nhanh chóng chạy lại vào tủ, đóng lại phía sau.

Bạn kiên nhẫn chờ đợi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cánh cửa bật mở và kẻ tàn bạo bước vào với một nụ cười rộng mở.

"Công chúa, xin lỗi vì đã để em đợi một mình quá lâu." Anh nói với giọng ngọt ngào bệnh hoạn khi anh đi đến bên bạn và ôm bạn lần nữa.

Bạn hít một hơi thật sâu, nhìn qua cánh cửa tủ quần áo trước khi mỉm cười với Hoseok.

"Hoseok, em xin lỗi vì lúc nãy." Bạn rên rỉ, làm cho mình phát ốm vì phải cúi mình đến mức như vậy nhưng bạn cần anh cởi còng.

"Anh mở còng cho em đc chứ? Cánh tay của em đau quá và tất cả những gì em muốn làm là kéo anh lại gần em."

Đôi mắt của Hoseok lấp lánh vì phấn khích khi anh hôn bạn dịu dàng trong khi tay anh đưa lên và cởi trói cho bạn.

Nó giống như trọng lực đang chống lại bạn khi bạn ngã xuống đất, cơ thể bạn gào thét trong đau đớn. Cả hai cánh tay đều tê cứng và chân vẫn còn đau nhói từ trước đó.

"Ôi em yêu, để anh giúp em dậy." Anh nói với cô khi anh bế bạn lên trong vòng tay và bế lên giường.

Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống, đôi môi anh đặt trên môi bạn khi đôi tay anh khao khát dạo chơi khắp cơ thể bạn.

Bạn nhìn sang một bên và thấy cánh cửa tủ quần áo mở ra, Rose từ từ ló đầu ra. Cánh tay bạn vẫn còn quá tê để di chuyển và chân bạn đau đớn. Bạn thét lên trong tâm trí để Rose di chuyển nhanh hơn, nhanh lên và hạ gục Hoseok.

Rose đi bằng mũi chân, hai tay run rẩy khi cô ấy giơ thứ kim lọai lên trên đầu và đứng đằng sau Hoseok.

"Oh tb, em là tất cả của ang. Của anh và của một mình anh." Anh nói trước khi hôn bạn lần nữa, lần này với sự hung hăng.

Bạn thút thít, mắt nhìn chằm chằm vào Rose, cầu xin cô nhanh lên. Rose gật đầu, nhấc kim lọai lên không trung trước khi đập nó xuống lưng của Hoseok

Hoseok hét lên, ném mình khỏi bạn và lăn dọc theo giường khi anh giữ lưng mình. Anh ta nhìn sang Rose; và cô lại giơ nó lên, đập nó xuống ngực anh.

Bạn lấy hết sức mạnh và vươn tới Hoseok, nắm lấy chìa khóa của anh ấy và ném mình xuống giường. "Rose! Mở cửa!" Bạn hét lên khi ném chìa khóa cho Rose.

"Em sẽ không rời đi. Anh sẽ không cho phép em!" anh nói và cười điên dại khi anh kéo bạn lại.

Bạn mất thăng bằng, hai tay trượt khỏi cầu thang và chộp lấy không khí. Bạn hét lên, tầm nhìn của bạn trở nên mờ ảo khi ngã ngửa xuống cầu thang cho đến khi cơ thể bạn chạm sàn bê tông.

Bạn ngước lên, mệt mỏi thốt ra một tiếng khóc yếu ớt khi nhìn chằm chằm vào kẻ tàn bạo đang mỉm cười với bạn trước khi căn phòng xung quanh c quay tròn và tầm nhìn của bạn tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro