1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Mẹ ơi, con đem đến 1 người bị thương nè.
- Bỏ ra. Đã bảo không sao mà.
- Nhưng...nhưng..vết thương của cậu. - Cô bé tóc đen nói.
Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng:
- Lại là cháu ah? Cháu có vẻ thích đánh nhau nhỉ?
- Đâu ạ. Tại bọn chúng cứ chế giễu cháu. Lúc về màu tóc, lúc về nước da. Thậm chí tụi nó còn bảo cháu không có cha mẹ nữa.. - Cậu bé nước da ngăm đen tóc vàng nói.
- Thay vì mải đánh nhau thì cháu hãy bảo vs đám nhóc kia là: Dù mỗi người nhìn bề ngoài khác nhau, nhưng xé thịt lột da ra thì cũng chỉ là 1 đống máu thịt thôi. Vì vậy dù da đen da trắng hay da vàng thì đều có dòng máu đỏ chảy trong người đúng không? Hiểu chưa?
-Dạ...Rồi ạ.
- Rồi. Lại đây cô thoa thuốc cho.
Sau khi thoa thuốc sát trùng xong, người phụ nữ bảo:
- Akemi, con dán băng cá nhân cho bạn đi.
- Oki. Con biết rồi.

Trong lúc bé gái đang băng vết thương thì Rei nghe người đàn ông nói :
- Cái gì cơ. Em có thai rồi sao?
- Uhm. 3 tháng rồi đó.
Akemi đang dán băng cũng reo lên:
- Vậy là con sắp có em rồi ư?
- Đúng rồi Akemi.
- Uớc gì đó là em gái nhỉ? Như vậy bọn con sẽ chơi đùa được với nhau.

Rei chạy ra ngoài và nói:
- Cháu xin phép đi đây ạ.
- Uhm. Về cẩn thận nha.
- Nếu cháu đánh nhau bị thương thì sẽ vẫn được đến đây đúng không ạ?
- Không. Cô không thích những đứa trẻ đánh nhau. Nhưng nếu cháu bị tổn thương tâm hồn thì có thể gặp cô, cô sẽ chăm sóc cho cháu.."
....
..
..
- Bourbon. Bourbon. Dậy đi. - Vermouth nói.
- Sao vậy?
- Sao? Mệt quá à?
- Uh. Mệt quá nên chợp mắt chút.
- Cậu đã tìm hiểu kĩ về tung tích của Sherry chưa?
- Sherry? Không phải là cô cho banh xác rồi ah?
- Boss bảo kiểm tra lại cẩn thận đấy. Điều tra cả về Rye nữa.
- Tôi biết rồi.
Rei nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở trên tàu Bell Tree.
Mái tóc nâu đỏ.
Dáng người cao gầy.
Gương mặt thanh tú sắc nét
Quả thực là con gái của Elana - Hell Angel. Vẻ đẹp đó khiến ai cũng phải ấn tượng.

Ngoại hình của người con gái đó khiến anh liên tưởng đến cô nhóc ở nhà tiến sĩ Agasa. Chưa bao giờ anh được nói chuyện trực tiếp với cô bé cả. Mấy lần gặp cô bé đều tránh anh.
Chưa kể người tên Subaru mà anh nghi ngờ là Rye kia và Conan luôn thể hiện 1 sự quan tâm đặc biệt đến cô nhóc khiến anh càng thêm nghi ngờ.

Lẽ nào lại có sự trùng hợp đến vậy.

Trở về quán ăn anh phát hiện đội thám tử nhí đang ngồi ở đó. Đặc biệt hơn là có cả cô bé kia nữa
- Ah. Anh Amuro.
Đám trẻ reo lên
- Uhm. Hôm nay mấy đứa đến đây có việc gì thế?
- Conan bảo bọn em đến đây đợi bạn ấy.
- Nhưng mà hình như Conan đi đâu rồi ấy ạ. Thấy văn phòng bác Mori đóng cửa mà.
- Ah. Ra là vậy.
Rồi Rei nhìn cô bé tóc nâu kia.
- Em tên là Haibara Ai đúng không?
Ayumi nói:
- Ai hay với tụi em mà. Sao anh ngạc nhiên vậy?
- À. Mấy lần trước gặp cô bé đều nấp sau Conan, đứng xa anh nên không để ý lắm. Anh còn tưởng là em ấy ngại tiếp xúc với người lạ cơ.
- À. Đúng rồi. Ai hơi ít nói 1 chút ạ.
Rei chỉ cười rồi nói:
- Chào Ai. Anh tên là Amuro. Rất vui được gặp em.
Haibara ngập ngừng không đáp
" Cái tên Kudo này. Bảo đến đây rồi vứt xó tụi này đi đâu rồi. Bây giờ biết ứng xử ra làm sao đây"
- Sao thế? Bé Ai không thích anh à? Thôi không sao. Chúng ta...sẽ còn gặp nhau nhiều mà.
Nói rồi Rei xoa đầu Haibara rồi tiếp tục công việc của mình.
Haibara ngồi suy nghĩ.
Người này.
Cô không biết phải miêu tả như thế nào nữa.
Xuất thân của người này vô cùng đáng ngờ. Rõ ràng là người của tổ chức nhưng cô lại không thấy " mùi hắc ám". Tuy nhiên vẫn có gì đó mách bảo cô không nên tiếp xúc thân mật với anh.
Hành tung thì bí ẩn.
Rõ ràng suy nghĩ vô cùng sắc bén, biết võ mà lúc nào cũng giả ngây giả ngô.
Đã vậy còn suốt ngày bám càng bác Mori với mục đích " học tập kinh nghiệm" nữa chứ.
Con người như vậy mà lại xin kinh nghiệm của bác Mori.
Có trời mới tin.

Nhưng người đó
Sao cô lại có cảm giác
Có chút thân quen nhỉ?

Điều này khiến Haibara suy nghĩ mãi không thôi.
Đến khi Conan bước vào
- Xin lỗi nhé. Vừa rồi có chút chuyện nên tớ đến muộn.
Haibara liền nói nhỏ với Conan
- Này. Anh ta là ai thế?
- Hả? Ai cơ?
Haibara hất hàm về phía chàng trai tóc vàng da ngăm đen đang bưng bê đồ.
- À. Anh đó hả? Anh ấy tên là Amuro.
- Tớ không hỏi tên. Tớ muốn hỏi....Rốt cuộc..Thân thế anh ta như thế nào?
- Cậu yên tâm. Anh ta là người tốt.
Câu nói đầy ẩn ý của Conan khiến Haibara càng thêm bất ngờ.
" Người tốt sao???"

***
Sau 1 hồi mè nheo, kết quả Rei đã được gia nhập vào Đội thám tử nhí.
Điều kiện trao đổi là tụi nhóc sẽ lấy quán của anh làm địa điểm của nhóm.
Ban đầu Haibara không đồng ý nhưng Ayumi liên tục năn nỉ và Conan còn nói:
- Không lẽ cậu thích ở nhà bác tiến sĩ để suốt ngày được ăn cà ri, thịt hầm khoai à?
" Hầy. Dù sao gã này còn không ám quẻ như gã Subaru kia"

Nhưng
Cô đã nhầm rồi
Nếu như tên kia chỉ hay đem nồi cà ri sang cho cô thì cái con người tên Amuro này còn " bám càng" cô mỗi khi gặp mặt cơ.
Hôm nay cũng vậy.
Đi mua tý đồ thôi mà cũng phải lôi cô đi. Bọn nhóc muốn đi theo cũng bị anh vất xó ở lại để trông quán
Cả hai đi bộ với nhau trên đường
- Sao anh lại chọn em đi cùng?
- Hả? Là sao?
- Không phải chọn Conan thì cậu ấy có thể cùng anh phá án này. Genta thì có thể xách đồ cho anh...Cả mấy đứa kia nữa. Sao nhất định phải chọn mình em?
- Tại vì anh thích em.
- Hả..
Haibara đột nhiên thấy người mình nóng bừng. Ô! Hay thật. Sao lại thế nhỉ?
Nhìn biểu cảm của cô bé khiến Rei bật cười.
Anh đã điều tra thân phận thực sự của Haibara rồi.
Quả thực
Cô ấy chính là Miyano Shiho- Sherry- Con gái của Hell Angel mà anh đang tìm kiếm.

Đột nhiên cô nói:
- Nếu như rảnh rỗi quá thì anh có thể can thiệp vào vụ kia không?
- Vụ gì cơ?
Theo hướng Haibara chỉ, anh thấy có 1 đám trẻ đang đánh nhau.
1 mình cậu nhóc da màu kia đối chọi với 5,6 đứa khác.
- Không ngờ rằng đến bây giờ tụi nhóc vẫn kì thị người khác như thế.
Rồi cô cất tiếng gọi:
- Manuel, về nhà thôi.
Haibara đến liền kéo tay đứa nhóc kia đi.
- Cậu là gì của Manuel?
- Là bạn thân
- Oh. Hoá ra đám " chó lai" chơi với nhau à? Nhìn con bé này. Cũng người Nhật không ra người Nhật, người nước ngoài không ra người nước ngoài.
- Thì sao chứ? Dù mỗi người nhìn bề ngoài khác nhau, nhưng xé thịt lột da ra thì cũng chỉ là 1 đống máu thịt thôi. Vì vậy dù da đen da trắng hay da vàng thì đều có dòng máu đỏ chảy trong người đúng không? Vậy thì sao phải nói giọng kì thị như thế chứ?
Anh chợt nhớ lại lời mà cô Elena nói. Quả thực là mẹ con có khác.
- Con nhỏ này. Sao mày dám...
Lúc này anh mới lên tiếng:
- Ek. Đám nhóc. Làm gì 2 đứa em của anh đấy.
Rồi anh tiến lại gần đứa cầm đầu rồi nói:
- Anh rất giỏi đánh nhau đấy
Đám nhóc thấy người lớn liền bỏ chạy. Anh đang hào hứng vì vừa giúp " dẹp loạn" thì...
- Anh mua hộ em băng y tế và thuốc sát trùng được không? Cậu ấy bị thương rồi.
- Uhm.

Sau đó anh được ngắm nhìn cô gái nhỏ băng bó vết thương cho cậu bé kia.
Đứa trẻ đó sau khi băng bó xong liền nói:.
- Nếu mình đánh nhau bị thương thì cậu vẫn sẽ xuất hiện giúp đỡ mình đúng không?
- Không.
- Hả? Tại sao?
- Mình không thích những đứa trẻ đánh nhau. Dùng nắm đấm giải quyết mọi vấn đề là khoonh đúng. - Haibara khẽ liếc nhìn Rei. - Tuy nhiên nếu lòng tự trọng của cậu bị tổn thương thì hãy đến gặp mình.
- Thật chứ?
- Cậu học ở trường tiểu học TeiTan đúng không? Mình học lớp 1B. Hoặc nếu không...Cậu có thể đến cửa hàng Poirot của anh này để nhờ giải quyết rắc rối.
- Cảm ơn bạn nha.
Nói rồi cậu bé rời đi.
Lúc này Rei mới lên tiếng.
- Bất ngờ thật đấy.
- Anh không ngờ Ai lại là cô bé ấm áp, sẵn lòng giúp đỡ người khác như thế.
- Thế anh nghĩ em là người thế nào?
- Công chúa băng giá nhưng dễ ngại ngùng chăng..?
- Thật ra em giúp cậu bé đó là bởi vì em cũng từng bị chê cười bởi vẻ ngoài Á- Âu của mình. Lúc đó thật sự vô cùng.....
Rồi Haibara nói nhỏ " Thật may vì có người đó..."
Rei nhìn coi bé rồi không nói gì.
1 cô bé sớm phải rời xa gia đình, 1 mình lăn lộn ở nơi đất khách quê người. Không biết em đã trải qua những việc như thế nào mới có thể khiến em thu mình như vậy chứ.
- Mà sao anh hay gọi em là Ai thế?
- Hửm?
- Mọi người đều gọi em là Haibara hết mà.
Đúng vậy. Ngoại trừ bác tiến sĩ Agasa, Ayumi và Ran ra thì mọi người đều gọi cô là Haibara cả. À, thêm anh hàng xóm " thân thương" kia nữa.
- Chẳng phải anh đã bảo rồi sao?
Rei cúi người để nhìn sát vào mặt Haibara:
- Anh thích em. Vì vậy anh muốn gọi như vậy để thân thiết hơn.
- Hừm. Luyến nhi cũng là 1loại bệnh đấy.
- Vậy thì anh sẽ chờ đến khi em 18 tuổi. Lúc đấy anh mới 40 tuổi nhỉ? Còn trẻ chán...Chưa kể.....
Nói đến đây đột nhiên Rei bật cười.
- Thôi. Chúng ta về đi. Mọi người chắc đang chờ đấy. Để anh làm bánh mì với bơ đậu phộng và mứt việt quất mà em thích nữa.
Rồi Rei nắm tay Haibara đi.
Ánh hoàng hôn khiến bóng hai người đổ trên con đường. Hình ảnh đó trông thật nhẹ nhàng, bình yên biết bao.

***
Hôm nay Rei phải thực hiện nhiệm vụ là đi trừ khử 1 " con chuột" của FBI.
Khi sắp thành công thì Akai Shuuichi xuất hiện.
Cả hai lại có dịp đấu trực tiếp với nhau.
Kết quả Rei không những thua mà còn bị thương nghiêm trọng nữa.
Không hiểu sao anh lại lê bước trong cơn mưa đến nhà tiến sĩ Agasa. Nhưng đến nơi anh lại không dám vào mà chỉ ngồi xuống trong 1 con ngõ nhỏ.
Vết thương rỉ máu cùng với cơn mưa xối xả khiến anh đau đớn.
Anh bỗng nhớ đến cô Elena. Hồi bé, mỗi lần bị thương anh đều chạy đến gia đình Miyano để băng bó. Nhưng bây giờ....Anh có ai chứ?
Bỗng nhiên có tiếng nói:
- Anh Amuro đúng không?
Rei ngước lên nhìn
Là cô bé Haibara
- Sao anh lại ngồi đây?
- Anh đang đi thì mệt quá ngồi đây nghỉ? Ai dè trời lại mưa..
- Đi mệt hay đi đánh nhau? Người bị thương hết rồi kìa.
Anh khẽ cười.
Định trêu cô bé thêm chút nữa thì thấy trời đất tối sầm lại.
Trước khi ngất, anh vẫn kịp nghe thấy tiếng hoảng hốt của cô bé tóc nâu đỏ kia:
- Này. Anh Amuro. Tỉnh lại đi. Này....

************
Chẳng biết bao lâu anh mới tỉnh lại.
Thấy mình đang được nằm trên chiếc giường êm ái. Các vết thương trên người anh đã được sát trùng, băng bó cẩn thận. Anh còn ngửi được mùi thơm của đồ ăn nữa.
Mà hình như....
Đây là nhà của tiến sĩ Agasa mà.
Anh đi xuống lầu thì quả thực thấy Haibara đang nấu ăn.
- Cậu Amuro tỉnh rồi ah? Đỡ nhiều rồi ạ.
- Cháu cảm ơn bác tiến sĩ. Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Nhưng mà...Sao cháu lại ở đây ạ?
- Là em lôi anh vào. Không lẽ anh ngất rồi mà vẫn bay vào đây được.
Rồi Haibara múc 1 bát cháo cho Rei.
- Cháo trứng đấy. Anh ăn đi. Ăn kèm ít rau xào này nữa.
- Cảm ơn em nhé.
- Cảm ơn vì cái gì cơ? Vì em đã đưa anh vào đây, băng bó vết thương hay vì bát cháo?
- Cảm ơn em. Vì tất cả.

Ăn bát cháo đột nhiên anh nhớ đến cảnh gia đình nhà Miyano.
Lúc đây cô Elena siêu âm đứa trẻ là gái nên đã mở bữa ăn gia đình nhỏ và mời cậu đến cùng.
- Vậy là em bé là gái thật hả mẹ?
- Uhm. Akemi có em gái theo đúng mong muốn nhé.
- Em định đặt tên con là gì hả Elena?
- Shiho. Miyano Shiho.
Rồi Elena xoa bụng mỉm cười.
Akemi thấy thế liền bảo:
- Mẹ ơi. Cho con nghe em bé thử được không?
- Được chứ.
Akemi áp tai vào bụng mẹ rồi nói:
- Oa. Mẹ ơi. Em Shiho đang đạp nè.
Elena mỉm cười rồi quay sang bảo với Rei.
- Cháu có muốn nghe thử Shiho nhà cô không?
- Dạ.
Rei ngại ngùng đến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Elena.
Lúc ấy cậu bé đã cảm nhận được 1 thiên thần đang ở trong đó.
Cảm giác lúc ấy
Vừa ngại ngùng lại vừa phấn khởi.
- Em Shiho chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp mẹ nhỉ?
- Uhm. Shiho sẽ vô cùng xinh đẹp. Con bé còn vô cùng hạnh phúc khi có gia đình nhà mình và Rei nữa.
- Dạ? Cháu ạ?
- Rei. Cháu thích Shiho không?
- Dạ có ạ.
- Vậy thì khi Shiho ra đời rồi thì cháu phải bảo vệ em ấy nhé? Được không?
- Cháu nhất định sẽ làm vậy ạ.
Elena mỉm cười rồi ôm Akemi và Rei vào lòng
Chú Atsushi cũng ôm Elena.
Lúc ấy mọi thứ thật bình yên.
Rei cảm nhận được hơi ấm ở gia đình này
Cậu ao ước sẽ được là 1 thành viên của gia đình này.
Cậu nghĩ đến cảnh sẽ được đón chào đứa con gái thứ của cô Elena tên là Shiho mà cảm giác vô cùng háo hức.

Tuy nhiên
Cảnh đẹp thường không kéo dài lâu
Không lâu sau đó
Gia đình Miyano biến mất
Trước lúc đi cô Miyano chỉ bảo sẽ đến 1 nơi thật xa rồi dặn dò cậu cẩn thận.
Cậu bé đó lớn lên quyết định thi vào Học viện cảnh sát để làm cảnh sát, với 1 ao ước có thể tìm lại gia đình ấm áp kia.
Tiếc rằng
Trong 1 lần gia nhập điều tra vụ án cậu đã phát hiện ra rằng
Thiên thần của cậu đã sa bước vào tổ chức áo đen. Cô ấy đã cùng chồng bỏ mạng trong 1 vụ tai nạn bí ẩn.
Chỉ có 2 người con vẫn còn sống sót và làm việc cho tổ chức.
Đặc biệt hơn
Đứa con gái thứ 2 tên Miyano Shiho kia
13 tuổi
Vừa đi du học về đã được cấp mật danh rồi
Sherry
Anh chỉ không biết liệu sống cùng bầy quạ như thế liệu đôi cánh của thiên thần có bị vấy bẩn không?
Tuy vậy trong suốt khoảng thời gian ở đó anh đều chưa từng gặp cô.
Nhưng Akemi thì anh gặp rồi.
Cô vẫn vậy
Ngây thơ, trong sáng, tốt bụng
Chỉ có điều
Cô yêu 1 người con trai
Người đó có mật danh là Rye- được mệnh danh là" Viên đạn bạc"
Anh đã sớm " đánh hơi" đó là người của FBI rồi. Thậm chí anh còn cảnh báo cô
Nhưng cô vẫn cố chấp không nghe, thâmn chí còn nhờ anh ta bảo vệ em gái nữa.
Kết quả thì sao chứ
Mọi chuyện bị bại lộ
Akemi bị giết chết
Shiho bị giam giữ
Còn anh ta lại không đến để bảo vệ cho chị em cô được
Rye
Gã đàn ông đó
Không những giết chết người đồng nghiệp của Rei mà còn khiến Akemi chết, Shiho gặp nguy hiểm nữa .
Điều này khiến Rei càng thêm hận hắn.

Anh đã lên kế hoạch là sẽ xuống hầm chứa gas để cứu Shiho thì hay tin cô đã chạy trốn được khỏi tổ chức.
Thậm chí anh còn là người được Vermouth chọn làm " bạn đồng hành" để bắt Sherry nữa.

Lần gặp nhau ở tàu Bell Tree, anh đã định sẽ đánh ngất cô rồi đưa đến Cục Bảo an rồi lập vụ án giả cho cô.
Lúc phát hiện khoang đó chứa đầy bom anh đã vô cùng lo lắng
" Thì ra Vermouth quyết tâm giết cô ta đến như vậy"
Nhưng lúc đó trên người anh đang có thiết bị nghe lén, chỉ cần 1 câu nói quan tâm thôi cũng đủ khiến " cáo già" đó nảy sinh nghi ngờ.
Thật may.
Đó là Kid đóng.
Nếu như biết được con trai anh phức tạp như vậy liệu cô có tránh xa anh không? Nếu biết anh có liên quan đến quá khứ gia đình cô liệu cô sẽ phản ứng thế nào?
Tất cả như 1 dòng chảy suy nghĩ trong đầu Rei.

Đột nhiên có tiếng nói như cắt ngang suy nghĩ của anh.
- Anh về được rồi đó. Tối rồi.
- Uhm.
Đến cổng, Rei đột nhiên quay lại nói vọng vào nhà với Shiho, một phần để tên Subaru nhà bên kia nghe thấy:
- Ai à. Anh đến đây thường xuyên được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reishi