2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Haibara phải qua nhà Kudo ở cùng chàng trai tên Subaru kia.
Thật là.
Nếu không phải bác tiến sĩ Agasa trước khi đi gửi gắm cô sang đấy thì còn lâu nhé.
Lúc đầu cô định ở 1 mình cơ
Nhưng mà đúng hôm trước khi đi thì phát minh của bác tiến sĩ phát nổ khiến hệ thống điện trong nhà bị ngắt toàn bộ, mùi khét bay khắp nơi.
Ây da
Đúng là xui tận mạng mà.

Còn ở với tên này có sao không hả?
1 bầu trời sao luôn ấy
Hết cà ri lại đến món thịt hầm khoai.
Mỗi khi cô xem Big Osaka để cổ vũ Higo thì anh ta lại tắt vụt máy đi.
Đã vậy tên này dường như rất hiểu cô nữa.
Mỗi lời cô nói ra hắn đều có thể đáp lại được.
Chỉ là
Tên này lúc nào cũng mặc áo cao cổ.
Với lại sở thích uống cà phê lon khiến cô liên tưởng đến Dai - người yêu của chị.

Hôm nay khi đang xem bóng đá cổ vũ Higo thì 1 lần nữa " Phụt" - TV tắt ngóm.
- Ơ kìa.
- Trẻ em xem nhiều TV quá không tốt? Ơ. Em đi đâu đấy.
- Đi ra ngoài. Anh bảo xem TV không tốt mà. Em đến tiệm Poirot cùng với đám thám tử nhí đây.
Haibara cố tình nói vậy
Cô phát hiện ra mỗi lần nhắc gì đó liên quan đến Amuro thì Subaru đều tỏ vẻ không thích lắm.

Đến tiệm Poirot, khi đang chơi cùng đám trẻ con thì thì Amuro nói:
- Anh đang định đi chơi cho thoải mái. Mấy đứa có muốn đi cùng không?
- Đi đâu ạ?
- Ơ. Còn cửa hàng?
Bọn trẻ nhao nhao hỏi.
- Đóng tạm chút không sao đâu
Rồi Amuro lấy xe đèo tụi nhỏ đi
Anh còn đặc biệt cho Haibara ngồi ghế phụ nữa.
- Chỉ là nhân viên phục vụ mà mua được chiếc xe RX7. Anh Amuro đi làm vì đam mê à?
Amuro không nói gì chỉ mỉm cười.

Rồi anh đứa cả đám ra ngắm hoàng hôn ở bờ sông.
Đột nhiên Haibara rời đi và ngồi thụp xuống bên 1 bụi cỏ.
- Sao thế, Ai?
- Không có gì. Ở đây có 1 em chó bị bỏ rơi này.
Haibara âu yếm nhìn chú chó.
- Sao lại bỏ rơi nó ở đây chứ?
- Hay là chủ bỏ quên.
- Chú chó đáng yêu vậy cơ mà.
- Không phải bỏ quên đâu mà là bỏ rơi. - Conan lại nổi máu thám tử.
- Sao cậu biết?
- Trên cổ con chó không hề được đeo vòng tên. Chưa kể chú chó này nhìn còn khá ốm nữa....
Conan nói 1 hồi thể  hiện tài thám tử của mình.
3 đứa nhóc đội Thám tử nhí cũng trầm trồ ngạc nhiên.
Chỉ có Haibara là ngồi tỉ mẩn lau những vết bẩn trên con chó rồi bẻ nhỏ bánh mì cho nó ăn.
Amuro ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
- Em có vẻ khá quý động vật nhỉ?
Haibara chỉ khẽ gật đầu rồi vuốt ve chú chó.
- Em có muốn nuôi nó không?
- Hả?
- Em có thể đem nó về nhà chăm sóc. Nếu em thích.
Ayumi nói:
- Nhưng mà Ai đang ở nhà anh Kudo với anh Subaru mà.
" Ở với Subaru sao?" - Sắc mặt Amuro đột nhiên trở nên khó coi.
- Kệ anh ấy. Chú chó này ngoan mà. Sẽ không làm phiền gì đâu.
Nói rồi Haibara lấy 1 cái khăn cuốn quanh chú chó rồi bế lên xe. Sau khi đưa từng đứa trẻ về nhà, bây giờ trong xe còn mỗi 2 người.
- Em đã bảo em tự đi bộ về được mà. Hà cớ gì anh phải đi vòng như thế? Đưa Conan rồi đưa em về, tý lại vòng ngược về Poirot.
- Đâu. Anh đóng cửa sớm luôn rồi.
- Đúng là đi làm vì đa đam mê. Thích đóng mở lúc nào cũng được.
Rei bật cười.
Đột nhiên anh nhớ đến việc cô đang ở cùng tên Subaru kia liền nói
- Mà ở cùng 1 người đàn ông lạ thế mà bác tiến sĩ cũng cho ư?
- Người đàn ông lạ? Anh Subaru á? À. Bác ấy đi công tác dài ngày mà nhà thì vừa bị bác ấy phá tan tành rồi nên em mới phải sang đó tá túc.
- Sao em không qua nhà bác Mori. Vừa có Ran chăm sóc mà vừa có Conan để tâm sự nữa.
- Em không muốn suốt ngày nghe về các vụ án đâu.
- Vậy thì hay là em qua ở với anh? Anh cũng ở 1 mình mà.
- Hả?
Vừa lúc này thì đến nơi.
Mới đỗ ở cửa mà đã thấy tên ám quẻ đó đứng đợi sẵn ở cửa rồi.
Haibara bế chú chú xuống xe.
Đi được mấy bước đột nhiên quay lại nói:
- Em thì không được nhưng Haro thì sao?
- Haro?
Haibara khẽ nhấc chú chó lên ý chỉ đó là tên cô bé mới đặt cho chú chó.
- Em sẽ chăm sóc Haro đến khi nó khoẻ mạnh trở lại thì đem cho anh nuôi nó nhé. Ở 1 mình thì nên có 1 người bạn để tâm sự chứ.
Rồi Haibara mỉm cười.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé cười với anh. Lại còn ở khoảng cách gần vậy chứ. Tự dưng Rei cảm giác nóng bừng lên.
Nụ cười đó
Khiến anh thực sự xao động động rồi.
Đó là do nụ cười đó quá giống Elena hay là vì....

Nhìn theo bóng lưng của cô bé thì vô tình ánh mắt Rei va phải " tên đáng ghét" kia.
Vì vậy anh đã cố gắng gọi Haibara rồi nói:
- Ai à. Anh đợi món quà để xoa tan nỗi buồn của em đó.
Haibara hơi bất ngờ với lời anh nói nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào trong nhà.
Cô bỏ mặc lại 2 người đàn ông đang hằm hằm sát khí nhìn nhau.
- Anh định mở cửa như thế đến bao giờ thế?
Câu nói của Haibara với Subaru đã phá tan bầu không khí đó.
- À. Không có gì. Anh đóng cửa đây.

Nói rồi Subaru đóng cửa lại
Chỉ Rei bứt rứt bên ngoài.
Anh ta là Rye.
Khi ở trong tổ chức anh đã từng nghe nói về mối quan hệ giữa Gin- Sherry- Rye- Akemi.
Gin là người " giám hộ" của Sherry.
Akemi là chị gái, người mà Sherry yêu thương nhất
Còn Rye?
Người yêu của chị gái chăng?
Nhưng những tin đồn về mối quan hệ giữa Rye và Sherry đã khiến nhiều người trong tổ chức nghi ngờ.
Vermouth từng nói ẩn ý
- Chữ " ry" trong Sherry bây giờ lại được lấy đặt mật danh Rye. Quả thực là " người ấy". Đặt tên cũng rất chuẩn xác.
Anh chỉ biết có vài lần gặp Akemi.
Mỗi lần nghe có tin của Sherry- Rye là cô ấy lại trốn tránh.
Vì vậy đã từng có khoảng thời gian anh có suy nghĩ không mấy thiện cảm với cô gái tên Sherry này.

Còn bây giờ
2 người đó đang chung 1 nhà.
Shiho chưa biết về thân phận của anh ta.
Nhưng còn Akai.
Hắn từng gặp cô ấy khi Shiho mới 13 tuổi nên chắc chắn anh ta sẽ biết ngoại hình của cô khi còn bé.
Chắc chắn anh ta sẽ không làm hại gì đến cô ấy nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy bất an như vậy chứ.

-  Các em. Ngày mai là ngày Lao động các em còn nhớ không?
- Dạ. Lại đi thu gom rác ạ?
- Uhm. Lần này địa điểm thu góp rác của lớp mình là trên đường Beiken.
- Đường Beiken sao ạ?
- Đường đó đông đúc lắm cô ơi.
- Thu rác ở đường đó thì bao giờ mới xong chứ.
Đám học sinh nhao nhao lên.
Giáo viên khẽ gõ thước xuống bàn.
- Đây là phân công của nhà trường rồi. Các em không được phản đối. Ngày mai nhớ đi đầy đủ đấy nhé.
Sau đó cô giáo cho cả lớp tan học.

Hôm sau.
Haibara đến chỗ tập trung sớm hơn tận 1 tiếng.
Cô muốn đến quán Poirot để thăm chú chó Haro kia.
- Oh. Ai đến đây có việc gì thế?
- Hôm nay lớp em được phân công nhặt rác ở tuyến phố này. Em muốn qua đây sớm chút để thăm Haro.
Chú chó thấy Haibara liền cong đuôi chạy ra.
Rei cũng mỉm cười ngồi xuống gần Haibara:.
- Haro được chăm cẩn thận có khác. Lớn lên nhanh quá.
- Không phải nhờ có em chăm sóc Haro lúc mới nhặt về sao? Anh chỉ đơn giản là nhận nuôi nó từ tay em thôi.
Haibara không nói gì chỉ tủm tỉm cười.
- À mà. Anh Subaru kia. Lúc về có nói gì không?
- Nói gì là sao ạ?
- Anh ấy không nhắc nhở em điều gì ah?
Haibara ngồi suy nghĩ lại.

***
Tại nhà Kudo
Sau khi đóng cửa, Subaru liền nói:
- Chú chó kia ở đâu thế?
- Anh Amuro đưa tụi em đi chơi. Đang ngắm cảnh thì gặp em chó này. Vì vậy em mang về chăm sóc.
- Em có vẻ thân thiết với chàng trai đó nhỉ?
- Ai? Anh Amuro á? Bình thường thôi.
- Anh thì em không mấy khi gọi tên, thế mà gọi " anh Amuro" nghe ngọt thế? Lại còn cùng nhau chăm chó nữa chứ?
- Là em bảo chăm Haro khoẻ lại rồi đem đến cửa hàng Poirot để anh ấy nuôi mà.
Subaru khẽ lầm bầm
" Nghe cứ như tín vật định tình không bằng"
-Anh vừa nói gì đấy?
- Không có gì. Mà anh nghĩ em nên hạn chế tiếp xúc với cậu Amuro đấy đi.
- Tại sao?
- Cái đấy có lợi cho em. Đừng hỏi nhiều.
Nói rồi Subaru trở về phòng.
Anh lo sợ Rei chỉ lợi dụng cô bé.
Dù là đem Shiho về Tổ chức hay về Cục Bảo an thì anh đều không muốn.
Anh chỉ mong Shiho mãi là đứa trẻ bên cạnh nhà anh để anh có thể thoải mái quan tâm thôi.
Anh muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho cô ấy.
Và anh sợ...
..
Sợ rằng Shiho sẽ thích Rei.
Rei là người đã thích cái gì thì sẽ theo đuổi đến cùng.
Và 1 chàng trai như Rei
Shiho thích là điều không lạ.
...
Nhưng
...
Akai không biết đây chỉ đơn giản là cảm xúc lo lắng của người anh trai với đứa em gái bé bỏng hay...Anh đã động lòng trước cô rồi.
Thì ra dù ở trong Tổ chức hay bây giờ thì tình cảm anh dành cho người con gái này đều thật khó nói.
Giữa anh và cô có nhiều khoảng cách
.
.
.
.
.
Tiếng chuông ở cánh cửa của cửa hàng reo lên khiến Haibara giật mình.
1 người phụ nữ tóc vàng xuất hiện
Người này giống hệt
Mẹ!
Haibara ngây ngốc cả người.
Nhưng người này lại toát lên mùi của Tổ chức Áo đen.
Người phụ nữ tiến 1 mạch về phía Haibara, ngồi thấp xuống rồi nói:
- Cô bé này xinh thế nhỉ?
Trong khi Haibara còn vừa sững sờ vừa sợ hãi với người phụ nữ này thì Rei đã vội vàng đẩy người đó ra xa rồi che chắn cho cô.
Người phụ nữ đó bật cười rồi cởi bỏ lớp mặt nạ vừa cười nói:
- I'm just kidding!
Giọng điệu này, gương mặt này...
Là Vermouth!!!
Vermouth nói:
- Bourbon. Cậu lại muốn che chở cho Sherry sao? Muốn làm phản à?
- Xin lỗi. Cô ấy là người của tôi rồi. Tự tôi sẽ giải quyết cô ta.
- Nhưng biết sao bây giờ......" Ngài ấy" yêu cầu phải đem xác cô ấy về rồi.
Sau đấy Vermouth rút ra 1 khẩu súng:
- Xin lỗi Bourbon. Tôi đành cướp " người của cậu" rồi.
Viên đạn bắn ra.
Rei nhanh chóng đẩy Haibara đi.
Cậu lôi Haibara lên xe bỏ chạy.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Haibara không kịp phản ứng.
Đến khi cả 2 người đang nấp trong con hẻm nhỏ cô mới giật tay cậu mà bỏ chạy:
- Em làm gì thế? Quay lại đây.
- Sao? Định thủ tiêu tôi à, ngài Bourbon? Hay anh định bắt tôi về lập công.
Đột nhiên tiếng súng không ngừng vang lên.
Quả thực đám người kia đã đến rồi.
Haibara ngước nhìn Rei rồi nhanh chóng bỏ đi.
Rei vội nắm chặt lấy tay Haibara rồi nói: " Xin lỗi"..Sau đấy anh dùng tay đánh ngất Haibara để vào 1 nơi an toàn.

Sau đấy cậu cũng lấy súng bắn trả Vermouth.
- Cậu làm như thế là tạo phản đấy?
- Vốn dĩ tôi không theo các người, không thể tính là tạo phản được.
Korn, Chianti liên tục bắn trả.
Lúc này Akai Shuuichi xuất hiện bắn 1 phát xuyên qua vai của Vermouth.
Korn, Chianti không phải đối thủ của Rei và Akai.
Cả 2 nhanh chóng bị thương.
Lúc này có tiếng xe đi đến.
Là xe của đội FBI.
Đánh hơi thấy nguy hiểm, Vermouth vội vàng bỏ chạy.
Korn, Chianti bị thương, tẩu thoát không kịp nên đã bị tóm gọn.

Rei quay lại định đưa Haibara đi thì thấy Akai xuất hiện bế cô đi
- Từ nay, cô nhóc này là người của tôi.

Shiho nằm mơ về kí ức hồi trước
Khi còn là cô nhóc 8 tuổi, Shiho đã rời xa đất nước Nhật Bản để đến Mỹ du học.
Ở đây dù thành tích học tập vô cùng xuất sắc nhưng cô lại bị 1 số sinh viên bắt nạt
Có người ghét vẻ Á- Âu của cô.
Có người ghen tỵ với thành tích học tập của cô
Có người lại vì cô mới 8 tuổi nên bắt nạt.
Lúc ấy cô chỉ như con nhím, chỉ biết xù lông lên để tự bảo vệ mình.
Cho đến khi anh ấy xuất hiện..
Không những dẹp loạn đám sinh viên dám bắt nạt cô, anh còn cho cô cảm nhận được hơi ấm quê hương ở nơi đất khách quê người.
Anh tự giới thiệu tên mình là Akai Shuuichi.
Anh hơn cô tận 14 tuổi.
Vì vậy cô luôn muốn mình mau lớn để đến bên anh.
Tuy nhiên
13 tuổi cô bất ngờ bị đưa về nước
Không 1 lời từ biệt, cô buộc phải trở về quê hương.
Quay lại Tổ chức cô đã được cấp mật danh Sherry - được coi là thiên tài hoá-dược của bầy quạ đen.
Thỉnh thoảng cô được gặp người chị Akemi của mình.
Chị ấy như như tia nắng ấm áp vậy
Khác hẳn màn đêm tăm tối là cô.
2 chị em cứ nương tựa vào nhau để tồn tại trong Tổ chức.
Khi cô 15 tuổi, trong 1 lần gặp gỡ chị đã giới thiệu 1 người con trai tên Dai Moroboshi.
2 năm gặp lại
Người đó từ Akai Shuuichi đã trở thành Dai Moroboshi của chị cô rồi.
Gặp gỡ sau 2 năm nhưng 2 người vẫn thật lạnh lùng với nhau.
Chị cô xin anh vào Tổ chức
Cô đã hết sức ngăn cản
Cô đã định nói ra cái tên Dai Moroboshi kia chính là 1 tên lừa đảo
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của chị thì cô lại không thể.
Cô chỉ đành xin anh vào Tổ chức.
Vì cô là người Tổ chức coi trọng nên khi cô giới thiệu anh liền được đồng ý.
Rất nhanh chóng
Anh được cấp tên Rye
Điều này khiến rất nhiều người trong Tổ chức ngứa mắt.
Đặc biệt là Gin.
Trước giờ hắn luôn coi cô là vật trong tay. Bây giờ thấy cô bên người đàn ông khác khiến hắn vô cùng tức giận.
3 năm Rye ở trong Tổ chức
Cô đã được gặp chị mình thường xuyên hơn 1 chút.
Cách vài hôm anh lại đến đem 1 túi đồ, bảo là chị cô gửi
Anh và cô tuy không tâm sự nhiều nhưng theo tin đồn thì mỗi lần 2 người ở gần nhau lại tạo ra 1 không khí rất kì lạ.
Dường như chỉ có 2 người trong 1 thế giới vậy.

Có lẽ câu nói hiếm hoi mà cô chủ động hỏi anh chỉ là:
- Anh có thật lòng với chị Akemi chứ?
- Đừng làm bộ mặt như vậy. Anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ 2 chị em mà.

Không ngờ đó cũng là câu nói cuối cùng của Rye và Sherry.

Rồi có tin anh là " chuột" do FBI cài vào.
Chị cô muốn đưa cô ra khỏi Tổ chức nên phải thực hiện vụ cướp 1 tỷ yên.
Cô như ngồi trên đống lửa
Chị cô...sao có thể làm công việc này chứ.
Cô tự trách mình
Giá mà lúc ấy cô quyết liệt hơn thì mọi chuyện đã khác rồi.

Cô nhớ mãi ngày hôm đấy.
Vermouth bình tĩnh đi vào bảo với cô:
- Có 1 tin tốt và 1 tin xấu, cô muốn nghe tin nào?
- Đi ra mắt đi
- Bình tĩnh nào Sherry. Tin tốt là chị cô đã thực hiện thành công vụ cướp 1 tỉ yên. Còn tin xấu là...
Vermouth ghé sát tai Shiho nói:
- Chị cô đã bị Tổ chức thanh trừng.
Nghe tin đó cô như ngã khuỵu.
Sau đấy cô đã đứng lên để chống lại Tổ chức. Kết quả là bị nhốt ở hầm chứa xăng.
Tối tăm, ẩm thấp.
Shiho bật khóc.
Cô mệt mỏi quá rồi.
Bố mẹ mất từ khi cô mới 2 tuổi.
Những người trông Tổ chức luôn " tiêm nhiễm" hình ảnh xấu về bố mẹ cô.
Họ gọi bố cô là nhà " tiến sĩ điên".
Họ gọi mẹ cô là " Hell Angel"
Ít nhất chị cô còn có kí ức về bố mẹ để phản ứng còn cô thì không.
Đến năm 8 tuổi, cô đã bị Tổ chức cho đi du học
13 tuổi về làm cho Tổ chức.
Bấy nhiêu năm qua cô vẫn sống theo sự chỉ bảo của Tổ chức
Liệu có phải bây giờ cũng thành con quạ đen rồi không?
Chị cô- người cô yêu quý nhất cũng đã chết để bảo vệ cô rồi.
Còn Akai. Anh hứa sẽ lấy cả tính mạng của mình ra để bảo vệ bọn em mà. Giờ này anh ở đâu rồi chứ?

Tại sao?
Tại sao tất cả những người cô trân trọng nhất đều cứ bỏ cô lại vậy chứ?
Họ đã được làm những thiên thần, những vì tinh tú trên bầu trời rồi.
Chỉ còn mình cô
Mình cô trơ trọi ở trốn bẩn thỉu, nhem nhuốc này thôi.

Không!
Cô không thể cam chịu mãi như thế được.
Cô muốn thoát ra khỏi vòng vây đã kìm kẹp cô suốt 18 này.

Cô lấy viên thuốc ATPX 4689 ra.
Nực cười thật.
Chính cô tạo ra thứ thuốc chết người này.
Vì vậy
Lần này chính cô sẽ kết liễu đời mình bằng nó.

Nuốt 1 viên thuốc vào
Cô thấy cơ thể nóng bừng, từng cơn đau như xé da xé thịt
Thì ra đây chính là cảm giác của những người bị uống thứ thuốc chết người này sao.
Bây giờ chính mình phải trải qua cảm giác này.
Thật đáng đời mà.
Rồi Shiho cảm giác 2 mắt mình như tối sầm lại.
Đột nhiên cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cuối cùng cô có thể đoàn tụ với gia đình rồi.
Chắc hẳn cả nhà vẫn mong chờ cô đúng không?

*
*
*
*
*
Ở 1 nơi trắng xoá.
Cô thấy cả nhà đang quây quần bên nhau.
Nhìn thấy cô, chị Akemi nói:
- Bố mẹ. Shiho kìa.
Cô vội chạy đến ôm chầm lấy cả nhà.
Vòng tay ấm áp của bố
Bàn tay của mẹ đang vuốt ve cô
Chị Akemi đang lau những giọt nước mắt trên khoé mi của cô.
Đột nhiên mẹ cô nói:
- Shiho. Con về thế giới của con đi.
- Không..Con muốn ở đây với bố mẹ, với chị Akemi cơ.
- Con cần phải sống tiếp Shiho.
- Không. Con mệt mỏi lắm rồi. Con không muốn quay về nơi tối tăm, lạnh lẽo ấy nữa đâu. Bố mẹ đừng bỏ Shiho lại được không?
- Hãy mạnh mẽ bước qua thế giới tối tăm đó đi. 1 tương lai tốt đẹp đang đón chờ con. Có nhiều người tốt luôn sẵn lòng yêu thương con mà. Rồi sẽ có 1 chàng trai sẽ nắm tay con đi hết đoạn đường.
- Shiho chỉ muốn bố mẹ và chị thôi. 3 người đừng bỏ con lại mà.
- Hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé Shiho. Cả nhà mãi yêu con.
Rồi hình ảnh 3 người dần dần tan biến.
Họ lại bỏ cô ở lại rồi.
Cô biết vượt qua bóng tối này như thế nào đây?
Cô biết sống tiếp thế nào đây?
Tương lai tốt đẹp ư?
Những người tốt yêu thương cô ư?
Chàng trai nắm tay cô đi hết đoạn đường đời ư?

Liệu ai sẽ yêu quý 1 người có quá khứ tăm tối như cô chứ?

Shiho bật khóc
" Con biết phải làm như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reishi