3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn mê, cô thấy khoé mắt mình vẫn còn đẫm lệ.
" Đây là nhà Kudo mà"
Mọi việc vừa xảy như 1 dòng kí ức trong đầu cô
Vermouth
Thanh trừng
Bourbon- Amuro
Đấu súng
Bị đánh ngất.
Lê thân mình đang bị xây xát xuống dưới cô thấy ở phòng sách dường như đang có rất nhiều người.
Cô nghe thấy tiếng của cô Yukiko:
- Không được. Con bé đang bị như thế. Nếu cho con bé biết tất cả thì con bé sẽ sốc mất.
- Nhưng...mọi chuyện bị bại lộ rồi. Tổ chức sẽ hành động thôi. - Giọng cô Jodie.
- Yukiko, em bình tĩnh đã. Chẳng phải chúng ta đã bắt được 2 thành viên của Tổ chức rồi sao.- Bố của Kudo Shinichi an ủi.
- Mọi chuyện là do tôi. Giá như tôi cẩn thận hơn...- Rei buồn rầu nói.
Giọng Shinichi:
- Anh đừng nói vậy. Vermouth đã đánh hơi thấy Shiho nên mới hành động thôi.
Shiho thầm nghĩ
" Bàn về Tổ chức sao? Sao nhiều người thế? "
Đột nhiên cô Jodie nói:
- Anh định thế nào hả Akai?
" Akai? Akai Shuuichi  sao? Anh vẫn còn sống ư?"
Giọng trầm ấm của chàng trai:
- Camel đã bị bắt rồi. 2 người kia thì quyết không khai. Phải hành động thôi.

Giọng nói này
Đúng là anh rồi
Tâm trạng Shiho rơi vào rối bời.
Đột nhiên bác Agasa từ phòng phát minh đi lên hỏi:.
- Ai. Cháu làm gì thế?
Cô giật mình.
Cô nghe rõ tiếng bước chân tiến về phía cánh cửa và mở nó ra.
Việc đầu tiên của cô là liếc nhìn xung quanh.
Có Kudo và bố mẹ cậu ấy, có cô Jodie, có Amuro. À không, bây giờ cô phải gọi cậu là Bourbon mới đúng.
Đặc biệt là có Subaru.
Anh đứng ở đó.
Trên cổ để lộ ra chiếc vòng.
- Anh Subaru chiếc vòng trên cổ là sao vậy? - Cô ngây ngốc hỏi
- Đừng đổi giọng nữa. Nói giọng thật của anh đi.
Akai khẽ thở dài:.
-Shiho à....
Tim cô như chết lặng
Mọi người cũng vô cùng bất ngờ.
- Bỏ mặt nạ ra.
-....
- Tôi bảo anh bỏ lớp mặt nạ kia ra đi.
Anh tháo chiếc vòng xuống, cởi bỏ chiếc mặt nạ
" Đúng là anh rồi"
Nhưng Shiho không nhìn thấy gì hết
Nước mắt của cô đã làm nhoè đi cảnh vật xung quanh rồi.
- Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao?
- Shiho à...
- Anh đã bảo sao nhỉ? Dùng cả tính mạng để bảo vệ chị em tôi à ? Nực cười thật.  Anh bảo vệ thế nào mà để chị tôi chết, tôi thì bị bắt nhốt hả?
-...
- Chị tôi đã chết vì anh đấy.
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi mà đủ à. TÔI HẬN ANH!!!
Shiho mất bình tĩnh rồi.
Cô thấy con dao trên bàn.
Cô cầm con dao lên định đâm Akai nhưng Rei đã ngăn cản:
- Em bình tĩnh lại đi nào.
- Oh. Thành viên Tổ chức Áo đen Bourbon đây mà. Sao lại làm phản Tổ chức vậy?
- Tôi là người của Cục Cảnh sát. Tôi được phái để điều tra về Tổ chức Áo đen.
Shiho nhìn thái độ của mọi người.
Không ai bất ngờ cả
Tĩnh lặng như mặt hồ vậy
- Thì ra có mỗi tôi không biết bộ mặt thật của 2 người thôi à? Biến tôi thành con ngốc như vậy, vui không?
- Shiho. Em tin anh. Tất cả đều chỉ để bảo vệ an toàn cho em thôi.
- Tại sao tôi lại phải tin anh nữa?
-....
- Con người như anh...Có quá nhiều bộ mặt. Hỏi tôi phải tin cái gì đây?

Shiho bật cười chua xót.
Rồi cô lủi thủi về phòng, khoá trái cửa lại

Mọi người bên ngoài đều vô cùng lo lắng.
Chỉ có Akai lặng lẽ ra ban công hút thuốc.
" Cô bé đó.....Sau bao năm vẫn vậy"
- Anh nghĩ Shiho liệu có tha thứ cho chúng ta không? - Rei hỏi.
- Dùng tấm chân tình. Shiho sẽ động lòng thôi.
- Sao anh biết.
- Tôi hiểu cô bé đó...như chính mạng sống của mình vậy.

Hôm sau.
Yukiko không nhịn được đành đánh liều đi vào phòng của Shiho.
Khoảng gần 2 tiếng sau, không biết nói thế nào mà Shiho đã chịu đi ra.
Mắt cô ấy đỏ hoe.
Thậm chí dường như Yukiko cũng đã khóc.
Shinichi thấy cô đi ra liền bảo:
- Haiba.. Shiho à. Cậu không sao chứ? Ổn chưa?
- Mọi người muốn tôi điều chế thuốc giải đúng không?
-...
- Được. Tôi sẽ về phía mấy người. Tuy nhiên từ giờ, trong khoảng thời gian tôi chế tạo thuốc giải, mọi người hãy để yên cho tôi được không?
- Shiho à.
- Tôi sẽ cố gắng.....chế tạo ra nó....nhanh hết mức có thể.

Sau đấy quả thực Shiho lao đầu vào nghiên cứu ra thuốc giải.
Dường như cô đã quên mất luôn định nghĩa thời gian vậy.
Cô chỉ có 1 suy nghĩ.
Cô buộc phải nghiên cứu xong.
Cô buộc phải chấm dứt chuyện này.

Rất nhanh chóng, thứ thuốc đó đã được hoàn tất.
Viên thuốc đầu tiên
Cô đưa cho Shinichi uống.
Cậu uống thuốc đó trong ánh mắt kì vọng của mọi người.
Thành công rồi.
Không có tác dụng phụ.
Cậu hồ hởi ôm lấy cô.
- Cảm ơn. Cảm ơn Shiho nhé.

Khi cô ra ngoài, có rất nhiều người ở đó.
Akai Shuuichi, cô Jodie, bác James của FBI
Đội Cảnh sát Tokyo: có cả Trung úy Takagi, cô Sato, bác Megure
Và cả chàng cảnh sát chìm kia nữa.

Tất cả mọi người đều sẵn sàng cho trận đấu quyết định sắp tới.
Cô cũng không muốn bỏ cuộc
Cô quyết định rồi
Lần này cô sẽ chiến đấu.

Cô vội chạy theo
- Cho cháu đi với.
Bác Megure liền vội nói
- Haibara à. Cháu là 1 cô bé thôi. Trận đấu này quá nguy hiểm, cháu không đi được đâu. Ngoan ở nhà bác tiến sĩ đi.
- Cháu...không phải con nít.
- Hả?
- Chuyện này rất khó giải thích. Bác cứ cho cháu đi.
Shinichi ngay lập tức phản đối:
- Không được Shiho. Cậu là người Tổ chức cần. Chắc chắn bọn chúng sẽ làm tổn hại đến cậu.
- Không phải cậu vừa bảo Tổ chức cần tôi sao?
Đổi mạng tôi sẽ được khối người khác đó.
- Shiho à....
Rồi Shiho leo lên xe của Trung úy Takagi và cô Sato.
Cô vẫn né tránh không muốn đối diện trực tiếp với 2 người kia.
- Shiho.....Có vẻ cô ấy vẫn còn giận nhỉ? - Rei nói.
- Cô bé đó......cứng đầu quá. Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Tất cả xe đều bắt đầu xuất phát.
Bắt đầu rồi
1 trận chiến thực sự đã bắt đầu rồi

Đến nơi rồi
Shiho, Akai, Rei là những người từng thuộc Tổ chức nên biết rất rõ góc ngách ở đây.
3 người ở 3 mũi tấn công khác nhau trực tiếp đi vào Tổ chức.
Để đề phòng bị đánh úp bất ngờ khiến giảm thiểu tổn thất nên mũi mũi tiến công đều phân đầy đủ người của FBI, Cục Cảnh sát, Cảnh sát Tokyo.
Thật bất ngờ
Trong khi bên đoàn người của Akai và bên Rei tiếng súng liên tục vang lên thì chỗ của Shiho lại không có ai của Tổ chức Áo đen.
Im lặng đến lạ thường.
Thanh tra Megure nói:
- May thật. Bên mình đội hình khá mỏng mà lại chẳng gặp khó khăn gì.
Đột nhiên Shiho lên tiếng:
- Bác Megure và mọi người đi yểm trợ cho 2 đội kia đi ạ. Cháu và cô Jodie ở đây đợi
- Được chứ? 2 người ở lại chỗ này có sợ nguy hiểm quá không?
- Cô Jodie là thành viên của FBI cơ mà bác. Chỗ này khá an toàn. Bác cứ điều người sang bên đấy thôi ạ.
- Uhm. Vậy thì 2 người ở lại nhé.
Đợi mọi người đi hết rồi, Shiho mới nói:
- Lột mặt nạ ra đi Vermouth.
- Cháu nói gì kì vậy?
- T1: Cô Jodie sẽ không bao giờ chịu tách rời đồng đội thân thiết đâu.
T2: Đội của anh Rye không chọn, đội của Bourbon đi cứu Camel cô cũng không chọn. Không phải quá kì lạ sao?
T3: Cô Jodie sẽ không bao giờ để 1 đứa trẻ tham gia vụ này đâu.
- Quả thực là Sherry.
Vermouth bật cười tháo bỏ mặt nạ.
- Vậy nên cô mới đuổi mọi người đi để không bị liên hụy đúng không?
- Chỉ cần tôi về Tổ chức là được chứ gì.
- Không. 2 người của tôi đã chết rồi nên...
- Korn ,Chianti 2 người ấy tự sát mà.
- Mạng cô...hết tác dụng rồi. Nhưng tôi vẫn muốn trêu đùa cô 1 chút.
Vermouth lấy súng ra bắn.
Cô ta bắn toàn vào chỗ không hiểm nhưng đủ để khiến Shiho đau đớn.
- Mấy viên vừa rồi tôi bắn sượt qua thôi. Nó tượng trưng cho số lần cô tự sát bất thành đấy.
Còn bây giờ, tôi mới tiễn cô thật này

Đột nhiên
" Đoàng"
Vermouth bị trúng đạn ở ngay mạn sườn liền ngã xuống.
1 bóng đen lao ra che chắn cho cô.
Là Akai Shuuichi.
- Anh...làm gì vậy?
- Biết ngay em sẽ làm việc ngốc nghếch mà.
Nói rồi anh quay lại bắn 3 phát để cảnh cáo Vermouth.
Sau đấy bế Shiho đi.
- Này. Còn cô ta?
- Anh không bắn cô ta chết.
- Hả?
- Cô ấy....nguy hiểm thật....nhưng buộc phải giữ lại.
- Nhưng mà anh đang định đưa tôi đi đâu?
Akai không nói gì, chỉ lẳng lặng bế cô đến 1 sảnh.
Ở đó có nhiều người đang bị thương.
Bác sĩ Araide cũng ở đó để giúp đỡ mọi người.
- Đưa 1 người đến để phụ giúp anh đây.
- Anh Akai?
- Cô bé này nhờ anh chăm sóc nhé? Nhờ cả cậu nữa Heiji.
Bấy giờ cô mới giật mình phát hiện ra Heiji cũng đang bị thương.
Vội chạy tới xem xét và băng bó vết thương cho Heiji cô vừa nói:
- Rồi sao cậu lại lặn lội đến tận đây để bị thương vậy?
- Shinichi gặp nguy hiểm như thế. Tôi không thể không giúp được?
- Kazuha và Ran biết không?
- Hả? Biết gì? Về vụ này ah?
- Uhm.
- Không. Bọn tôi giấu.
- Tốt đấy. Cậu nên nhớ các cô gái đều không muốn chàng trai mình lao vào nguy hiểm đâu.

Heiji dường như vẫn chưa hiểu hết ý tứ của câu nói đó nên vẫn ngu ngơ bảo:
- Oh. Cảm ơn cậu đã băng bó vết thương nhé.

Akai lại xách vũ khí chuẩn bị chiến đấu tiếp.
- Khoan đã. Anh bị thương kìa. Để tôi băng bó cho.
- Cảm ơn em.
Nhìn cô gái nhỏ chăm sóc vết thương cẩn thận bỗng anh nhớ lại những ngày còn ở trong Tổ chức.
Khi ấy mỗi lần đi " săn" mà bị thương, anh đều tìm đến cô.
Không phải anh muốn băng bó
Mà là anh muốn nhìn thấy cô quan tâm đến mình.
Giọng Shiho nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của anh:
- Xong rồi đấy.
- Cảm ơn em.
- Anh định đi thật à?
- Anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình, công chúa à.
- Đừng nói như vậy. Tôi....
Đột nhiên cô cảm nhận được nụ hôn nhẹ phớt lên trán cô:
- Kiếp này anh dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho em. Đổi lại kiếp sau em bảo vệ tôi nhé?
Nói rồi anh mỉm cười rời đi.
" Đừng đi mà"

Số người bị thương đang ngày 1 tăng lên.
Cả cô Sato cũng đã bị thương rồi.
Dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng đủ biết tình hình căng thẳng như thế nào rồi.
Shiho quyết định lấy khẩu súng của Sato để đi ra đó.
Araide đang mải mê với mấy người đang bị thương nên không để ý
Đột nhiên Heiji ngăn lại:
- Không được. Nguy hiểm
- Đi ra. Tôi tự biết.
Sau đó cô bắn kim gây mê vào cậu.

Cô vừa xuất hiện, Gin đã rít lên:
- Welcome Sherry.
Rồi hắn nã súng điên cuồng về phía cô.
Shiho vừa nấp vừa bắn trả.
Vô tình lại trúng chỗ Rei đang nấp.
- Em đang làm gì vậy?
- Trả thù cho chị Akemi.
Rồi nhân lúc Gin không để ý bắn liên tiếp 2 phát.
1 phát vào đầu
1 phát vào tim.
Gin bất ngờ khi đón nhận 2 cú đạn đấy
Hắn gắng gượng bò đến gần Shiho.
Dường như hắn đang muốn nói gì đấy:
" Cẩn thận"
Khi kịp hiểu sao gì thì 1 nhát sao sượt qua Shiho.
Là Vermouth
- Phản xạ tốt đấy. Kịp né.
Cô định lấy súng bắn tiếp thì
" Tạch"
" Hết đạn sao. Chết tiệt"
Vermouth cầm dao chạy đến Shiho.
Cô khẽ nhìn chàng trai tóc vàng kia đang hét lên chạy đến phía cô.
Phập.
Máu chảy rồi
Nhưng không phải máu của cô
Là máu của Akai
Là anh đã đỡ cho cô.
Phía bên kia, Rei cũng kịp thời khống chế được Vermouth.
Shiho nhanh chóng nhặt khẩu súng của Akai lên.
- Bourbon. Đi ra.
Rei giật mình.
2 mắt cô đang đỏ ngầu tức giận
Cô đang định chính tay mình giết Vermouth thì...
Akai túm lấy chân cô
-Đừng. Anh không muốn bàn tay em nhuốm máu.
Rei áp giải Vermouth đi.

Cô vội quỳ xuống ôm lấy Akai.
- Xin anh...đừng làm sao mà.
Cô vội cầm máu cho Akai nhưng không được
Máu ra nhiều quá
Hai tay cô run lên rồi
- Đợi tý. Để tôi lấy đồ y tế.
- Đừng. Ở bên tôi đi.
- Anh bị điên à?
- Anh muốn ở gần em.
- Tại sao? Tại sao vậy chứ?
- Anh đã thất hứa với em quá nhiều lần rồi. Lần này không thể được nữa.
- Đừng nói nữa mà.
- Em có thể gọi tên anh được không? Anh muốn em gọi tên thật của mình. Như chúng ta hồi ở Mỹ ấy.
- Anh Shuu. Akai Shuuichi .
Akai mỉm cười vuốt gương mặt của cô.
" Hoạ gương mặt của người
Để hoạ vào trái tim của ta"
Akai dường như đang cố gắng lưu giữ hình bóng của cô vậy
- Đừng khóc như vậy. Em cười lên đẹp hơn rất nhiều. Từ giờ không có gì đe doạ nữa rồi. Hãy sống vui vẻ nhé Shiho
- Đừng....Đừng mà.
- Anh....vết thương đau quá...Có lẽ không chịu được rồi....
- Đừng mà Shuu.
- Xin lỗi.....Anh yêu em.
5 chữ cuối cùng Akai nói vô cùng nhẹ nhàng.

Shiho vội vàng gọi
- Không. Akai. Anh đừng đi mà.....Ai đó không? Ai đó cứu anh ấy với...
Tiếng kêu gào cô vang lên thảm thiết
Hôm nay cô mặc 1 bộ váy màu trắng.
Cô định sẽ ra đi như 1 thiên thần
Nhưng bây giờ
Chiếc váy ấy lại đẫm máu mất rồi
Mà đấy lại là máu của Akai Shuuichi.

Rei quay lại thấy Shiho đang khóc trên thi thể của Akai.
Cô không cho người ta đưa thi thể của Akai đi.
Anh khẽ thở dài, tiến đến gần cô:
- Shiho à.
- Anh bảo người ta đưa anh Shuu đi bệnh viện đi. Đưa anh ấy đi cấp cứu đi.
- Anh ấy chết rồi.
- Không.
- ANH ẤY CHẾT RỒI. EM NGHE RÕ KHÔNG? ANH ẤY CHẾT RỒI.
Shiho ngây người rồi bật khóc
Rei ngồi xuống, ôm cô vào lòng:
- Từ giờ, hãy để tôi bảo vệ em.



Akai khẽ hồi tưởng lại
Em 8 tuổi, tôi 22 tuổi
Hai người gặp nhau ở bầu trời Mỹ
Lúc ấy tôi là sinh viên năm cuối của trường Đại học còn em là thiên tài Hoá- Dươc năm nhất.
Lúc ấy tôi chỉ ấn tượng với em là 1 cô bé 8 tuổi có thể gan góc đứng đối đáp cùng đám sinh viên nhà giàu cậy thế bắt nạt người khác.
Vô thức tôi luôn theo em đoạn đường từ trường về nhà để làm " kị sĩ áo đen" của em.
Có 1 lần, vì bận chút công việc nên không thể đi theo em. Kết quả em bị đám người xấu bắt nạt. Lần này tôi tức giận trực tiếp ra tay. Em bảo lần đầu tiên tôi xuất hiện đã giống " hiệp sĩ không đáng tin tưởng" rồi. Em còn nói trong tôi còn nguy hiểm hơn tụi họ. Nhưng em vẫn để tôi đưa về nhà.
Em nói đấy là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng tôi biết mối lương duyên của chúng ta đã bắt đầu từ vài tháng trước rồi.

2 chúng ta cứ nương tựa vào nhau trong suốt mấy năm ở đất khách quê người như thế đấy.
Tôi nhìn em sẽ nhớ đến cô em gái nhỏ của mình.
Còn em thì coi tôi như anh trai.

Em đã từng nói: " Đợi đến khi em 18 tuổi, em sẽ cố gắng trở thành 1 người có thể ở bên anh"
Tôi mỉm cười nhưng thực sự tôi rất mong mỏi đến ngày đấy.

Tôi bí mật đăng kí đội FBI vì sợ em lo lắng.
Khi em 13 tuổi, em đã hoàn tất chương trình học Đại học.
Lúc đấy tôi cũng chính thức được nhận vào FBI.
Khi đó tôi muốn mở 1 bữa tiệc nhỏ để ăn mừng đồng thời tâm sự với em tất cả thì em lại biến mất.
Em rời đi không 1 dấu vết nào.

2 năm sau, tôi nhận nhiệm vụ quay về Nhật Bản để thâm nhập vào Tổ chức Áo đen.
Cô gái mà tôi tiếp cận tên là Miyano Akemi.
Tôi đã mong đó không phải chị gái của em
Nhưng
- Giới thiệu với anh. Đây là Miyano Shiho. Em gái của em. Em ấy mới có 15 tuổi thôi. - Akemi hào hứng khoe.
Tôi nhìn em
2 năm
Em đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi
Những nét bầu bĩnh trên gương mặt đã dần biến mất
Nhưng em luôn toát lên vẻ  đẹp man mác buồn.
Em nhìn tôi, hững hờ không nói gì.
Em biết tên Dai Moroboshi không phải tên của tôi nhưng cũng không phản ứng gì.
Tôi đã nghĩ rất nhiều phản ứng của em lúc đó
Bất ngờ
Tức giận
.
.
Nhưng tất cả chỉ là ánh nhìn vô cùng thiêú thiện cảm của em.
Lúc ấy tôi ngỡ như em đã quên hết những ngày tháng ở bên Mỹ vậy.

Akemi nhờ em cho tôi vào Tổ chức.
Em ban đầu từ chối
Nhưng dưới sự năn nỉ của Akemi thì em đã đồng ý.
Em dặn dò tôi về buổi tuyển chọn nhưng lại nói qua Akemi.
Cứ như em coi tôi là kẻ vô hình vậy.

Tôi được nhận vào Tổ chức
Lúc này tôi mới biết
Thì ra 2 năm trước, khi về đây, em đã ngay lập tức được cấp mật danh " Sherry" rồi.
2 năm liền em đã phải sống trong bóng tối
2 năm liền, mặc dù về nước nhưng số lần gặp chị gái tính trên đầu ngón tay.
Mỗi lần Akemi tâm sự, tôi lại hiểu hơn về em.

Ngay lần đầu tiên đi săn tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thậm chí tôi còn giúp đỡ mấy người khác.
Lúc Tổ chức ra chúc mừng 1 " ma mới" như tôi đã làm tốt nhiệm vụ
Tôi thấy từ xa em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
Tôi cũng chỉ trao cho em cái nhìn đầy trìu mến như ngày xưa để an ủi em.
Dường như việc này đã lọt mắt " ngài ấy".
Mật danh của tôi là Rye
Nghe " bọn người nhiều chuyện" nói thì mật danh" Rye" của tôi được cắt ghép một phần chữ " ry" trong " Sherry".
Họ nói em là " vật trong tay" của Gin nên đừng có động vào.
Nhưng tôi bất chấp
Thực ra những món đồ em nhận được đều là do tôi chuẩn bị.
Đúng là Akemi có chuẩn bị nhưng đều bị Tổ chức vất đi hết
Bọn chúng còn hạn chế tôi và Akemi gặp nhau nên tôi đã cố gắng chăm sóc em thay phần cô ấy.
Mặc dù mỗi lần gặp gỡ chúng ta chỉ nói những câu vô cùng đơn giản nhưng ánh mắt 2 người lại vô cùng ấm áp.
3 năm liền, từ 1 kẻ vô danh, tôi đã được xếp ngang hàng với Gin.
3 năm liền từ danh hiệu " bạn trai của chị gái" tôi đã trở thành " mối quan hệ khó xác định" với em.
Mỗi lần bị thương, tôi đều nhờ em băng bó. Ánh mắt lo lắng của em lúc đó khiến tôi vô cùng vui. Tôi muốn gì em luôn chăm sóc tôi như vậy cũng được.
Tin đồn giữa tôi và em càng lúc càng nhiều.
Trong 1 lần đưa đồ cho em, tôi phát hiện em đang ngủ quên.
Dường như việc điều chế thứ thuốc mới khiến em vô cùng mệt mỏi.
Khẽ lấy áo mình khoác lên người em, tôi chăm chú nhìn em
Vẻ đẹp của cô gái 18 tuổi khiến tôi thực sự rung động rồi
Em nói đúng
Đến khi em 18 tuổi, tôi nhất định sẽ rung động trước em
Không
Là tôi đã rung động với em từ trước rồi
Tôi vuốt mái tóc của em rồi đặt lên môi em 1 nụ hôn.
Em giật mình tỉnh giấc
Hai mắt đỏ hoe
Dường như em vừa mơ ác mộng
Lúc tôi định đi, đột nhiên em cầm chặt tay tôi rồi hỏi:
- Anh có thật lòng với chị Akemi chứ?
Thì ra em biết rất rõ tôi đang lợi dụng 2 chị em nhưng vẫn làm ngơ.
Thì ra em biết Gìn đang truy lùng dấu vết của tôi nên mới lo lắng như thế.
- Đừng làm bộ mặt như vậy. Anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ 2 chị em mà.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng Rye gặp Sherry.
Sau đấy do bị truy lùng nên tôi phải sang Mỹ trốn 1 thời gian.
Định khi nào sắp xếp ổn thỏa thì sẽ đưa 2 chị em rời khỏi Tổ chức.
Nhưng khi đặt chân đến Nhật, tin tôi nhận được lại là Akemi đã bị Gin bắn chết còn em bỏ trốn khỏi Tổ chức.

Mấy tháng liền tôi điên cuồng tìm em
Về sau tôi mới biết em đã uống thuốc ATPX, bị teo nhỏ và sống với thân phận Haibara Ai.

Còn tôi, dưới thân phận của Subaru- hàng xóm của em đã có thể thoải mái bảo vệ em rồi

Nhìn em đang tận hưởng cuộc sống vốn có của 1 cô nhóc như vậy tôi rất vui.

Thế rồi chẳng bao lâu em biết được sự thật
Nhìn em đau khổ như vậy tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng
Tôi đã nghĩ sẽ hoàn thành mọi việc rồi sẽ nói cho em biết
Ai dè, một lần nữa, tôi lại khiến em đau khổ.
Một lần nữa tôi lại khiến em lao vào nguy hiểm.

Vì vậy tôi quyết định lấy tính mạng của mình để bù đắp sai lầm đấy

Tôi không cho em trả thù vì tôi không muốn bàn tay em dính máu.

Em còn nhiều người khác bảo vệ cho mình mà.
Vì vậy phải cố gắng sống tốt nhé.

Mặc dù biết mối lương duyên của chúng ta không thể có kết quả tốt mà tôi vẫn cố chấp.
Là tôi sai rồi
Đến lúc buông tay thôi
Biết khi tôi chết, em vô cùng đau khổ tôi cảm thấy vừa buồn lại vừa hạnh phúc.
Tôi buồn vì sắp phải xa em mãi mãi rồi
Nhưng tôi hạnh phúc vì trong trái tim em đã có hình bóng của tôi.

Đến lúc này tôi mới nhận ra dường như tôi yêu em nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ rồi.

Chúng ta có duyên
Chỉ tiếc là không có phận

Chỉ tiếc rằng
Đến lúc chia ly chúng ta mới tỏ rõ lòng nhau.

Hẹn em khiếp sau nhé
Cô công chúa nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reishi