CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Apo là gì?? - Mile hỏi khi ngồi trước mặt Bow trong phòng làm việc của cô.

- Apo là Apo..... Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?? - Bow tỏ vẻ bình thản hỏi ngược lại Mile.

Sáng nay khi vừa vào ca làm việc, Bow đã được thông báo có người chỉ định cô khám bệnh riêng và khi bước vào phòng cô đã khá bất ngờ vì người đó là Mile. Không cần phải cảm nhận mùi tín hương Alpha thống trị thoang thoảng khắp phòng thì theo những gì Tong đã kể, Bow cũng đoán được mục đích Mile đến tìm cô là gì, chỉ là quá sớm hơn cô nghĩ mà thôi.

- Tôi nghĩ là P'Bow đã đoán được mục đích tôi ngồi ở đây..... - Mile nhếch mép trả lời bằng khuôn mặt lạnh lùng thường thấy.

- Đúng như Tong đã nói, ngoại trừ Po ra thì không ai có thể thấy được con người thật sự bên trong của cậu, Alpha thống trị lạnh lùng..... - Bow cười khúc khích nói.

- Bởi vì không ai xứng đáng..... - Mile thẳng thắn đáp trả.

- Tại sao cậu lại nghĩ Po xứng đáng được cậu cho thấy con người thật sự của mình..... - Dù là một Omega nhưng Bow đã quen với việc đối mặt với những Alpha thống trị, kể cả thuần chủng như Mile nên cô không có gì sợ hãi mà không nhìn thẳng vào mắt Mile để chất vấn anh.

- Tôi nghĩ P'Bow biết lý do..... - Mile cũng không chịu thua, nhìn vào mắt Bow đáp trả và cuộc đấu mắt giữa hai người bắt đầu để xem ai là người thua cuộc.

- Được rồi..... Cậu muốn tôi nói gì.....?? - Cuối cùng người chịu thua vẫn là Bow vì Omega không bao giờ thắng nổi Alpha thuần chủng thống trị - một phân giới được xem là vua của mọi phân giới.

- Vẫn câu hỏi lúc đầu, Po là gì?? - Mile thu hồi tín hương chỉ để lại một chút vừa đủ để kiềm chế sự phản kháng của Bow.

- Tôi đã trả lời rồi, Po là Po..... - Siết chặt hai bàn tay dưới bàn, Bow cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

- P'Bow biết đó không phải là ý câu hỏi của tôi và cũng không phải là câu trả lời tôi muốn nghe..... - Mile nhíu mày nói.

- Vậy cậu muốn nhận được câu trả lời như thế nào cũng như ý nghĩa thật sự cho câu hỏi của cậu là gì?? - Bow kiềm chế sự run rẩy của mình, tiếp tục hỏi.

- Phân giới của Po.....?? - Mile không muốn vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề.

- Beta cấp cao..... - Bow hít thở sâu trả lời Mile.

- Thật sự là Beta?? - Mile nheo mắt hỏi trong khi tiếp tục giải phóng tín hương, có lẽ chỉ có cách này Bow mới nói ra sự thật.

- Là..... là..... thật sự là Beta..... - Bow run rẩy, lắp bắp.

- Bow Maylada Susri..... Chị biết tôi muốn có câu trả lời đúng sự thật..... - Mile sử dụng tín hương bao bọc, siết chặt lấy cơ thể Bow khiến cô bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Mile chưa bao giờ muốn dùng năng lực này với người khác, đặc biệt là phụ nữ và Omega, chưa nói đến Bow là bạn đời của Alex, là người chị mà Apo rất mực tôn trọng và yêu thương, nhưng chỉ cần liên quan đến Apo thì Mile đành phải bất chấp tất cả để có được sự thật và không khiến cậu chịu đau đớn nữa, dù sau này nếu biết được anh đã dùng năng lực với Bow có thể Apo sẽ giận anh hay Alex cũng sẽ đánh cho anh một trận.

- Được rồi..... Nếu chị không muốn nói thì làm ơn nói cho tôi biết vì sao Po lại phải sử dụng thuốc?? - Lần này đến lượt Mile là người thua cuộc vì ý chí kiên định của Bow, anh thu lại tín hương rồi thở dài hỏi cô.

- Thuốc..... - Bow thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn Mile.

- Đây là thuốc của của chị bào chế riêng cho Po nên đừng nói với tôi rằng chị không biết. - Mile vừa nói vừa đặt túi thuốc trước mặt Bow.

- Tại..... tại sao cậu có..... - Bow lắp bắp, hoảng hốt hỏi.

- Tôi đã lấy của Po vì không muốn em ấy đau đớn sau khi uống nữa. - Mile lại thở dài trả lời.

- Vậy khi không uống thuốc, tình trạng của Po như thế nào?? - Bow lo lắng hỏi.

- Tôi thường giải phóng tín hương bao bọc cơ thể của Po, nhưng em ấy luôn né tránh tôi và lén lút uống thuốc. Tuy nhiên, Tong nói rằng khi không bên cạnh tôi thì Po không cần phải uống thuốc, vậy nguyên nhân em ấy uống thuốc là liên quan đến tôi, đúng không?? - Mile nhíu mày trả lời rồi đưa ra suy luận của mình.

- Tong còn nói gì với cậu nữa không?? - Đến lượt Bow nhíu mày sợ rằng Tong đã nói lộ gì đó.

- Không!! Nó không nói gì cả, chỉ là một lần khi có cảnh quay chung, trong lúc hỏi về việc Po có uống thuốc không thì nó lỡ miệng nói ra thôi, nhưng khi tôi tiếp tục hỏi thì cũng giống như chị, Tong không nói gì với tôi cả..... - Mile lại thở dài mà chính anh cũng không nhận ra bản thân đã có hành động đó bao nhiêu lần khi chỉ cần nhắc đến Apo.

- Vậy tại sao cậu biết đến tôi và biết thuốc này là của tôi?? - Bow thận trọng hỏi.

- Là nhờ cái này..... - Mile đặt điện thoại trước mặt Bow, đó là đoạn video anh đã ghi lại đêm Tong và Apo trong phòng ngủ.

Mắt Bow lập tức mở to cùng khuôn mặt trắng bệch, hai tay bên dưới bàn lại một lần nữa siết chặt vào nhau, rồi khi cô nhìn thấy Apo khóc đau đớn như thế nào trong vòng tay Tong thì bản thân cô cũng đã bật khóc vì xót xa cho cậu. Trong khi đó, nhìn phản ứng của Bow, Mile nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ cô.

- Bây giờ tôi có thể nhận câu trả lời thật sự được rồi chứ?? - Mile lập tức hỏi khi đoạn video kết thúc.

- Sức khỏe của Po sau đó thế nào?? - Bow vừa lau nước mắt vừa hỏi Mile.

- Tôi đã xin cho cả hai nghỉ một tuần để em ấy nghỉ ngơi và bản thân thì có thể chăm sóc cho em ấy. - Mile trả lời.

- Vậy trong một tuần hai người ở cùng nhau, Po có những hành động hay phản ứng gì không?? - Bow mím môi, tiếp tục hỏi.

- Vào khoảng 3 ngày đầu thì Po vẫn tỏ ra bình thường như chúng tôi vẫn thường gặp nhau, nhưng sau đó em ấy lại có hành động rất kỳ lạ..... - Mile nhíu mày nhớ lại một tuần ở cùng Apo.

- Kỳ lạ như thế nào?? - Sự lo lắng của Bow mỗi lúc một nhiều hơn.

- Đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi, và thường vô thức giải phóng..... tín hương..... như một..... Omega..... đang cần Alpha trong kỳ Heat..... - Mile nhấn mạnh lời nói của mình.

- Tín hương?? - Bow cắn chặt môi.

- Croissant, creamcheese và sương sớm mai..... - Mile từ tốn nói ra mùi tín hương quen thuộc.

- Vậy cậu làm gì để chống lại mùi tín hương đó và không làm gì Po..... - Bow tiếp tục hỏi.

- Tôi là Alpha thuần chủng có năng lực chống lại sự quyến rũ của Omega, ngoại trừ Omega định mệnh và tín hương của Po rất kỳ lạ, hỗn loạn một cách bất thường hoặc do tác dụng của thuốc nên không đủ mạnh khiến dục vọng của tôi trỗi dậy khi đã dùng thuốc ức chế. - Mile trả lời với khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu khi nhớ lại những hành động đeo bám đến kỳ lạ của Apo.

- Có bao giờ cậu bị ảnh hưởng bởi mùi tín hương đó khiến kỳ Rut đến sớm không?? - Bow nhíu mày hỏi.

- Có!! Lần đầu tiên sau lần ngửi được mùi tín hương lần thứ hai ở phòng tập của P'Alex, lần thứ hai là đợt bệnh trước đây của Po có triệu chứng giống như lần này. - Mile gật đầu trả lời.

- Khoan đã..... Tại sao lần này tôi lại không bị ảnh hưởng?? - Mile chợt nhận ra sự bất thường.

- Vì Po tiêm thuốc không đúng ngày..... - Bow trả lời với khuôn mặt căng thẳng.

- Tiêm thuốc.....?? - Mile tỏ vẻ bất ngờ.

- Ngoài thuốc uống thì còn có thuốc tiêm dành cho những ngày đặc biệt khi Po phải làm việc lâu bên ngoài không thể về nhà, bởi vì tác dụng của nó kéo dài lâu hơn thuốc uống..... - Bow thở dài giải thích.

- Vậy có nghĩa là ngày hôm đó Po đã tiêm thuốc?? - Mile đã hiểu ra nguyên nhân cho việc Apo ở lâu trong phòng và có triệu chứng như vậy.

- Chính xác là nó vừa uống thuốc vừa tiêm thuốc..... - Bow nhìn Mile trả lời với ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên.

- Tại sao?? - Mile nhăn mặt, tiếp tục hỏi.

- Vì nó sợ bản năng không thể kiềm chế được khi ở gần cậu quá lâu. - Bow lau nước mắt trả lời.

- Không thể kiềm chế bản năng..... Khoan đã..... Ngày đặc biệt..... - Mile chống cả hai tay lên bàn vì nhận ra được điều gì đó.

- Có lẽ cậu đã biết Po là gì rồi, đúng không?? - Bow lau nước mắt hỏi, đúng như cô nghĩ, Mile hoàn toàn không đơn giản như khi ở cạnh Apo theo lời cậu đã kể.

- Nhưng..... - Mile vừa định hỏi tiếp thì Bow đã ngắt lời.

- Tôi và Alex đã có lời thề với gia đình Po rằng mãi mãi sẽ xem nó là một Beta cao cấp như chứng nhận phân giới. Vì vậy, những gì cậu đã cảm nhận và suy đoán ra được là do cậu tìm hiểu, nhưng chỉ đến đây thôi, tôi không thể cho cậu biết thêm gì nữa. - Bow lập tức ngăn Mile tiếp tục hỏi vì không muốn hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại của Apo bị phá vỡ vì cô.

- Tại sao?? - Mile nhíu mày khó chịu.

- Cậu có yêu Po không, Mile?? - Thay vì trả lời thì Bow lại hỏi Mile.

- Tôi không thể nói yêu Po vì em ấy không cho phép tôi nói ra từ đó nếu không muốn em ấy biến mất. Nhưng đối với tôi, Po là ở đây và nếu đánh mất Po lần nữa thì xem như tôi mất đi sự sống của chính mình. - Mile vừa chỉ vào ngực nơi trái tim đang đập vừa trả lời Bow.

- Cuộc sống không ai thiếu ai mà chết đâu Mile..... - Bow đối đáp lại.

- Đúng vậy..... Cơ thể tôi vẫn sẽ sống và tôi vẫn phải trải qua cuộc sống hằng ngày cho đến khi rời khỏi cuộc sống thực tại, nhưng nếu ngày nào Po rời đi cũng sẽ là ngày tôi trở thành xác chết di động cho đến lúc gặp lại em ấy ở một nơi nào đó hay thậm chí là trên thiên đường hoặc địa ngục..... - Mile cũng đối đáp lại Bow trong khi nhìn cô với ánh mắt cương nghị chưa một lần lung lay.

- Tại sao cậu lại xem Po quan trọng như vậy khi chỉ mới gặp em ấy không lâu?? - Bow tiếp tục hỏi.

- Tôi không biết..... Nhưng kể từ khi gặp Po cách đây gần 10 năm, tôi đã bị ám ảnh bởi mùi tín hương đó đến nỗi người yêu đã mất của tôi cũng nói rằng trái tim tôi thuộc về người có mùi tín hương đó rồi. Tuy nhiên, khi gặp lại Po, không chỉ trái tim hay bản năng của tôi thuộc về em ấy mà chính tôi cũng không biết từ khi nào cũng chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc cho em ấy..... Tôi thật lòng yêu Po không phải vì mùi tín hương hay bản năng mà là chính tôi, nhưng lại không biết lý do và bắt đầu từ khi nào..... - Mile trả lời.

- Cậu có nghĩ rằng sẽ cùng Po trải qua hết cuộc sống sau này dù Po là gì, sự thật về Po như thế nào hay Po có xảy ra vấn đề gì không?? Thậm chí là bảo vệ Po khỏi những xấu xa bủa vây nó không?? - Bow muốn xác định một lần nữa xem bản thân có thể tin tưởng người đàn ông này không, hay phải bảo vệ Apo khỏi anh.

- Có..... Vào ngày tôi cầu xin Po ở lại thì cũng là ngày tôi đã nguyện sẽ bảo vệ em ấy và cũng sẽ cùng em ấy bước đi trên con đường phía trước..... - Không cần phải suy nghĩ, Mile lập tức trả lời Bow.

- Nhưng lỡ như Po là người không muốn đi cùng cậu hay thậm chí gặp được " Định mệnh" của nó và rời xa cậu thì cậu có còn muốn bảo vệ nó không?? - Bow tiếp tục muốn xác nhận.

- Việc tôi bảo vệ Po không phải là muốn em ấy bên cạnh tôi, với những gì Po thể hiện, tôi tin rằng nếu bộ phim này thành công thì tương lai của em ấy sẽ còn vươn cao rất xa và chúng tôi chưa chắc sẽ còn là partner của nhau để tôi có thể bên cạnh và chăm sóc cho em ấy như bây giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ bảo vệ Po từ phía sau và chỉ cần em ấy quay lại thì tôi vẫn sẽ ở đó đợi em ấy..... - Một lần nữa Mile không chần chừ mà trả lời.

- Còn tương lai của cậu thì sao, Mile?? Cậu là một Alpha thuần chủng, là người thừa kế của một gia tộc lớn, là người sẽ phải mang đến cho gia đình cậu một người thừa kế tiếp theo..... Nếu cậu luôn bên cạnh Po thì làm sao cậu có thể thực hiện trách nhiệm của một người thừa kế?? Cậu không muốn tìm hay kết hôn với " Định mệnh" của mình sao?? - Bow nhíu mày hỏi Mile, đây mới thật sự là những gì cô cần nhận được câu trả lời.

- P'Bow là bác sĩ nên có lẽ không khó để có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, đúng không?? Bởi vì là Alpha thuần chủng nên chỉ cần lấy tinh trùng của tôi thụ tinh nhân tạo với bất cứ tế bào trứng Omega nào cũng sẽ cho ra một Alpha thuần chủng dù là trai hay gái, thậm chí là cả Omega thuần chủng. Thứ hai, gia đình tôi không quan trọng người thừa kế phải là một thuần chủng, chỉ cần người có năng lực thì vẫn có thể là người thừa kế và không nhất thiết phải là con của tôi. Thứ ba, xã hội hiện tại không còn quan trọng hai chữ "Định mệnh" nữa rồi P'Bow, dù nếu được gặp và yêu định mệnh của mình thì quá tuyệt vời, nhưng nếu tôi cố chấp kết hôn với Omega định mệnh khi không yêu người đó thì chẳng khác nào cướp mất cuộc sống và tương lai hạnh phúc của người đó. Vì vậy, không có lý do gì tôi phải tìm Omega định mệnh của mình khi trái tim tôi đã thuộc về Po, mọi thứ tôi làm cho Po đều là do tôi tình nguyện và không đòi hỏi em ấy đáp lại..... - Mile khẳng định lời nói của mình một cách quyết đoán.

- Hãy nhớ và chịu trách nhiệm với những gì cậu vừa nói, Mile..... - Bow khẽ cười nhẹ nhõm với những lời Mile vừa nói.

- Hiện tại Po ở lại vì cậu nhưng..... tương lai khi sẽ còn rất nhiều những khó khăn cả hai phải đối mặt, tôi không chắc Po có tiếp tục muốn ở lại với cậu hay không. Vì vậy, tôi sẽ không thể nói gì thêm với cậu cho đến khi cậu tự tìm hiểu được hay đủ tin tưởng để Po thú nhận tất cả sự thật về nó với cậu. - Bow nói với sự nhẹ nhõm nhưng cũng xen lẫn phân vân liệu Mile có thể giữ Po ở lại và mang đến cho cậu hạnh phúc trọn vẹn không??

.......................

Sau khi Mile ra về, Bow đã thông báo không nhận bệnh nhân và ngồi im lặng nghe lại cuộc trò chuyện với Mile mà cô đã ghi âm cùng khuôn mặt trầm ngâm.

- Liệu tình cảm Mile dành cho Apo thật sự xuất phát từ tình yêu của chính cậu ấy hay chỉ vì nguyên nhân đó?? - Đây là câu hỏi khiến Bow phân vân và vẫn quyết định không nói gì với Mile dù nhận thấy được sự chân thành và quyết tâm của anh.

---------------------

Khách sạn Rosewood - phim trường KinnPorsche:

- P'Tong!! P'Mile có nói với anh là anh ấy đi đâu không?? - Apo hỏi Tong trong giờ giải lao với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.

Gần đây, kể từ ngày Apo ở lại nhà Mile và sau 3 ngày, cậu không cảm thấy mệt mỏi như trước đây nữa, cũng không phải gồng mình chống lại tín hương của Alpha, bởi vì tín hương của Mile luôn bao bọc lấy cậu như một liều thuốc chữa lành, cơ thể cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần anh như một thói quen. Tuy nhiên, Apo đã quên một vấn đề, thuốc tiêm thật sự có tác dụng lâu hơn từ 3 ngày cho đến hơn một tuần, nhưng đó là khi không ở cùng Alpha mọi lúc mọi nơi, tác dụng của thuốc sẽ giảm dần nếu tiếp xúc với Alpha quá nhiều. Chính vì suy nghĩ chủ quan đó, Apo đã không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ xảy ra với bản thân cậu, bỗng nhiên cậu rất sợ Mile ở xa mình quá lâu, khi đó cậu sẽ cảm thấy bồn chồn, lo lắng hay cảm thấy có gì đó khó chịu vô cùng khó tả bên trong bản năng. Như sáng nay khi đưa Apo đến phim trường và Mile nói với cậu rằng sẽ về nhà nghỉ ngơi, rồi quay lại vào buổi chiều vì đến lúc đó mới có cảnh quay của anh, Apo không nghi ngờ gì để anh ra về vì cả tuần Mile vừa phải làm việc vừa chăm sóc cho cậu, nên bây giờ cũng nên để anh nghỉ ngơi một chút. Nhưng theo như bình thường Mile sẽ gọi cho Apo thông báo rằng anh đã về nhà hay hỏi cậu có ổn không, có mệt không.v.v...., vậy mà hôm nay kể từ khi đưa cậu đến khách sạn cho đến bây giờ không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Mile, thậm chí vì lo lắng và cảm giác khó chịu lại xuất hiện, Apo đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng phản hồi lại cậu chỉ là thông báo không liên lạc được, tin nhắn cũng chưa một lần được anh đọc.

- Không..... Tao tưởng nó ở nhà nghỉ ngơi để lấy sức quay tối nay..... - Tong ngạc nhiên trả lời.

Cả tuần vừa rồi dù nói là chăm sóc Apo nhưng Mile vẫn tập trung giải quyết công việc kinh doanh cũng như đi quay những phân cảnh ngắn trong lúc Apo ngủ. Vì vậy, Tong cũng như Apo nghĩ sáng nay Mile đưa cậu đến khách sạn rồi quay về nhà để nghỉ ngơi.

- Em cũng nghĩ vậy nhưng sáng giờ em gọi điện cho P'Mile không được, điện thoại cứ thông báo là điện thoại đã tắt, tin nhắn cũng không đọc..... - Apo đan chặt hai tay tỏ vẻ bồn chồn.

- Chắc nó đang giải quyết việc công ty nên khóa máy thôi, không có gì đâu. Lát nó đến thì hỏi nó. - Tong vỗ vai Apo trấn an vì nhận ra triệu chứng của cậu.

Trong suốt một tuần vừa qua, Mile thường xuyên gọi cho Tong để hỏi về tình trạng của Apo và bản thân đã từng trải nên anh ấy biết được cậu đang rơi vào trạng thái như thế nào. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể trấn an và mong Mile đến sớm mà thôi.

- Nhưng..... - Càng lúc Apo càng cảm thấy khó chịu hơn, may là trong lúc quay cậu rất chuyên nghiệp che giấu được cảm xúc riêng của mình mà hóa thành Porsche một cách hoàn hảo.

- Nghe lời anh, Po..... Không có chuyện gì đâu, sắp đến giờ Mile đến rồi, em sẽ gặp được nó..... - Tong nhíu mày, ngắt lời Apo trong khi nắm tay bắp tay cậu như một lời cảnh báo rằng nếu cậu vẫn thể hiện thái độ như hiện tại thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

Nhìn ánh mắt của Tong, Apo đành thở dài tựa vào ghế và nhắm mắt để ổn định cảm xúc của mình, sau đó tiếp tục quay những phân cảnh tiếp theo cho đến chiều, may mắn là những cảnh quay của cậu đều tập trung về thể lực nên dù có tỏ ra mệt mỏi thì cũng không ai nghi ngờ.

- Người của mày đến rồi kìa..... - Tong vỗ vai Apo khi thấy Mile đi vào.

- P'..... - Apo quay người định hỏi Mile thì lập tức nhíu mày vì cảm nhận có gì đó không ổn ở Mile thông qua mùi tín hương, khi nhìn qua Tong thì cậu thấy anh ấy cũng có biểu cảm không khác gì mình.

- Po..... Em quay xong rồi hả?? - Mile cố gắng tỏ ra vui vẻ hỏi Apo khi đứng trước mặt cậu và Tong.

- Uhm, em quay xong rồi..... Đợi P'Mile quay những cảnh buổi tối là có thể về nhà, ngày mai mới quay cảnh ban ngày. Nhưng..... hôm nay P'Mile làm gì mà em gọi không được và anh cũng không xem tin nhắn của em?? - Apo gật đầu trả lời rồi lại nhíu mày hỏi Mile.

- Anh..... Anh đến cửa hàng để kiểm tra doanh thu và gặp một chút vấn đề cần giải quyết. Po có gọi cho anh hả?? Sao anh không nghe thấy..... - Mile hít thật sâu trước khi trả lời.

- Em xem nè, Po..... Điện thoại của anh hết pin rồi..... Chắc là do tập trung làm việc nên anh quên sạc pin..... - Mile lấy điện thoại cho Apo xem. May là Tong đã nhắn tin trước nên Mile mới có thời gian chuẩn bị, suy nghĩ ra tình huống đối phó với Apo trước khi bước vào phim trường.

- P'Mile thật là..... Không bao giờ kiểm tra điện thoại. Nếu như có vấn đề đột xuất xảy ra phải thay đổi kế hoạch quay phim thì làm sao mọi người thông báo với anh, hay là nếu như em có sự cố gì..... - Lời cằn nhằn của Apo bị ngắt nửa chừng.

- Sẽ không có gì xảy ra với em hết, Po..... - Khuôn mặt Mile bỗng nhiên căng thẳng và lời nói của anh có gì đó kỳ lạ khiến Apo thoáng sợ hãi, đó là giọng của Alpha thống trị dùng để kiểm soát Omega.

- Em..... Em..... Em chỉ lấy ví dụ thôi, P'Mile..... - Apo run rẩy nói.

- Đừng bao giờ nói với anh như vậy một lần nữa dù chỉ là ví dụ, rõ chưa?? - Mile tiếp tục nói với giọng nói đó.

- Em..... Em biết rồi..... - Apo cắn môi, gật đầu, có biểu hiện phục tùng.

- Vào thôi..... Đến giờ quay rồi..... - Mile nói rồi quay vào trong để lại Apo và Tong nhìn theo anh với ánh mắt bối rối, khó hiểu, nhưng không ai nói với nhau lời nào vì đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

-------------------------

" Còn tương lai của cậu thì sao, Mile?? Cậu là một Alpha thuần chủng, là người thừa kế của một gia tộc lớn, là người sẽ phải mang đến cho gia đình cậu một người thừa kế tiếp theo..... Nếu cậu luôn bên cạnh Po thì làm sao cậu có thể thực hiện trách nhiệm của một người thừa kế?? Cậu không muốn tìm hay kết hôn với " Định mệnh" của mình sao??"

- Tại sao P'Bow lại nói là nếu ở cạnh Po sẽ không thể thực hiện được trách nhiệm của người thừa kế?? Trong khi..... - Mile ngồi nhớ câu hỏi của Bow trong lúc đợi nhân viên chuẩn bị cảnh quay.

" Nhưng lỡ như Po là người không muốn đi cùng cậu....."

- Tại sao Po không muốn đi cùng mình trong tương lai khi biểu hiện của em ấy rõ ràng là có tình cảm với mình, Po cũng đã hứa sẽ không rời đi nữa..... - Mile tiếp tục suy nghĩ trong lo lắng

- Mile.....

- Mile.....

- MILE.....

- Hả?? Sao vậy?? - Mile giật mình vì tiếng hét lớn của Pond cùng cái vỗ mạnh vào vai của anh ấy.

- Tới giờ quay rồi, mọi người đang đợi mày kìa..... Làm gì cứ thẩn thờ từ lúc đến đây vậy?? - Pond nhíu mày hỏi.

- Không..... Không có gì..... Em chỉ suy nghĩ về công việc thôi..... - Mile lắc đầu trả lời.

- Vậy vào quay nhanh rồi về. Người của mày đang khó chịu đó, không nhanh nó giận lên là khỏi quay đó..... - Pond trêu chọc Mile.

- Người của em.....?? - Mile tỏ ra không hiểu.

- Nhìn kìa..... Xem cái mặt khó ở của nó kìa..... - Pond vừa nói vừa nhìn về phía Apo đang đứng đọc kịch bản.

- Po sao vậy, P'Pond?? Ai chọc Po hả?? - Mile nhíu mày hỏi, sợ ai đó đã chọc giận gì Apo.

- Thì mày chọc nó đó..... - Pond thản nhiên trả lời.

- Em hả?? - Mile mở to mắt ngạc nhiên.

- Mày không nhớ quay cảnh gì hả?? Là cảnh Porsche nhìn thấy Kinn với người khác..... Chưa kể vừa rồi mày cũng quay riêng với bạn diễn Omega trong phòng tắm đó..... - Pond trả lời với nụ cười ẩn ý.

- Có vấn đề gì sao?? Em thấy cảnh đó đơn giản mà?? - Mile nhíu mày khó hiểu khiến Pond vuốt mặt bất lực. Trong kinh doanh hay bất cứ công việc gì, Mile đều rất sắc sảo, nhạy bén, nhưng sao khi yêu thì anh lại ngốc nghếch như vậy chứ.

- Mày làm ơn tỉnh táo dùm tao, Mile..... Tao hỏi mày nếu có tên Alpha nào khỏa thân trước mặt Apo thì mày sẽ như thế nào?? - Pond thở dài hỏi Mile.

- Em..... - Mile chợt nhận ra việc bám người của Apo, đúng thật là nếu như bình thường cậu sẽ xem như không có gì, chỉ là diễn thôi, nhưng với tình trạng hiện tại thì thật sự là không ổn.

- Lo quay cho nhanh rồi dỗ người của mày đi, nhìn nó đáng sợ quá..... - Pond vỗ vai Mile rồi đi đến vị trí chỉ đạo của mình.

----------------------

- Po..... Po..... Em sao vậy.....?? - Mile hỏi khi cả hai ngồi trên xe về nhà.

- Không có gì..... Em mệt..... - Apo nhắm mắt, lạnh nhạt trả lời Mile.

- Em thấy khó chịu ở đâu?? Anh đưa em đến bệnh viện nha..... - Mile lo lắng, tiếp tục hỏi.

- Không cần đâu..... P'Mile đưa em về nhà em đi, em cần nghỉ ngơi..... - Apo lắc đầu.

- Nhưng giờ này muộn quá rồi, về nhà em thì làm sao em có thể dậy sớm quay được?? - Mile nhíu mày.

- Em muốn về nhà..... P'Mile không đưa em về thì em tự về..... - Apo vừa nói vừa mở cửa xe nhưng đã bị Mile nhấn nút khóa.

- Em nói cho anh biết, có chuyện gì?? Đừng tỏ thái độ đó với anh..... - Mile bực bội xoay người Apo đối diện với anh.

- Em nói không có gì là không có gì..... P'Mile đừng có hỏi nữa..... - Apo cũng bực bội đáp trả Mile.

- APO NATTAWIN WATTANAGITIPHAT..... - Mile nghiêm mặt nhìn Apo trong khi giải phóng tín hương.

- Em..... Em muốn về nhà..... - Apo run rẩy nói, chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu và muốn tránh xa Mile như vậy thì làm sao có thể trả lời cho anh biết cậu đang bị gì chứ. Vì vậy, về nhà là cách tốt nhất để Apo tránh xa Mile.

- NÓI CHO ANH BIẾT..... - Mile tiếp tục dùng giọng Alpha ra lệnh cho Apo.

- ..... - Apo cắn chặt môi chịu đựng sự khó chịu, cố gắng chống lại bản năng đang muốn phục tùng Alpha và lắc đầu.

- .....

- .....

- Po..... Làm ơn nói cho anh biết có chuyện gì vậy?? Từ khi quay xong đến giờ em luôn né tránh và tỏ ra khó chịu với anh..... - Mile lại là người thua cuộc trong việc khống chế Apo bằng tín hương của Alpha.

- Po không bình thường như những người khác. Mình chắc chắn em ấy mạnh hơn những gì đang thể hiện là một Beta cấp cao. Hay là..... - Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí Mile, bởi vì dù cảm nhận được cơ thể Apo có sự run rẩy, phản ứng với tín hương thống trị nhưng không đủ để cậu phục tùng một Alpha thuần chủng như anh và rất giống với mẹ anh, một Omega thuần chủng chưa bao giờ phục tùng Alpha nếu như bản thân không muốn.

Ở xã hội hiện tại, người ta nghiên cứu ra rằng năng lực của Omega thuần chủng luôn cân bằng với Alpha, thậm chí đó là một Alpha thuần chủng, một Omega thuần chủng nếu như có những năng lực đặc biệt như thôi miên hay điều khiển tâm trí người khác thì khả năng chống lại Alpha thuần chủng là rất cao, bởi vì một khi sử dụng năng lực đó thì sẽ khiến người khác phục tùng ngược lại. Tuy nhiên, số lượng Omega thuần chủng trong xã hội đã rất ít, thì Omega vừa thuần chủng vừa có năng lực đó càng hiếm hơn nữa. Vì vậy, Mile lập tức xua đi suy đoán của mình mà chỉ đưa ra suy luận rằng do tính cách của Apo ngang bướng, luôn muốn chống lại anh mà thôi.

- Cơ thể P'Mile toàn mùi tín hương của Omega, em khó chịu..... - Apo lên tiếng kéo Mile ra khỏi suy nghĩ của anh, dù đã cố gắng nhưng đâu đó trong bản năng, Apo vẫn không muốn xa Mile, cậu chỉ muốn gần anh như suốt một tuần qua, chỉ như vậy cơ thể cậu mới cảm thấy dễ chịu mà thôi.

- Hả?? Không phải cậu ta là do em chọn hả?? Chính em là người nói rằng vai diễn đó phải là Omega mới hợp lý mà?? - Mile phì cười trước lý do của Apo, ngay từ đầu nói cho anh biết lý do thì cả hai có phải mệt mỏi như vừa rồi không?? Đúng như anh nghĩ, chỉ là do cậu ngang bướng mà thôi.

- Nhưng..... P'Mile để cậu ta giải phóng tín hương mà không ngăn lại..... - Apo ấp úng, nhận ra sự vô lý của mình nhưng cũng không chịu thua.

- Dù đã ngăn lại nhưng đôi khi tập trung diễn và..... nhìn em sau màn cửa nên đôi khi anh không để ý..... - Mile bật cười giải thích, thì ra là đang giận dỗi vì..... có thể gọi là ghen không??

- Nhưng..... - Apo vẫn muốn cãi lại nhưng đã bị Mile ôm vào lòng.

- Được rồi..... Được rồi..... Đừng giận nữa..... Là anh sai..... Anh không ngăn Omega đó do tập trung nhìn em..... - Mile vuốt lưng Apo dỗ dành.

- Cái gì do tập trung nhìn em?? Là do P'Mile mất tập trung..... do P'Mile không để ý Omega đó muốn quyến rũ P'Mile..... - Apo như một đứa trẻ trách cứ Mile, đúng thật là sau một tuần ở cùng nhau cậu đã có nhiều thay đổi, không chỉ dựa dẫm vào Mile mà còn trở nên trẻ con hơn rất nhiều, như thể thêm một lớp phòng bị nữa đã bị phá vỡ để anh tiến gần đến con người thật của cậu hơn.

- Vậy bây giờ Po dùng tín hương của mình xóa bỏ mùi tín hương đó đi, được không?? Vậy thì cơ thể anh chỉ có mùi tín hương của Po thôi..... - Mile tiếp tục dỗ dành Apo.

- Không..... Em đang khó chịu..... P'Mile buông em ra đi..... Em..... - Apo vùng vẫy trong vòng tay Mile bắt buộc anh phải hôn cậu để ngăn cậu lại.

- Ummm..... - Apo cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn chịu thua vì tín hương của Mile đang bao bọc, dỗ dành cậu và bản thân Apo cũng vô thức giải phóng tín hương bao bọc cơ thể Mile để xóa bỏ mùi tín hương của Omega kia.

- Vậy bây giờ đã hết giận anh chưa?? - Mile vừa hỏi vừa vuốt đầu Apo khi nụ hôn kết thúc.

- Không biết..... - Apo gạc tay Mile, ngồi thẳng người tựa vào ghế, nhìn về phía trước trả lời.

- Vậy bây giờ về nhà em hay về nhà anh.....?? - Biết Apo xấu hổ, Mile bật cười hỏi cậu.

- Đâu cũng được..... Em mệt rồi..... muốn ngủ..... - Apo khoanh tay, trả lời một cách khó chịu khiến Mile cười lớn hơn.

- Có thể nào con người thật của em ấy trẻ con như vậy không?? Giống như mẹ vẫn thường như vậy khi giận ba..... - Mile nghĩ trong tâm trí trước khi xoay mặt Apo, hôn nhẹ lên môi cậu rồi lái xe trở về nhà anh, nơi anh có thể ôm cậu ngủ một giấc thật ngon và thoải mái mà không lo lắng cậu đang trải qua những gì khi ở một mình.

------------------------

Ngày hôm sau, Apo quay lại với con người thường ngày, một diễn viên nghiêm túc chỉ tập trung vào công việc và tiếp tục chơi đùa với mọi người trong phim trường như chưa từng khó chịu giống ngày hôm qua. Và Mile vẫn là người phải chạy theo Apo lo cho cậu như.....

- Po có đau không?? - Cảnh Porsche bị bắn và bịch máu giả bị kích vỡ.

- Po có mệt không?? - Cảnh Porsche luyện tập dưới bể bơi.

- Po leo xuống, ngã bây giờ..... - Apo bắt Job cõng rồi đi chọc phá mọi người, trong đó có Mile.

......

Chỉ cần không có cảnh quay là Mile sẽ chạy theo Apo và tất nhiên là hạn chế nhất có thể để tín hương của Omega khác bám vào người anh nếu không muốn cậu giận. Apo khẳng định chỉ giận vì khó chịu chứ không phải..... ghen hay tỏ ra chiếm hữu Alpha của mình.....

- Quay cảnh này xong là chúng ta sẽ kết thúc tập 3, còn cảnh KinnPorsche hôn nhau ở bến tàu sẽ quay vào ngày cuối cùng sau khi chúng ta làm lễ tạ ơn ở chùa. Vì vậy, mọi người cứ thoải mái vui chơi như trong quán bar để cảnh quay thật hơn nha..... - Pond hô lớn trước khi bắt đầu cảnh quay trong quán bar.

Đêm đó mọi người vui chơi thoải mái như để giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi suốt 3 tập phim vừa qua, bởi vì bắt đầu tập 4 các cảnh quay sẽ nặng hơn cả về nội dung và tâm lý nhân vật. Mọi người cũng được phép uống một chút rượu để cảnh quay được thật hơn như lời Pond nói, nhưng cũng không quá say đến mất kiểm soát, ngoại trừ một người..... Apo không thể uống được thức uống có cồn, dù chỉ là nước trái cây lên men, vì vậy chỉ vừa uống một chút thì cậu đã khuấy động cả đoàn phim, không chỉ trong lúc quay mà đến khi kết thúc vẫn rất quậy, Mile đã rất khó khăn để đưa cậu về nhà bằng taxi vì anh cũng có chút men trong người.

- Po..... ngoan..... vào nhà thôi..... - Mile cố gắng đỡ Apo vào nhà khi cậu vùng vẫy muốn tiếp tục uống cùng mọi người.

- Em chưa có say..... P'Mile đưa em về nhà làm gì?? Muốn uống nữa..... - Apo bám chặt cửa không chịu vào nhà.

- Po ngoan..... Mọi người để ý bây giờ..... Ngoan..... Vào nhà rồi anh với em uống tiếp được không?? - Mile dụ dỗ Apo.

Hiện tại, cả hai đã được chú ý rất nhiều, việc Apo ở nhà Mile cũng là bí mật bởi vì khu căn hộ anh ở có an ninh rất cao, ngoại trừ có thẻ cư dân mới được vào, chưa kể đến thang máy anh sử dụng cũng là thang máy riêng nên không ai biết được ngoại trừ nhân viên tòa nhà. Tuy nhiên, dù có biết cũng không ai có can đảm tiết lộ khi họ biết thế lực gia đình Mile mạnh ra sao. Dù là như vậy nhưng nếu Apo quậy như lúc này thì khó có thể giữ bí mật với cư dân tòa nhà vì quá ồn ào.

- P'Mile hứa đó nha. Po vào nhà phải cho Po uống tiếp đó..... - Apo đưa khuôn mặt đỏ bừng của mình sát mặt Mile và nói.

- Uhm..... vào nhà đã nhé..... - Mile thở phào đỡ Apo vào nhà.

- P'Mile nói dối..... Sao không cho Po uống..... Po muốn uống..... - Apo lăn lộn trên giường khiến Mile phải khó khăn mới giữ chặt được cậu.

- Po ngoan..... dạ dày em sẽ bị đau nếu uống nhiều rượu..... Ngày mai nếu cảm thấy khỏe thì mình uống tiếp nha..... Mình được nghỉ một ngày mà..... - Mile tiếp tục dỗ dành.

- Không tin..... Po không tin..... P'Mile chỉ toàn nói dối..... - Apo lắc đầu phản đối.

- Anh chỉ không muốn em bệnh thôi mà. Ngoan..... ngủ đi nhé..... - Mile nhỉ nhẹ nói rồi hôn lên trán Apo.

- Vậy em phải kiểm tra xem P'Mile có nói dối em không?? - Apo thôi vùng vẫy, nhìn Mile với ánh mắt mơ màng trong khi nói.

- Kiểm tra thế nào?? - Mile mỉm cười tò mò, chú mèo nghịch ngợm này khi say có nhiều trò quậy phá thật đó.

- P'Mile..... có yêu em không?? - Apo vòng tay ôm cổ Mile, kéo anh cúi gần cậu hơn rồi hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh sững sờ, bối rối.

- ..... -

- Sao P'Mile lại em lặng?? - Apo nheo mắt hỏi khi Mile chỉ im lặng nhìn cậu.

- Anh..... thuộc về em..... anh là..... - Mile đột ngột lên tiếng nhưng lời nói của anh đã bị ngăn lại bởi nụ hôn sâu.

Có lẽ do hơi men có sẵn trong người nên Mile cũng không kiềm chế được cảm xúc mà hôn đáp trả lại Apo. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn theo cảm xúc của cả hai và vô thức giải phóng tín hương hòa quyện vào nhau, thậm chí Mile còn vượt quá giới hạn mà Apo cho phép, di chuyển nụ hôn xuống tai, xuống cổ cậu, xương quai xanh và phần ngực lộ ra ở phần cổ áo. Apo lần này cũng không ngăn cản Mile mà còn dùng tay mở nút áo sơ mi của anh, chân cũng vòng qua eo anh để kéo cơ thể anh ép sát vào cơ thể cậu hơn.

Tuy nhiên, khi Apo đưa tay tháo thắt lưng của Mile thì anh lập tức bừng tỉnh, nhắm mắt để ngăn chặn bản năng Alpha bên trong trỗi dậy dù màu mắt đã chuyển sang màu mắt của Alpha. Mile lập tức ngăn hành động của Apo và ngồi thẳng người khiến cậu nhìn anh bối rối xem lẫn hoang mang, có chút gì đó hụt hẫng.

- P'Mile..... - Apo khẽ gọi Mile như muốn hỏi anh vì sao dừng lại.

- Anh sẽ không làm gì em khi em không tỉnh táo, Po. Anh không muốn em phải hối hận vì hành động vô thức khi có men rượu của cả hai chúng ta, để rồi em sẽ né tránh hay rời xa anh..... Anh không muốn điều đó xảy ra..... - Mile vuốt má Apo giải thích.

- Nhưng.....

- Ngoan..... Nghe lời anh..... Ngủ đi nhé..... Anh quay lại ngay..... - Mile hôn lên môi Apo rồi lập tức rời khỏi phòng.

- Anh có biết hôm nay em đã dùng rượu để có can đảm không?? - Apo nhìn theo Mile với ánh mắt hụt hẫng.

Với những biểu hiện kỳ lạ của mình, Apo biết rằng sẽ không thể kiềm chế được bản năng thuộc về Mile dù có sử dụng thuốc hay không. Vì vậy, hôm nay lợi dụng cảnh quay trong quán bar, Apo đã uống rượu để lấy can đảm và muốn trở thành người của anh dù chỉ là tạm thời vì chắc chắn cậu sẽ không để anh đánh dấu. Như vậy Apo sẽ không phải kiềm chế bản năng tránh xa Mile cũng như không cần phải dùng thuốc và chịu đau đớn nữa, chỉ cần muốn Alpha hay ngày đó có đến thì cậu tin rằng Mile sẽ bên cạnh cậu và cùng cậu trải qua. Một người như Apo sẽ không thể mang thai như Omega nên dù có làm tình với Mile bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả gì cả. Không chỉ uống rượu mà Apo còn giải phóng cả tín hương quyến rũ Mile và nghĩ rằng sẽ có thể cùng anh trải qua một đêm hạnh phúc vì cậu cũng cảm nhận được sự ham muốn trong tín hương của anh đang hòa quyện vào tín hương của mình. Nhưng tại sao..... Mile có thể kiềm chế được bản năng và khống chế được sự quyến rũ trong tín hương của Apo, hay bởi vì anh hoàn toàn không có ham muốn gì với cậu?? Tuy nhiên.....

- AHHHHH...... BRUGHHHHH..... BRUGHHHHH..... - Apo giật mình bởi tiếng hét và gầm gừ của Alpha dù cửa phòng đóng kín.

- XOẢNG..... RẦM..... XOẢNG..... - Tiếng đập phá và vỡ đồ đồng thời cũng vang lên khiến Apo cắn chặt môi cũng như bấu móng tay vào lòng bàn tay đến rướm máu.

- Xin lỗi..... Xin lỗi..... P'Mile..... Em sai rồi..... - Apo thì thầm rơi nước mắt vì sợ Mile nghe thấy.

Những âm thanh đang diễn ra là sự bùng nổ dục vọng của Alpha khi không thể làm tình, họ phải tự giải quyết ham muốn đó để giải tỏa sự đau đớn của cơ thể và Mile đang làm như vậy chỉ vì Apo đã dùng tín hương khơi dậy dục vọng của anh. Nhưng vì tôn trọng và muốn giữ gìn cho Apo mà Mile đã chịu đau đớn một mình cho đến khi thuốc ức chế phát huy tác dụng và anh đã uống gấp 3 lần liều bình thường.

Sau hơn 1 giờ thì mọi thứ đã im lặng trở lại, Apo lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ vì nghe tiếng mở cửa. Có vẻ Mile đã tắm rửa và thay đồ trước khi trở về phòng, hiện tại anh chỉ mặc áo choàng ngủ và ngồi nhẹ nhàng lên giường, im lặng nhìn Apo.

- Po à!!!!! Anh sẽ không làm gì có lỗi với em cho đến khi em sẵn sàng và chấp nhận thuộc về anh trong tình trạng tỉnh táo, có thể nhận thức được hành động của mình. Nhưng làm ơn..... đừng làm như vậy với anh cho đến khi ngày đó đến nhé..... Anh sẽ không thể kiềm chế nổi dục vọng và có thể sẽ làm tổn thương em mất..... - Giọng Mile đã khàn đi, có lẽ do la hét quá nhiều.

- Ngủ ngon, mèo nhỏ..... - Mile nằm xuống giường, ôm Apo trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Khi cảm nhận hơi thở của Mile đã đều đặn cho thấy anh đã ngủ, Apo mới mở mắt ngước nhìn Mile.

- Cám ơn anh vì đã tôn trọng và dừng lại, P'Mile..... Nhưng em đã sẵn sàng thuộc về anh rồi..... chỉ là không có can đảm khi tỉnh táo thôi..... Em vẫn chưa thể cho anh biết sự thật về em nhưng em cần anh..... Nếu yêu em thì chờ em một chút nữa nhé, cho đến khi em sẵn sàng để anh bước qua mọi bức tường phòng vệ nếu anh đón nhận em và lúc đó em sẽ thật sự thuộc về anh khi hoàn toàn tỉnh táo..... - Apo thầm nói trong tâm trí.

- Ngủ ngon..... Alpha của em..... - Apo nhẹ nhàng hôn lên môi Mile rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay Alpha mà không phải dùng đến thuốc.

Không biết Mile có thật sự ngủ hay anh đã nghe lời chúc ngủ ngon của Apo mà vô thức mỉm cười, siết chặt vòng tay của mình hơn.

-------------------------

Chương này Loud muốn hỏi mọi người là những câu hỏi cũng như câu trả lời trong các tình huống có hợp lý không?? Có đủ chưa??

Và có ai đoán ra được gì chưa?? Không thấy mọi người comment nên Loud không biết suy nghĩ mọi người như thế nào?? Đã đoán được gì chưa?? Để dựa vào suy đoán của mọi người mà viết tiếp giải đáp cho các suy đoán. Hay là mọi người đã đoán được hết rồi và Loud chỉ cần viết tiếp tục thôi??

Bởi vì là truyện tự viết nên Loud cảm thấy không tự tin với kiến thức và khả năng viết của mình. Vì vậy, mong là mọi người góp ý giúp Loud nhiều nhiều nha. Cám ơn mọi người. 🥬🥕😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro