CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Po.... Po.... - Mile vỗ nhẹ Apo gọi cậu dậy vì đã đến giờ chuẩn bị đến trường quay.

-.....- Không có phản hồi từ Apo.

- Po..... Dậy đi..... Không là trễ đó..... - Mile kiên nhẫn gọi.

- P'Mileeeee..... Cho Po ngủ chút nữa đi..... Em mới ngủ được một chút thôi mà..... - Apo rên rỉ rúc mặt vào ngực Mile tiếp tục ngủ.

- Dậy đi, Po..... Mình phải đến chuẩn bị trước khi quay mà..... Hôm qua P'Pond đã thông báo rồi..... - Mile mỉm cười, vuốt tóc Apo.

- Hôm nay có ít cảnh quay, để mọi người quay trước đi, em với P'Mile đến sau cũng được.... Po vẫn còn buồn ngủ lắm.... - Apo vòng tay ôm chặt eo Mile, rúc mặt sâu hơn vào ngực anh.

Mile chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười trước hành động của Apo, gần đây cậu có biểu hiện ngày càng đeo bám anh hơn, đặc biệt là khi buồn ngủ sẽ như chú mèo con chui rúc vào nơi ấm áp mà ngủ và cũng không còn tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng như trước đây nữa, cứ theo bản năng mà vô thức ôm anh ngủ. Nhiều lúc Mile suy nghĩ có nên cám ơn ngày định mệnh đó không, ngày mà Apo bị đau khi tiêm thuốc và phải ở nhà anh 1 tuần. Bởi vì kể từ ngày đó, Apo không còn né tránh Mile nữa, thậm chí không từ chối hay ngượng ngùng với sự chăm sóc của anh một cách vô thức mà chính anh cũng không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy?? Có phải do bản năng bên trong của Apo muốn cậu hành động như vậy không?? Nhưng..... không phải chỉ có những người là định mệnh của nhau mới có những hành động vô thức mà chính bản thân cũng không nhận ra sao?? Vậy anh và cậu có thể không?? Dù luôn đặt ra những câu hỏi đó trong tâm trí nhưng sau đó Mile lại gạt bỏ ngay lập tức, bởi vì không cần biết anh và Apo là gì của nhau, chỉ cần cậu muốn bên cạnh anh, chấp nhận sự chăm sóc, yêu thương và bảo vệ của anh thì cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Apo cũng chủ động để nghị được ngủ ở nhà Mile mỗi khi đi quay về khuya, đôi khi cho phép anh ngủ lại nhà cậu khi cậu cần về nhà hoặc anh phải đến vào ban đêm để đưa cậu đến trường quay vào sáng sớm hôm sau, tránh sự chú ý của mọi người. Apo cũng thoải mái để Mile ôm rồi ngủ một cách yên bình trong vòng tay anh, thậm chí là tỏ ra lười biếng không muốn dậy mà chui rúc vào bờ ngực ấm áp của anh để tiếp tục ngủ như sáng nay. Nhưng.....

- Ummm..... - Tiếng rên rỉ của Mile đột ngột vang lên khiến Apo tỉnh ngủ.

- Em vào tắm trước đây..... - Apo vội vàng nhảy khỏi giường chạy nhanh vào phòng tắm để lại Mile ngơ ngác nhìn cậu, sau đó bật cười rồi lại nhăn mặt chịu đau chờ đợi đến lượt mình được đi tắm.

Lần nào cũng vậy, khi muốn Apo tỉnh ngủ là một việc vô cùng khó khăn với Mile, cậu sẽ ôm chặt anh và chân sẽ đạp loạn xạ tìm vị trí thoải mái để gác chân, và vị trí thoải mái của cậu luôn là nơi giữa hai chân anh. Khi đó, Mile chỉ có thể nằm bất động, cắn răng chờ đợi và như thường lệ, chân Apo sẽ tự cảm nhận được cái cần cảm nhận cùng tiếng rên rỉ của anh, sau đó sẽ lập tức tỉnh ngủ và chạy nhanh vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng. Còn Mile cũng chỉ có thể bất lực nằm chờ đợi Apo tắm xong và khập khiễng bước vào phòng tắm, anh luôn sẽ là người tắm lâu hơn Apo vì có việc cần làm trước khi tắm.

- Tất cả là do P'Mile..... - Apo phàn nàn khi cả hai đang trên xe đến trường quay.

- Oh.... Tại sao Po lại nói do anh..... Không phải anh đã gọi em dậy từ sớm rồi sao?? - Mile nhướng mày hỏi trong khi nhếch mép cười vì biết Apo đang muốn chữa ngượng.

- Không phải sao..... Đêm qua thay vì ngủ ở nhà em thì P'Mile lại đưa em về căn hộ làm em ngủ không đủ giấc, mà không đủ giấc thì sẽ buồn ngủ và muốn ngủ thêm..... Để rồi bây giờ đến muộn, rồi lại bị P'Pond cằn nhằn..... - Apo cố gắng đáp trả Mile.

- Hôm nay chúng ta không quay sớm nên không thể đến trường quay vào sáng sớm, anh đón em về căn hộ để không ai chú ý thôi mà..... Nhưng nguyên nhân đến trễ là do Po mà..... Em muốn ngủ nướng và..... - Mile chưa kịp nói hết câu thì.....

- Là do P'Mile..... P'Mile không cương quyết gọi em dậy..... P'Mile không kéo em vào phòng tắm mà để em lăn lộn trên giường và..... - Apo ngắt lời Mile, không chấp nhận lời anh nói và cậu cũng bị anh ngắt lời.

- Được rồi..... Được rồi..... Là do lỗi của anh..... Đừng giận nữa, được không?? - Lần này là Mile ngắt lời Apo vì không muốn cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng do sự cố thường xuyên xảy ra vào mỗi buổi sáng, rồi ảnh hương đến tâm trạng và cảm xúc khiến cả hai không thể diễn tốt được trong lúc quay.

- Po muốn uống cà phê..... đến trường quay mà không có cảnh quay, P'Mile đi mua cà phê cho em đi..... - Apo quay khuôn mặt đỏ bừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Mile bằng giọng giận dỗi.

- Càng ngày càng tỏ ra giống Miuki rồi.... như mèo con xù lông mỗi khi xấu hổ..... - Mile lắc đầu, khẽ cười trong tâm trí, nhưng anh cũng thầm hạnh phúc vì đã phá vỡ thêm được một lớp phòng vệ của Apo mà bước gần đến thế giới của cậu cũng như con người thật sự của cậu hơn và phiên bản đáng yêu hiện tại khiến anh vô cùng thích thú.

------------------

- Hai đứa đã sẵn sáng chưa?? Nhiệt độ trong phòng xông hơi có nóng quá không?? - Pond hỏi Mile và Apo trước khi bắt đầu cảnh quay KinnPorsche trong phòng xông hơi.

- Được rồi, P'Pond..... Em thấy sao, Po?? - Mile gật đầu rồi quay sang hỏi Apo đang ngồi trên ghế chờ.

- Hả?? À..... được rồi?? - Apo giật mình khi nghe Mile hỏi.

Cảnh quay hiện tại là Kinn và Porsche sẽ nói chuyện trong phòng xông hơi, tất nhiên ở cảnh quay này cả hai sẽ phải khỏa thân, chỉ quấn một chiếc khăn trên người mà thôi. Dù luôn ngủ cùng nhau và cảm nhận cơ thể nhau khi được Mile ôm ngủ trong vòng tay, nhưng anh và Apo chưa một lần nhìn thấy cơ thể khỏa thân của nhau như lúc này. Chỉ nhìn thấy cơ thể của Mile thôi thì Apo đã cảm thấy cơ thể của mình nóng lên như thế nào do khao khát của bản năng bên trong trỗi dậy, vậy mà bây giờ còn phải quay trong không gian kín của phòng xông hơi thì cậu không biết rằng bản thân có thể kiềm chế được bao lâu khi hình ảnh sự cố sáng nay vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu.

- Vậy bắt đầu thôi..... hai đứa vào trong đi..... - Pond gật đầu rồi trở lại vị trí của mình.

...................

- Nếu mày là phụ nữ Omega thì mày có yêu một người như tao không?? - Mile nhìn Apo hỏi với ánh mắt mong chờ, dù bản thân đang là Kinn nhưng bản thân anh cũng đang mong chờ nhận được câu trả lời từ Apo nếu thân phận của cậu là một..... Omega.

-.....- Apo quay sang nhìn Mile nhưng hoàn toàn im lặng không trả lời vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt và mùi tín hương anh giải phóng thì cậu biết rằng câu hỏi của anh có ý gì dù đó thật sự là lời thoại trong kịch bản. Tuy nhiên, Apo không thể trả lời câu hỏi này của Mile nên lựa chọn im lặng và tiếp tục diễn với tư cách là Porsche, nhưng chính ánh mắt của cậu nhìn Mile đã cho anh thấy được sự bối rối, hoang mang và sợ hãi của cậu.

Theo kịch bản Porsche sẽ ngất vì nhiệt độ phòng xông hơi quá nóng và Apo sẽ ngã xuống. Tuy nhiên, sự cố không mong muốn đã xảy ra, vị trí lẽ ra mặt Apo gục xuống là đùi Mile, nhưng vì nhắm mắt cùng sự rối bời trong tâm trí nên cậu đã không xác định được vị trí chính xác, cuối cùng vị trí mặt cậu chạm vào lại là phần nhô lên giữa hai chân Mile. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu mặt Apo không cảm nhận được phần đó đang cương cứng cho thấy sự rối bời trong tín hương của Mile xuất phát từ nguyên nhân này.

- Ôi trời..... - Mile khẽ thốt lên theo kịch bản để kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân khi mặt Apo gục vào nơi không nên chạm vào lúc này.

Ngay từ khi thấy cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn của Apo thì ham muốn của bản năng bên trong Mile đã vô thức trỗi dậy, may mắn là chiếc khăn khá dày nên mới có thể che đi phần dưới cũng đang từ từ thức dậy và phải rất kiềm chế anh mới có thể tỏ ra bình tĩnh để hoàn thành tốt việc diễn tâm lý của Kinn. Nhưng sự kiềm chế thì cũng có giới hạn của nó và đỉnh điểm là khi mặt Apo chạm vào phần đang cương cứng giữa hai chân Mile, dù vậy anh vẫn phải kiềm chế ham muốn để tiếp tục cảnh quay bằng cách đỡ nhẹ mặt Apo lên và chèn khăn vào giữa. Sau đó Mile chỉ có thể cười bất lực cho sự cố hiện tại khiến cảnh quay thêm thú vị khi anh thể hiện được sự bối rối của Kinn.

- CUT..... CUT..... - Tiếng Pond vang lên khiến Mile thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng đã có thể thoát được tình trạng khó xử hiện tại.

- Po!! Ngồi dậy được rồi..... - Mile lay nhẹ người Apo khi thấy cậu vẫn gục đầu trên đùi anh.

-.....- Apo vẫn không có phản ứng gì.

- Po..... Po..... - Mile tiếp tục lay người Apo, rồi lại hốt hoảng khi thấy dường như cậu đã ngất thật do ở trong phòng xông hơi quá lâu.

Bây giờ Mile mới nhận ra vì sao anh không ngửi được tín hương của Apo dù ban đầu có chút rối loạn. Mile nghĩ có lẽ do Apo cũng bối rối giống anh, nhưng ngay khi cậu gục xuống thì mùi tín hương hoàn toàn biến mất, thì ra là do cậu ngất thật. Tuy nhiên, một thắc mắc khác lại xuất hiện trong tâm trí Mile, đó là vì sao mùi tín hương có thể hoàn toàn biến mất khi đó là bản năng của mỗi con người, nó có thể mờ nhạt do kìm nén nhưng không thể biến mất hoàn toàn, đặc biệt là khi rơi vào trạng thái ngất, khi đó tín hương sẽ giải phóng theo bản năng mà không có bất cứ sự kìm nén nào, ngoại trừ người có năng lực che giấu tín hương và năng lực đó chỉ có thể là.....

- Không thể nào..... Nếu Po thật sự có năng lực đó thì tại sao lại phải che giấu thân phận của mình chứ?? Không thể nào..... - Mile lại lập tức xua đi suy nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí.

- P'Pond..... Po ngất thật rồi..... - Mile lập tức thông báo với Pond.

- Sao vậy?? - Pond đi nhanh về phía cả hai để kiểm tra Apo đã được Mile đỡ nằm ngay ngắn trên ghế.

- Chắc do nóng quá nên ngất..... - Mile vừa trả lời vừa vuốt tóc lòa xòa trước trán của Apo.

- Mau đưa Po về phòng nghỉ trước đã, nếu không ổn thì anh sẽ cho quay những cảnh khác của mọi người trước để Po nghỉ ngơi. - Pond nhíu mày nói, dự định gọi nhân viên y tế đưa Apo về phòng nghỉ nhưng đã bị Mile ngăn lại.

- Để em đưa Po đi..... - Mile nói rồi lập tức bế Apo đi nhanh ra khỏi phòng xông hơi để lại mọi người phía sau nhìn cả hai với ánh mắt bối rối và thắc mắc vì sao Mile có thể bế Apo nhẹ nhàng như vậy khi cơ thể cả hai không chênh lệch nhau bao nhiêu.

Thật ra chính Mile cũng không hiểu vì sao bản thân anh lại có thể bế được Apo, chỉ là ngay lúc này anh không muốn ai chạm vào cơ thể cậu khi bản năng bên trong trỗi dậy tính chiếm hữu. Thêm một lý do nữa, dù không rõ ràng nhưng ngay lúc đó Mile đã ngửi được tín hương đầy hỗn loạn của Apo, như thể cậu đang sợ hãi điều gì đó và muốn được che chở. Vì vậy, Mile chỉ làm theo bản năng bế Apo tránh xa mọi người càng nhanh càng tốt.

-----------------------

- Em thấy ổn không?? Hay là anh xin P'Pond cho em nghỉ hôm nay, ngày mai quay tiếp nha. - Mile vừa vuốt tóc Apo vừa lo lắng hỏi cậu.

- Em không sao đâu, chỉ ngất do nóng thôi. Dù sao cũng còn 2 phân cảnh nữa là về rồi. - Apo lắc đầu trả lời.

- Nhưng phân cảnh bị phạt rất mệt, anh sợ em..... - Lời nói lo lắng của Mile lại bị ngắt nửa chừng.

- Em không sao đâu. Anh đi hỏi P'Pond giúp em, nếu có thể thì quay phân cảnh sau đêm Porsche bị chuốc thuộc được không?? Vì cảnh đó không khó và em cũng đang nằm nghỉ trên giường nên quay cũng không mất nhiều thời gian. - Apo tìm cách để Mile rời đi một chút vì bản thân cậu cần có khoảng không gian riêng ổn định cảm xúc.

- Như vậy có được không?? - Mile nhíu mày lo lắng, dù là cảnh quay đơn giản nhưng với tình trạng hiện tại của Apo, anh sợ cậu sẽ mệt hơn khi tự đề nghị quay thêm phân cảnh.

- Em ổn thật mà, P'Mile đi hỏi P'Pond giúp em đi. Quay thêm cảnh này thì ngày mai sẽ được về sớm nghỉ ngơi trước khi lên núi. - Apo cố gắng gượng cười thuyết phục Mile.

Mile luôn luôn chịu thua trước sự cương quyết của Apo, khi cậu muốn gì thì dù có mệt mỏi như thế nào cũng sẽ quyết tâm làm cho được. Nhưng lời Apo nói cũng hợp lý, bởi vì sau những cảnh quay đơn giản ngày mai thì Mile và Apo sẽ lên núi để quay những phân cảnh cả hai bị lạc trong rừng, những cảnh quay đó sẽ rất khó và mệt, nên cả hai cần phải nghỉ ngơi khá nhiều để có sức khỏe tốt nhất. Vì vậy, nếu hôm nay quay thêm phân cảnh thì ngày mai cả hai sẽ được về sớm và có thời gian nghỉ nhiều hơn một chút.

Apo nằm thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định sau khi Mile rời khỏi phòng đi tìm Pond và nghĩ đến khoảnh khắc đầy sợ hãi trong phòng xông hơi. Nếu lúc đó Apo không lập tức kìm nén tín hương và giả vờ ngất thì có lẽ mọi người sẽ phát hiện ra sự thật về cậu rồi, bởi vì màu mắt của cậu đã thay đổi ngay khi mặt cậu cảm nhận được dương vật của Mile đang cương cứng cùng mùi tín hương của sự ham muốn đang dần lan tỏa cho thấy  dục vọng của Alpha đang trỗi dậy và cần được thỏa mãn. Mùi tín hương đó cũng đã khiến ham muốn của bản năng bên trong Apo trỗi dậy và mắt cậu lập tức đổi màu vì cũng khao khát muốn được Alpha thỏa mãn. Cơ thể Apo hiện tại cũng rất đau do phải kìm nén tín hương quá lâu, bởi vì nếu Mile ngửi được thì chắc chắn sẽ náo loạn phim trường ngay lúc đó.

----------------------

- Có ổn không Po?? - Lần này là Pond lo lắng hỏi Apo vì anh ấy đã quan sát thấy sự mệt mỏi của cậu từ phân cảnh quay trong phòng ngủ và trong phòng tắm, cũng như cảm nhận được sự lo lắng của Mile thông qua tín hương của anh.

Pond sợ rằng nếu như có chuyện gì xảy ra với Apo thì Mile sẽ lại nổi giận như khi mọi người quay phân cảnh trên tàu và Apo tự ý nhảy xuống sông để cảnh quay chân thật hơn. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản được sự đam mê và cứng đầu của Apo, cũng như sự nuông chiều của Mile dành cho cậu, nên mọi người đành chấp nhận để Apo tiếp tục quay trong tình trạng cơ thể dường như rất mệt mỏi. Nhưng đó cũng là một lợi thế khi sự mệt mỏi của Apo phù hợp với phân cảnh Porsche bị Kinn trừng phạt trong kịch bản. Còn đối với Apo, chỉ có những hoạt động mạnh như thế mới phần nào giúp cậu giải tỏa được sự khó chịu trong cơ thể dù biết rằng Mile sẽ tức giận vì sự cứng đầu của bản thân.

Và đúng như Apo nghĩ, đứng sau máy quay, Mile hoàn toàn im lặng nhìn Apo tự mình trườn trên sàn mà không cần dùng đến bất cứ công cụ hỗ trợ nào, với lý do cậu đưa ra là muốn cảnh quay chân thật hơn. Hậu quả khi kết thúc cảnh quay là phần ngực của Apo bị trầy xước khá nhiều, tuy nhiên cậu vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục muốn quay phân cảnh Porsche ôm lấy cơ thể của mình khóc trong tủi hờn, đau đớn khi bị Kinn đối xử tệ bạc và nhớ đến những gì đã xảy ra đêm trước đó, hắn đã nhẹ nhàng với cậu như thế nào. Dù kịch bản là Porsche khóc nhưng thực tế là Apo đang khóc, cậu khóc vì cơ thể đau đớn chống lại bản năng bên trong đang khao khát muốn được chạm vào Alpha, muốn được anh thỏa mãn dục vọng đang lan tỏa khắp cơ thể, đau đớn khi phải kiềm chế tín hương dẫn dụ Alpha và làm ảnh hưởng đến Mile cũng như gây hậu quả cho chính bản thân cậu.

- Po có lý do riêng của nó..... Đừng lo lắng rồi giải phóng tín hương nồng nặc như vậy, ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người đó..... - Tong đứng cạnh Mile thì thầm với anh.

- Không lo lắng sao được, mày xem cơ thể trầy xước đến như vậy mà vẫn cố gắng quay tiếp. Tao đã nói sẽ xin P'Pond dời lịch lên núi lại để Po nghỉ ngơi nhiều hơn, ngày mai quay tiếp những cảnh còn lại cũng được mà em ấy vẫn cứng đầu không nghe..... - Mile bực bội nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi Apo.

- Nó..... Nó có lý do của nó..... - Tong ngập ngừng không biết giải thích với Mile như thế nào để anh hiểu vì anh ấy biết Apo đang trải qua những gì lúc này.

- Lý do gì để Po phải chịu cực như vậy chứ?? Còn mày nữa..... Tại sao luôn giải thích thay cho Po vậy hả?? - Mile càng khó hiểu hơn vì sự ngập ngừng của Tong.

- Tao..... - Tong lại ấp úng nhìn Mile rồi lại nhìn Apo.

Trong lúc Mile đi tìm Pond thì Tong đã vào phòng để xem tình hình sức khỏe của Apo khi nghe tin cậu ngất trong phòng xông hơi vì lo lắng cho cậu. Ngay khi nhìn thấy Tong thì Apo đã ôm anh ấy và khóc nức nở, nói rằng cơ thể đang rất đau vì phải kiềm chế ham muốn của bản thân khi ngửi được tín hương khao khát tình dục Mile vô thức giải phóng trong phòng xông hơi, nếu cậu buông thả bản thân thì sẽ gây ra hậu quả rất lớn, ảnh hưởng đến cả Mile. Vì vậy, Tong hiểu rằng những hành động hiện tại của Apo là đang muốn giải tỏa sự đau đớn của cơ thể. Dù cũng rất lo lắng cho Apo nhưng Tong không thể ngăn cản cậu, bởi vì đau đớn là cách duy nhất làm giảm bớt dục vọng của cậu lúc này.

Thêm một may mắn nữa là Pond đã dời phân cảnh làm tình của KinnPorsche vào một ngày khác với lý do anh ấy nghĩ rằng Mile và Apo chưa đủ cảm xúc để diễn cảnh khó đó. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do đưa ra với mọi người, còn lý do thật sự chính là cũng như Mile, Pond cần tìm hiểu về Apo nhiều hơn và tìm cách khiến cậu thoải mái hơn khi tương tác với Mile. Là một Alpha có năng lực phân tích, Pond nhận ra dù diễn xuất của Apo rất chuyên nghiệp và không có cảnh quay nào của cậu bị mắc lỗi, luôn rất đẹp và hoàn hảo, nhưng khi diễn với Mile, ánh mắt Apo vẫn ẩn chứa sự lo lắng, sợ hãi điều gì đó mà đến hiện tại Pond vẫn chưa hiểu được. Apo che giấu cảm xúc rất tài tình như thể đó là bản năng của cậu, không ai có thể nhận ra nếu không có năng lực như Pond. Cũng như việc Apo cương quyết tăng thêm cảnh quay, khi nói chuyện với Pond, cậu đã nhìn anh ấy với ánh mắt như muốn cầu xin được chấp nhận nhưng đâu đó vẫn là sự sợ hãi và lo lắng. Cuối cùng, Pond đành phải chấp nhận dời lịch quay của những diễn viên khác và chấp nhận với yêu cầu của Apo vì không đành lòng nhìn sự cố gắng của cậu bị từ chối, cũng như sự cầu xin của Tong. Điều bất ngờ là mọi người đều đồng ý dời lịch quay vì dù gì ngày mai họ cũng phải đến trường quay, xem như hôm nay được nghỉ ngơi sớm vì đã phải quay liên tục nhiều ngày.

Không làm Pond và mọi người thất vọng, Apo đã diễn những phân cảnh của mình rất tốt để không làm ảnh hưởng đến thời gian của mọi người, và bản thân cũng được về sớm hơn để nghỉ ngơi.

---------------------

- P'Mile..... Thả em ra..... Anh đang làm gì vậy hả?? - Apo la lớn khi Mile nắm tay cậu đẩy vào phòng ngủ khi cả hai về tới căn hộ.

Từ lúc kết thúc cảnh quay và trên đường trở về nhà, Mile hoàn toàn im lặng không nói một lời nào với Apo cùng khuôn mặt không cảm xúc và cậu biết rằng anh đang kiềm chế để không giải phóng tín hương thống trị mang cảm xúc giận dữ khiến ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, ngay khi bước vào thang máy riêng để lên căn hộ thì bao nhiêu sự giận dữ của Mile đều được anh thể hiện qua tín hương của mình khiến Apo run rẩy, sợ hãi đến nỗi đứng không vững phải tựa vào bức vách phía sau tránh xa anh. Ngay khi thang máy vừa mở ra, Mile đã thô bạo kéo tay Apo vào trong căn hộ mặc kệ cậu đang la hét vì đau, sau đó ném mạnh cậu xuống giường rồi dùng cơ thể của chính mình chắn phía trên để cậu không trốn thoát được và im lặng cúi nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.

- P'Mile..... - Apo run rẩy gọi Mile và đưa tay dự định chạm vào mặt anh.

- Tại sao..... Tại sao không bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của anh..... Tại sao luôn bỏ mặc anh mà cứng đầu làm theo ý mình..... - Mile gằn giọng hỏi và siết chặt cánh tay đưa lên của Apo khiến cậu nhăn mặt vì đau.

- Đau..... P'Mile..... Tay em đau..... - Apo rên rỉ nói.

- Đau sao?? Em biết đau sao?? Vậy em có bao giờ nghĩ anh đau như thế nào khi thấy em đau không hả?? Chưa bao giờ..... Chưa bao giờ em nghĩ cho anh..... APO NATTAWIN..... - Mile hét lớn cùng đôi mắt đã đổi sang màu mắt của Alpha để Apo biết anh tức giận và đau đớn như thế nào vì cậu.

- P'Mile..... Em..... - Apo lắp bắp trong khi vô thức rơi nước mắt.

Apo hiểu chứ..... Hiểu hết tất cả cảm xúc của Mile, hiểu hết sự lo lắng của anh và cả tình cảm của anh dành cho cậu. Nhưng Apo không thể nghe lời Mile được vì cậu không muốn anh lo lắng nhiều hơn nữa, và quan trọng là không muốn anh phát hiện ra sự thật về cậu để rồi cậu phải rời xa anh khi chưa hoàn thành được giấc mơ của anh. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại thì.....

- Cầu xin em, Po..... Đừng tự làm đau bản thân nữa..... Anh đau lắm..... - Bỗng nhiên Mile gục đầu lên vai Apo và thì thầm với cậu.

Apo cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Mile cũng như mùi tín hương thống trị đã thay thế bằng sự rối loạn cho thấy anh đang rất mệt mỏi.

- Em khó chịu..... Rất khó chịu..... - Apo nhắm mắt che giấu màu sắc đã thay đổi, chậm rãi nói với Mile.

- Khó chịu..... Em khó chịu ở đâu?? - Mile lập tức hốt hoảng, vừa hỏi vừa kiểm tra cơ thể Apo.

- P'Mile..... Po khó chịu ở đây và..... - Apo lắc đầu, nắm tay Mile đặt lên ngực trái của cậu, rồi di chuyển từ từ xuống dưới.

- Và ở đây nữa..... - Apo nhẹ nhàng đặt tay Mile lên đũng quần nơi dương vật đang có dấu hiệu cương cứng trở lại khiến anh mở to mắt bất ngờ.

- Po..... Em..... - Mile lắp bắp không biết phản ứng như thế nào và chưa kịp nói hết câu thì đã bị Apo vòng tay qua cổ kéo anh xuống để bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt.

Lúc đầu, Mile hoàn toàn bất động trước hành động của Apo, một phần vì bất ngờ, một phần vì bối rối không biết nên đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu không, nếu để bản thân chạy theo cảm xúc vào lúc bản thân đang phải kiềm chế dục vọng thì Mile sợ rằng sẽ không thể dừng lại mà khiến Apo tổn thương. Tuy nhiên, khi ngửi được tín hương dẫn dụ Alpha của Apo đang giải phóng nồng nặc khắp phòng thì sự kiềm chế của Mile hoàn toàn biến mất, anh đáp lại nụ hôn vô cùng mạnh mẽ bằng tất cả sự kìm nén của bản thân để Apo biết rằng anh khao khát cậu như thế nào.

- Ummm..... Ummm..... - Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Apo bắt đầu vang lên giữa nụ hôn và mùi tín hương cậu giải phóng càng lúc càng nồng nặc hơn cho thấy cậu đang rất ham muốn Alpha và cần anh thỏa mãn.

Khi cảm thấy Apo đuối sức, Mile liền di chuyển nụ hôn lên khắp mặt cậu từ vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi đến đôi mắt nhắm hờ quyến rũ, rồi sống mũi cao thẳng tắp và quai hàm dù góc cạnh nhưng lại không khiến khuôn mặt Apo quá cứng rắn, cuối cùng là chiếc cổ thon dài, mềm mại. Trong khi đó, tay Mile nhẹ nhàng di chuyển mở từng nút áo sơ mi của Apo, rồi dừng lại nâng cao người nhìn vào cơ thể quyến rũ mà sáng nay đã khiến ham muốn bên trong anh trỗi dậy và khao khát muốn chạm vào. Chậm rãi đưa tay chạm vào những vết trầy xước trên ngực Apo, Mile ngước lên nhìn cậu như sự xin phép được tiếp tục. Và vô tình Apo cũng đang nhìn Mile với ánh mắt chứa đầy dục vọng, rồi lập tức gật đầu khi hiểu ý trong đôi mắt anh.

- Ummm..... Ahhhh..... P'Mile..... - Apo tiếp tục rên rỉ khi Mile cúi xuống hôn lên ngực cậu rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên các vết trầy xước khiến cơ thể cậu như có một luồng điện khoái cảm chạy khắp cơ thể.

- Không được hối hận Apo..... Đã đến giây phút này rồi, mày không thể hối hận được nữa..... - Apo đấu tranh với lý trí trong khi luồn tay vào tóc Mile để kéo đầu anh sát vào ngực cậu hơn, trong khi một chân co lên đặt giữa hai chân Mile, liên tục cọ nhẹ vào đũng quần của anh.

Đúng vậy, Apo không muốn kiềm chế bản năng và cũng không muốn hối hận nữa, cậu sẽ làm tất cả để Mile được thỏa mãn và vui vẻ dù phải nhận hậu quả sau đó, bởi vì trái tim cậu sẽ đau hơn khi thấy Mile vì cậu mà đau đớn và phải kiềm chế bản năng của mình. Đêm nay, Apo muốn thuộc về Mile và không quan tâm anh có phát hiện ra sự thật về cậu không, cũng không quan tâm ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần hiện tại cậu có thể xoa dịu sự đau đớn mệt mỏi của anh và chính bản thân mình là đủ rồi. Nếu như Mile vẫn không phát hiện ra sự thật, Apo chấp nhận buông bỏ mọi rào cản để anh bước vào thế giới của cậu, chỉ cần cả hai không yêu nhau và giữ mối quan hệ không tên như hiện tại thì cậu vẫn sẽ bên cạnh anh cho đến khi hoàn thành giấc mơ của anh.

- Ahhhhh..... Ummm..... - Tiếng rên rỉ của Apo lớn hơn khi Mile liếm lên đầu ngực cậu trong khi bên còn lại được anh dùng tay xoa nắn nhẹ.

Với sự kích thích bên dưới bởi chân của Apo, Mile thật sự muốn dày vò cậu một cách mạnh mẽ theo bản năng nhưng nhìn những vết trầy xước đỏ ửng trên ngực cậu thì anh lại không đành lòng, nên chỉ nhẹ nhàng chăm sóc hai đầu ngực đang cương cứng vì khoái cảm, rồi dần di chuyển xuống phía dưới và mỗi nơi môi Mile đi qua anh đều nhẹ nhàng để lại nụ hôn ở đó như cho Apo thấy được sự tôn trọng của anh dành cho cậu. Khi dừng lại ở thắt lưng của Apo, Mile lại tiếp tục ngước lên nhìn cậu, chờ đợi sự cho phép.

- Hãy nói anh dừng lại nếu không thể tiếp tục, được không?? - Mile hôn nhẹ lên môi Apo khi nhận được cái gật đầu của cậu.

Apo lại vòng tay ôm cổ Mile và hôn anh để che giấu sự sợ hãi của bản thân, cậu biết rằng khi chấp nhận để anh tiếp tục, đồng nghĩa với việc không thể dừng lại được nữa.

- P'Mile..... Đừng nhìn nữa..... - Apo nói với khuôn mặt đỏ bừng vì sau khi quần cậu được Mile cởi ra và anh nhìn thấy vật cương cứng, đang thẳng đứng của cậu thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó.

- Đáng yêu..... - Mile nhếch mép cười nói trong khi vẫn nhìn vào vật mà anh khen đáng yêu.

- P'Mileeeee..... - Apo rên rỉ, co chân dự định che nó thì đã bị Mile dùng hai tay ngăn lại.

Mile ngước nhìn Apo trong khi cúi người liếm nhẹ lên đầu dương vật, còn hai tay vuốt ve đùi trong của cậu.

- Ahhhhh..... Ahhhhh..... - Apo buộc phải ngửa đầu, nhắm mắt rên rỉ để che giấu đôi mắt một lần nữa đổi màu vì bản năng bên trong đã thật sự trỗi dậy.

Mile tiếp tục chăm sóc dương vật của Apo, anh dùng lưỡi liếm dọc chiều dài từ góc đến đỉnh rồi bao bọc toàn bộ bằng khoang miệng ấm áp của mình, sau đó di chuyển đầu lên xuống trong khi mắt anh vẫn quan sát biểu cảm của Apo.

- Ahhhhh..... Ummm..... Ahhhhh..... Ummm..... - Tiếng rên rỉ của Apo càng lúc càng lớn hơn, thậm chí cậu còn nắm tóc Mile để đẩy đầu anh hạ xuống sâu hơn khiến anh suýt bị sặc vì đầu dương vật của cậu đâm sâu vào cổ họng anh.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Mile chăm chỉ chăm sóc cho dương vật của Apo trong khi vuốt ve, xoa nắn đùi trong của cậu. Tuy nhiên, hành động của Mile thoáng dừng lại khi tay anh chạm đến khe mông của Apo, dù cậu chưa đạt đỉnh điểm của khoái cảm và giải phóng tinh dịch nhưng phía dưới đã ướt đẫm, thậm chí là dra giường cũng đã ướt. Mile lập tức tăng tốc độ di chuyển để Apo nhanh chóng đạt khoái cảm trước khi mọi chuyện đi quá xa vì anh không thể kiềm chế dục vọng được nữa. Trong khi đó vì Mile mang đến quá nhiều khoái cảm nên Apo không nhận ra sự kỳ lạ của anh, cậu chỉ nhắm mắt và rên rỉ cho đến khi đạt đỉnh điểm và giải phòng toàn bộ tinh dịch trong miệng Mile. Không ngần ngại hay cảm thấy dơ bẩn, Mile nuốt trọn khoái cảm của Apo, thậm chí là liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên dương vật của cậu.

- Em đã đỡ khó chịu hơn chưa?? - Mile nâng cao người đối diện với Apo đang thở hổn hển và nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Uhm..... - Apo vẫn nhắm mắt gật đầu để ổn cảm xúc và chờ màu mắt trở lại bình thường mới mở ra nhìn Mile.

- Vậy thì mau tắm rửa rồi ngủ sớm đi..... Ngày mai vẫn phải quay sớm..... - Mile mỉm cười vuốt má Apo và vẫn nhẹ nhàng nói với cậu dù bản thân đang rất cố gắng kìm nén đau đớn bên dưới.

- Nhưng..... - Apo mở to mắt kinh ngạc.

- Anh chỉ muốn giúp em hết khó chịu vì không muốn em chịu đựng rồi lại làm tổn thương cơ thể như hôm nay thôi. Bây giờ hết khó chịu thì mau tắm rửa, rồi ngủ sớm đi. - Mile ngắt lời Apo.

- Nhưng P'Mile..... - Apo càng cảm thấy bối rối hơn vì không cần phải chạm vào thì cậu cũng thấy đũng quần Mile đang nhô ra rất to, cho thấy dương vật của anh cương cứng rất đau nhức. Vậy tại sao anh lại.....

- Đừng lo lắng cho anh..... Anh ổn mà..... Anh sẽ không làm gì em cho đến khi em thật sự chấp nhận thuộc về anh không chỉ thể xác mà cả lý trí và ở đây đều thuộc về anh..... - Mile vẫn cố gắng chịu đựng đau đớn, mỉm cười giải thích với Apo trong khi đặt tay lên ngực trái của cậu.

- ..... - Đến lúc này Apo không thể thốt lên bất cứ lời nào được nữa, miệng cậu muốn nói gì đó nhưng khi vừa mở ra rồi lại khép vào trong bối rối.

- Đừng suy nghĩ hay cố gắng gì cả cho đến khi em sẵn sàng..... Chỉ cần em vẫn thoải mái khi bên anh và cần anh những lúc như thế này thì anh vẫn sẵn sàng giúp em. Đừng lo lắng cho anh, bởi vì một Alpha thuần chủng có thể kiểm soát được dục vọng..... Em đi tắm rồi đi ngủ nhé..... Anh đến phòng làm việc một chút rồi quay lại ngay..... - Mile hôn nhẹ lên môi Apo một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi giường, chạy ra khỏi phòng ngủ để lại Apo nằm đó nhìn theo anh.

- P'Mile..... Em đã sẵn sàng rồi mà..... - Apo khẽ thì thầm trong khi nhìn cánh cửa đóng kín với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

- Tại sao anh lại nghĩ rằng em chưa sẵn sàng, P'Mile?? - Apo ôm cơ thể của mình, ngồi gục khóc dưới vòi sen.

Apo đã chạy theo Mile, nhưng khi vừa mở cửa phòng thù cậu đã nghe tiếng bể vỡ vang lên và cả tiếng gầm đầy đau đớn của Alpha khi không được thỏa mãn dục vọng, Apo biết rằng cậu không thể gặp Mile lúc này nên đành quay vào phòng tắm và ôm cơ thể khóc nức nở vì đau đớn không khác gì Mile. Đừng nghĩ rằng chỉ có Mile mới cảm nhận được nỗi đau của Apo, bởi vì mối gắn kết của cả hau, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn và bất lực của Alpha.

............................

Trong khi đó, ở phòng làm việc, sau khi uống thuốc thuốc ức chế với liều gấp đôi và đập phá đồ đạc trong phòng để giải tỏa sự đau đớn, Mile ngồi co gối ôm cơ thể mệt mỏi của mình, nhắm đôi mắt mang màu sắc Alpha và rơi nước mắt.

- Xin lỗi Po..... Anh biết đã làm em thất vọng nhưng hiện tại anh không thể để em thuộc về anh dù chỉ là thể xác..... Anh không muốn em vì anh mà bị tổn thương khi dùng cơ thể của mình giải tỏa dục vọng của anh. Cho đến khi anh biết được tất cả sự thật về em và em chấp nhận tiếp tục bên cạnh anh, sẵn sàng thuộc về anh thì anh sẽ không bao giờ làm gì quá đáng với em. Chỉ một chút nữa thôi, hãy chờ anh nhé, Po..... - Mile thì thầm với chính mình rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, cơ thể mệt mỏi của anh cần phải sạch sẽ trước khi trở về phòng với Apo.

...........................

- Ngủ ngon, tình yêu của anh..... - Mile thì thầm hôn lên môi Apo và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Mile nghĩ rằng Apo đã ngủ do mệt mỏi nên mới can đảm gọi cậu là tình yêu, bởi vì cậu không cho phép anh nói yêu cậu, nếu nghe thấy cậu sẽ biến mất ngay lập tức, nên anh chỉ có thể gọi cậu như vậy khi cậu đã ngủ say. Nhưng Mile không ngờ rằng ngay khi anh ôm Apo vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực anh thì cậu đã mở mắt nhìn vào bóng tối vô định cùng ánh mắt lấp lánh vì..... nước mắt.

- Ngủ ngon, Alpha của em..... - Apo thầm nói trong tâm trí rồi từ từ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt eo Mile rồi chìm vào giấc ngủ có lẽ không thể bình yên được sau những gì đã trải qua ngày hôm nay.

------------------------

Chương này có ổn không mọi người, Loud cảm thấy không ổn nhưng lại không biết ở đâu. Mọi người đọc thấy không hợp lý ở điểm nào thì góp ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa lại nha, đặc biệt phần cuối của chương, dù không phải H nhưng Loud vẫn không tự tin cho lắm.

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro