🎉1/12/2018🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 đã đến, cũng đồng nghĩa với việc đám học sinh chúng tôi sắp tạm dừng thời gian ăn chơi sa đoạ và chuẩn bị vào kỳ thi. Hiện tại thì lớp tôi đã có hai môn rồi, tưởng tượng tới việc nữa đêm, khi mọi người ngáy khò khè thậm chí là chảy nước miếng trong giấc ngủ, thì bản thân lại phải thức đêm, banh hai con mắt muốn rách để soạn đề cương, haizzzz... Đời học sinh là bể khổ vậy mà sao người lớn cứ nói đời học sinh là nguyên vùng trời sung sướng nhỉ?? Nếu bỏ phần học đi thì đương nhiên nó sẽ như thiên~~ đường~~ vậy. Mà nghĩ lại, cho dù có học mệt và linh hồn lìa khỏi xác tới đâu, thì vẫn vó thể kiên trì chống cự được. Đó là nhờ đâu?? Xin thưa, đó là nhờ những trận đùa giỡn KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA cộng những trận cười KHỦNG KHIẾP trên lớp như chiều hôm nay, có rất nhiều chuyện vui à!! Trong tiết Toán, thầy cho nguyên một hàng bài được viết rất đẹp trên bảng để ôn tập. Viết xong, thầy tiếp tục hàng trình tìm kiếm nhân tài để giải bài toán. Và thật không may cho anh Tú nhà ta bị gọi lên, mặt cười toe nhìn thầy trìu mến. Nhưng vô dụng thôi, thầy không phải người dễ dãi nên ngay lập tức phun ra một lời cứng rắn:
Ông mau giải cho tôi bài này coi.
Nói cái này không phải là tôi khoe mẽ nhưng thật sự bài này tôi giải được............ một nửa, nửa còn lại theo gió bay về phương xa rồi. Vào lúc bí ngô chổ đó thì đột nhiên thầy viết lên một công thức: √a +√b +√c = √a+b+c kèm từ tiến . Lúc ấy tôi mặc kệ, đinh ninh nghĩ rằng: "Thầy cho công thức rồi, cứ thế làm thôi". Nhưng nào ai ngờ tới được, công thức đó là sai, người nào làm cái đó sẽ được phong chức làm tiến ngay. Thành thật mà nói thì tôi cũng bị dính chưởng, cảm thấy hôm nay não không được thông minh lắm.

Và tiếp theo, là tới phần luỹ thừa.  Phải nói là cái này học mòn giày rách áo từ hồi cấp 2 luôn rồi mà vẫn tính lộn. Vâng, không ai khác chính là chị Mỹ Anh của chúng ta với phép tính 7^2 = 14. Phải nói là lúc đó tên Thành ngồi than phiền này nọ, còn tôi cứ thế mà tĩnh tâm: " nhịn cười, nhịn cười", cảm thấy có lỗi với thầy cô quá. Sau đó nguyên bàn chúng tôi còn ngồi troll nhau phép tính 7+(-7) nữa. Tên Thành cứ luôn miệng la 14, 14 trong khi đó, tên Tú còn lấy máy tính ra bấm nữa chứ. Trời ơi!! Phải nói là cười không chịu nổi luôn.

Sau một tràng quậy phá thì chúng tôi cuối cùng cũng đã trở lại là học sinh ngoan ngoãn ngồi im làm bài. Nhưng khoảnh khắc đó chưa được bao lâu thì... HẮT XÌ~~~~ một phát long trời lỡ đất của bạn Thuỳ Oanh "hiền thục" của chúng ta. Vâng, cái mặc nạ học sinh ngoan ngoãn đã bị vỡ vụn hoàn toàn từ đó. Chị ấy còn phán câu: "Nát lớp"(Nát cả trường luôn rồi chứ lớp gì nữa). Sau trận " động đất" đó xong, khi tôi đang tính quay lên làm tiếp bài còn đang dở dở ương ương của mình (con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ), thì tên Trung ở bàn cuối đột nhiên lôi chiếc điện thoại ra và nói:
Tụi bây hãy xem tác phẩm độc nhất của tao này.
Dĩ nhiên là tính tò mò tọc mạch nổi lên, tôi liền quay xuống và... Một hình ảnh chợt đập vào mắt tôi. Hahahahahahahahaha... Đó, đó là, đó là hình của Ngọc công chúa được điểm thêm một mục rùi rất là duyên dáng, đám bàn dưới chúng tôi cười không ngậm được mồm, trong khi đó, nhân vật bị hại vẫn ngây thơ quay xuống hỏi:
chuyện vui vậy mọi người?? Cho công chúa biết với.
Phải nói là nguyên buổi chiều được một trận cười no nê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro