🎍11/12/2018🎍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi vẫn còn nằm ngủ trong chăn êm nệm ấm. Và vẫn cứ như thế, mẹ phải vô phòng mắng cho đã thì tôi mới buộc mình ngồi dậy. Sáng nào cũng thế, có vẻ như mẹ không mắng tôi một ngày là sẽ chết hay sao ấy. Vệ sinh cá nhân xong tôi lại lê la đi pha mỳ, phải nói bây giờ mỳ như là bữa ăn sáng chính thức của tôi luôn rồi, mấy ngày nay sáng nào cũng liên tục mỳ mỳ mỳ, ấy thế bảo sao mụn nó cứ lên đều đều trên mặt tôi là vậy đấy. Nhưng hên cho mẹ là tôi không phải một đứa kén cá chọn canh, vì ở nhà toàn chất món mỳ yêu thích không mà, sao kén được chứ ahihi. Ăn sáng xong, tôi lại về bên chiếc bàn học "thân yêu" để làm bài. Mà thiệt mấy thầy cô đấy chứ, bài học đã dài rồi mà còn cho thêm bài tập nữa, muốn giết học trò đây mà.

Ngồi học được cỡ 20 phút là cảm giác ngán ngẩm lại nổi lên, tôi giơ tay lấy chiếc điện thoại đang nằm ườn trên cạnh ra chơi. Khổ nỗi nghịch sao hồi điện thoại thông báo hết dung lượng, bấm đi bấm lại chả mở được cái gì hết, tiêu rồi. Tôi liền lật đật xoá đi những cái không cần thiết, phải lựa dữ lắm đấy, xoá cũng tiếc đứt ruột chứ bộ nhưng đành chịu thôi. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng được, haizz... hên quá cha mẹ ông bà ơi.
**
Chiều nay kiểm tra Văn một tiết nên trước đó, bàn chúng tôi phải chuẩn bị vũ khí để chiến đấu chứ. Đứa nào cặp to thì cho hết vào đứa cầm phao để che, dưới học bàn còn đề phòng thêm sách vở được che bởi áo khoác. Để cho chắc ăn, tên Thành còn đi xuống đi lên để kiểm tra góc độ xem có an toàn tuyệt đối không, nghe cứ như đang dàn trận ấy nhỉ. Lúc đó mấy đứa bàn trên nhìn xuống còn hăm doạ rằng này thì phao nha, này thì chép tài liệu nha, rồi còn không cho tui chép là méc cô đó nha này nọ. Chời, có đứa lật phao cho chép là khoái rồi, bày đặt nói này nói nọ, cùng một giuộc cả thôi chứ khác gì đâu.

Trong giờ kiểm tra, Tuyết – nhỏ bạn đang nắm giữ tính mạng của bàn chúng tôi, lập phao chép với tốc độ ánh sáng, và chúng tôi thì quét mắt như tia laze canh từng nhất cử nhất động của cô. Còn vài phút cuối, đang trong giai đoạn sắp chiến thắng thì cô đột nhiên lại bước đi tới bàn chúng tôi trò chuyện. Hừ,nói gì đâu mà dai dai dai như đĩa ấy, nguyên bàn chúng tôi nghe chẳng tọt lại từ nào, đứa nào đứa nấy cứ lạy trời lạy đất cô mau đi chỗ khác dùm em, please.

Tùng, tùng, trống ra chơi nổi lên, bàn tôi vẫn giữ khuôn mặt "nạnh nùng"...dĩ nhiên là cho đến khi cô đi khỏi. Say oh yeahhhhhh, làm được rồi, thành công rồi, không bị phát hiện, tuyệt vời, cảm giác thật vui sướng hehehe.

Sau khi tôi đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết Văn cuối, thuận mắt đảo nhìn khắp lớp một lượt, chợt thấy Khánh đang nằm gục xuống bàn khóc. Thấy thế, tôi liền đi đến, ngồi xuống vỗ vai Khánh hỏi xem có chuyện gì. Theo Khánh kể thì là Khánh lên nói chuyện với cô về việc bị ghi vào sổ đầu bài chép tài liệu trong giờ kiểm tra. Mà cô đúng là quá đáng, Khánh có lên mắng chửi hay nói nặng lời gì với cô đâu mà cô không những không tin còn doạ rằng nếu còn nói nữa sẽ hạ xuống hạnh kiểm yếu, đúng là quá quá đáng ghét, ỷ là cô nên lúc nào cũng cho mình là đúng à, đúng là bảo thủ.

Sau khi tan trường, tôi lại phải đi học thêm nữa, đúng là mệt cộng thêm mỏi. Mọi hôm học một bài đã thấy cụ cố rồi mà nay còn những hai bài nữa chứ, thấy tổ tiên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro