#1: câu chuyện thuở bé tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Các bà biết mê trai từ năm bao nhiêu tuổi. 14,15 hay 18? Còn tôi, ngay từ lúc còn chập chững biết đi, chưa kịp nhấc mông lên mẫu giáo, đã mê đắm mê đuối ông bạn của anh trai tôi. Nói không phải không ngại, cái anh bạn của anh tôi tên là Phúc, Hải Phúc. Anh hơn tôi tận chín tuổi, thật sự rất rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, đường nét đầy đủ, phải nói là góc nào ra góc ấy, cạnh nào ra cạnh đó.

        Gia đình anh Phúc lại còn rất giàu có, hay lấy con ô tô qua nhà tôi chở anh tôi đi học. À mà xin phép được đính chính lại trong tư tưởng của một số "hủ" là anh trai tôi với anh Phúc không chơi gay nhé. Bạn bè có nhau thôi ấy mà... Mà nhớ lại lúc ấy, mẹ tôi còn bảo, hồi xưa ba mẹ đâu ai gây nghiệp hay mặt dày mày dạn gì đâu, mà sanh ra đứa con gái nó phải nói là mặt còn chắc hơn si măng lát đường.

        Theo như lời kể, thì mỗi lần anh Phúc qua, cho dù có ngủ say ngủ sưa thế nào thì cũng lật đật bò dậy đòi anh bế. Không thì hôm nào đang biếng ăn, chỉ cần anh Hải Phúc đút cho là y như rằng, vỏn vẹn 5 phút đã ăn hết. Nhưng thói đời là thế, đẹp zai lai mỹ thì ý chí lại mong manh. Tôi nghe người ta đồn là anh ấy gay, chỉ yêu con trai. Lúc đấy tuy bé tí tẹo teo như cục kẹo mút dở mà lại hùng hồn tuyên bố:
- "Anh yên tâm, anh có gay em vẫn thương anh" rồi còn nhảy lên ôm tay ổng nữa chứ.

          Thật sự là lúc đấy còn trẻ người non dạ, không nghĩ đến cái hậu quả sau này, lớn lên rồi mà đi đâu ai cũng nhắc, những lúc như thế chỉ mong mượn được cái thùng mà đội lên đầu.

          Nhưng những chuỗi ngày vui vẻ ấy chẳng kéo dài bao lâu, tưởng như có thể mãi bên người ấy, ai ngờ, năm tôi lên lớp chồi, anh Phúc có bạn gái. Thật ra mãi sau này tôi mới biết, chỉ là hồi ấy nghe anh tôi bảo thế, nhưng tôi không hiểu. Một lần anh Phúc đang đút tôi ăn thì anh tôi bảo:
- "Mày như này không sợ em Ngọc ghen à" rồi cười cười.

          Tôi không quan tâm mấy, vì lúc đó có biết ghen với tuông là cái quần đùi gì đâu, cái tôi quan tâm là sau hôm đấy, anh Hải Phúc không thèm đến nhà đút tôi ăn nữa, tôi hỏi đòi thì anh tôi bảo nôm na là "Phúc nó đi với gái rồi, mày không có cửa đâu em" rồi toe toét miệng cười vào mặt tôi.

          Tôi lúc đó cũng có hiểu cái abc gì đâu?? Chỉ hiểu sương sương là anh Hải Phúc không đến nhà chơi với tôi nữa. Cũng buồn lắm chứ, nhưng trẻ con mà, tôi buồn tí lại thôi, và anh Hải Phúc cũng dần vào quên lãng.

——————————————————


            Lên năm tôi học lớp Lá, tôi còn nhớ rõ là lớp Lá 3 ở trường mẫu giáo T, trường mẫu giáo bậc nhất Vũng Tàu thời đó. Năm ấy đến rồi đi nhanh lắm, chả có gì đặc biệt cả ngoại trừ việc tôi lại tít mù với một cậu bạn cùng lớp. Và xin được biện minh là tại bạn đấy đẹp trai chứ không phải tại tôi mê trai đẹp nhé. Cậu bạn ấy bằng tuổi tôi, cao bằng tôi, có điều là cậu ấy dễ thương lắm. Da dẻ hồng hào, đôi tay như cái búp măng ấy, còn hàm răng sún thì lúc nào cũng nhìn tôi cười... Cậu ấy họ Tôn, cho nên tôi thường quen miệng gọi là Tôm, con tôm bé bé xinh xinh ấy. Tôm cũng rất dễ thương mà...

          Và thú thật thì, hồi ấy đâu có ai mạnh dạn mà đi làm chuyện lén lút như tôi với Tôm. Có một lần, cô giáo dặn kĩ sau giờ ăn trưa phải tranh thủ đi vệ sinh, vì phòng vệ sinh chung hỏng rồi, học sinh sẽ đi chỗ của giáo viên, mà chỗ của giáo viên xa lắm. Với cả chỗ bán trú của tôi thì ngay tầng 2, thầy cô sợ học sinh ngã lộn cổ xuống đất ấy mà...

         Nhưng mà nói thật nhé, đâu phải các bạn muốn đi vệ sinh là đi vệ sinh ngay được, cái gì cũng phải từ từ, phải có thời gian. Thế nên là, khoảng trưa, mọi người đang đánh giấc thì tôi khều khều Tôm, bảo nó đi vệ sinh chung. Đi một mình sợ bỏ xừ được. Ấy thế mà nó đi chung thật. Mỗi lớp bán trú đều có giáo viên ngủ chung để đảm bảo an toàn, lớp tôi cũng thế. Nên tôi với Tôm phải lén la lén lút chạy ra ngoài.

         Mà hồi đấy ngáo, đi vệ sinh kiểu gì mà rớt luôn cái quần vào đấy. Nên là vứt luôn em quần, và tất nhiên Tôm quay lại lấy quần sơ cua cho tôi rồi. Và kể từ hôm đó tôi đã "rung rinh rung rinh tình mọe tình cha"...

         Kể cũng lạ, tôi mặt dày nhưng lại biết thân biết phận, tôi biết tôi đen, tôi xấu nên ít khi tỏ ra cute phô mai we mèo méo meo mèo meoooo. Và tôi cũng hơi tự ti, tại tôi toàn đi dung dinh với mấy hotboi mà.

         Rồi năm tôi lên lớp 1, Tôm học chung với tôi, tôi vui lắm chứ. À mà đến năm lớp 1 thì tôi quên luôn mặt anh Hải Phúc rồi, nghe phong phanh hình như ảnh cũng đi du học nước này nước nọ rồi...

         Về phần Tôm, đi học mới biết tôm học giỏi kinh hồn, lúc nào cũng nghe loa trường gọi Tôm lên nhận thưởng. Tôi thì không giỏi và tài năng đến thế, học lực trung bình, suốt ngày nằm ăn ngủ rồi chép bài Tôm. Nhưng tôi được cái viết đẹp hơn Tôm. Chữ của cậu bạn xấu mà ma chê quỷ hờn luôn ấy. Nhưng không hiểu bằng một phương pháp nào đó, thầy cô luôn đọc được mà tặng thưởng... Mãi về sau tôi mới biết,  Tôm toàn thi qua mạng thôi. Thế là tôi cũng bắt chước Tôm, cũng thi qua mạng. Nhưng không sáng lạng được như Tôm, thứ hạng của tôi toàn bét bẹt bèn ben luôn, mà mẹ tôi thì cứ kiểu thương con, suốt ngày động viên tôi là cố lên cố lên. Nhưng thật sự tôi có biết cái mô tê gì đâu mà cố với chả lên. Tôi nhớ có lần nói với Tôm:
- "Eo oi Tôm học giỏi quá, tớ tớ không đậu lớp 2 thì sao bây giờ" tôi lúc đó kiểu vừa nói vừa mếu ấy, xấu kinh khủng khiếp.

         Nhưng chao ôi các bà có biết phản ứng của Tôm là gì không. Nó im lặng, chả nói cái gì hết. Lúc đấy tôi buồn, bảo ghét Tôm. Nhưng đến lúc thi lớp một, Tôm lại đi ngang qua phòng thi tôi và ném cho tôi tờ giấy. Tờ giấy đó là đáp án của đề thi. Tôi vui lắm nhưng mà chữ Tôm xấu quá, đọc không tài nào dịch được. May mà môn thi có trắc nghiệm là khó thôi, mà mấy cái chữ cái thì nhìn, cho dù đoán già đoán non cũng phải ra chữ chứ. Nên tôi làm bài khá tốt và cũng được lên lớp. Và thế là tôi được dạy hư từ năm lớp 1. Bởi Tôm...

      Lúc đó ra khỏi phòng thi Tôm hỏi tôi làm bài tốt không. Tôi bảo có và cảm ơn Tôm. Tôm cười toe toét, tôi cũng vậy.

        Nhiều người bảo tôi với Tôm như 2 ông bà cụ non ấy, tôi tuy nói nhiều, nhưng những thứ tôi suy nghĩ còn nhiều hơn. Tôm thì ít nói, mà suy nghĩ cũng khá chín chắn, tôi chỉ nhớ là tôi với Tôm thân nhau lắm, nhưng năm lên lớp 4, mọi thứ đều thay đổi.

        Tôm có bạn mới, và tôi cũng thế. Chúng tôi không còn cười đùa vui vẻ như trước nữa. Càng lớn mọi thứ càng rành mạch. Con trai thì chơi với con trai, con gái thì chơi với con gái. Nếu bạn nam chơi với bạn nữ thì sẽ bị bo xì và đồn là yêu nhau. Tôi không muốn, và Tôm cũng thế. Và chúng tôi trở thành bạn bè bình thường. Chẳng còn thân thiết, Tôm thậm chí còn chẳng thèm cười với tôi nữa. Tôi buồn lắm chứ. Nhưng vẫn là câu nói cũ thôi.

     "Khi còn bé, nỗi buồn rất nhanh thôi. Nhưng lại nhớ suốt đời."

       Tôi vẫn nhớ hành động ném phao cho tôi, vẫn nhớ cái cười tươi đó, vẫn nhớ cậu bé má bánh bao cùng làn da trắng hồng. Không biết trong cậu tôi có đẹp đẽ dễ thương thế không. Nhưng trong tôi, cậu là người bạn mà tôi mãi không quên. Không biết Tôm có giống tôi không... Nhưng chỉ biết, bây giờ chúng tôi không còn thân nhau nữa. Tôi cũng không gọi bạn là Tôm nữa, mà gọi tên thật. Tôn Nguyễn Ngọc Duy.☆

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

      Mong mọi người thông cảm vì đây là lần đầu tôi viết teenfic. Có sai sót gì thì cứ góp ý, rồi bỏ quá cho tôi😋.

      Với mấy cái tên tôi bịa đó, chứ nhớ thế nào được :((

     Nhé ❤
#mldlm_a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic