#2: My memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì trí nhớ có hạn nhưng chí tưởng tượng lại vô biên, tôi sẽ kể tiếp quãng đời dài đằng đẵng của tôi từ năm lớp 4 nhé, mà loại Tôm ra nha....

Kể từ đó tôi không chơi thân với Tôm nữa, cũng không thèm chép bài hay là chọc Tôm nữa. Bởi vì con nít mà, thấy cái gì mà khó chịu xíu xíu là buông luông, chứ không có kiên trì được như mấy bà nữ chính ngôn tềnh đâu, khiếp!!! Đợi nhau gì cả chục năm vẫn thành vợ chồng. Phải tôi thì tôi chịu, hômg ai gảnh mà đợi lâu dậy he. Nhưng mà phải nói thiệc, quên đi Tôm hông có dễ đâu... các bà có biết là đến năm lớp 5, tính nôm na ra là khoảng 8 năm chơi với Tôm, thì tôi phát hiện ra một điều... Tôm nó biết yêu rồiiiiii...

Eo oiiii, nói ghét thì ghét thật, cơ nhưng mà tự dưng đùng một cái cậu "bạn thân" (crush đó nhưng mà nói bạn thân cho đỡ ngại hihi) của tôi lại để tâm hồn treo ngược cành cây rồi sa ngã thế nào mà rớt vào lưới tình của một em lớp 3, tên Hồng Ngân. Em đấy xét về phương diện thẩm mĩ thì cũng có thể cho là.... xinh vãi chưởngggg.... eo oi con gái con lứa mà da trắng mắt to môi hồng, gì chứ tôi con gái tôi còn mê nói gì thằng Tôm. Thế các bạn có biết lúc tôi gặp được em nó, biết em nó là crush của Tôm, tôi chạnh lòng như nào hông ? Lúc đấy thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là tại tôi xấu hơn bé đó, nên Tôm thích bé đó, thế thôi. Và tôi đã quyết định một điều vô cùng trọng đại, đó là: giữ khoảng cách với bạn Duy. Và hồn tôiii.... từ đó.... đã chẳng theo Duy nữa dồiii... ngàn yêu thương... ngày đó... giờ bay màuuuu !!!! Thiệc chứ đây có thể coi là lần đầu tiên mà tôi nạnh nùng với Tôm như vậy, hông care cái moẹ gì luôn ấy.

Nhưng rồi cái gì nên đến rồi cũng phải đến, cho đến một ngày trời quang mây tạnh gió giật đùng đùng, Tôm đến đứng trước mặt tôi, mặt đỏ bừng bừng, trên tay cầm một hộp viết màu cam, nói nhỏ nhé, đấy là màu tôi thích nhất đó hihi. Tôi thì đang ngồi học mấy cái bài về vận tốc để thi lên lớp 6, tự dưng thấy bạn học họ Tôn sói ca đẹp trai ngời ngợi đứng trước mặt, tim nó đập dim da la dim luôn đó chời đất ơi. Nhưng vì từ khi cha sanh mẹ đẻ thì tôi là một con người có tính điềm đạm và tự chủ cao, tôi đã dõng dạc, rành mạnh nói lời cảm ơn và nhận món quà từ tay Tôm, chứ để người ta đứng lâu tôi sợ đằng ấy mỏi chân. Với cả người ta đã bước 99 bước rồi, còn có mỗi một bước nhận quà mà tôi để người ta bước luôn thì chết dở. Nhỉ?

Nghe thì hay ho thế thôi, chứ thật ra đây là câu truyện buồn nhé, buồn mà khóc ra đồ thị hàm số luôn nhé. Diễn biến là như này, bạn Tôm dành lại món quà, thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai tôi:
- Ey mang qua cho em Ngân hộ tao với.

Eo ôi chu choa mạ ơi cái câu đấy như hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ x N lần con dao đâm sâu vào trong trái tim nhỏ bé của tôi luôn đó. Thử nghĩ bạn là tôi, đặt bản thân trong tình huống hớ như vậy, hành động mà bạn sẽ làm để thoát ngượng là gì, đào lỗ hay bay lên trời :)? Nhưng nâu nâu, với một người IQ cao gần bằng củ khoai tây của Monsieur Tuna như tôi thì tôi chỉ ngượng chín mặt, sau đấy giả vờ vui vui bảo:
- Eo ôi! Đấy! Biết ngay mà, tao mà không chọc thế thì không biết khi nào bé Ngân mới được nhận đây. Khiếp cứ ấp a ấp úng.

Nói chứ lúc đó tôi buồn lắm, Tôm tặng cho bé Ngân thì sao lại chọn đúng hộp quà mà có màu Chi thích nhất? Lại còn đúng loại bút máy doraemon mà Chi hay sử dụng? Không những thế, hình dán con gấu ôm một trái tim màu đỏ mà Chi dành cho Tôm, Tôm cũng nỡ dán lên hộp quà, cốt chỉ để tạo màu sắc, làm đẹp cho món quà mà bé Ngân chuẩn bị được nhận. Chi tự ái lắm, Chi giận Tôm dữ dội, nhưng suy cho cùng thì Chi vẫn đâu phải người yêu Tôm đâu. Chi đâu có quyền lên tiếng, cũng đâu có quyền phán xét Tôm thích làm gì?? Bởi vì Chi cho Tôm hình dán đó rồi, cũng lỡ cho Tôm trái tim của Chi rồi...

Nhưng đó chỉ là đấu tranh nội tâm của tôi thôi, chứ đâu có dám đập vào mặt Tôm mấy cái suy nghĩ đó, nếu mà đập được cũng muốn đập lắm chứ. Tôm ngu như con bò, được mỗi cái mã với cái thông minh, cuối cùng cũng đâu có được Chi. Hứ!!!

       Nói thì nói thế thôi các nàng ơiiii !!! Đến cuối cùng thì tôi vẫn ra mặt mang cái của nợ đấy đi đưa cho con bé kia! Thiệt chứ hổng hiểu sao mà nhờ tôi đi được luông ớ!!? Có tay có chân, mắt mũi đầy đủ, tóc tai đầy đặn chứ có phải thiếu thốn cái gì đâu mà ngượng với chả ngùng, haizz. (nói là nói thế thôi nha mọi người, tại lên năm lớp 7 hay 8 gì đấy tôi cũng suốt ngày nhờ người đưa kẹo cho anh crush á hihi). Mà các bà có biết điều quan trọng nhất là gì hông? Là hôm mà tôi mang món quà xuống lớp cho bé kia thì Tôm nó đưa tôi thêm cây bút chì. Thiệt chứ cái đời tôi bị hớ nhiều lần nhưng cũng mong lần này Tôm mua cho tôi, hay coi như trả công cũng được zậy. Mà đời thì nó hãm lắm, Tôm nó đưa tôi bảo:
- Ê tao mới mua thêm cái bút chì kim xinh quá, hay mày mang luôn cho ẻm đi.

   Xong đoạn nó vứt cây bút chì với cái hộp quà cho tôi rồi chạy đi chơi đuổi bắt với tụi con trai trong lớp. Và từ hôm đó thì tôi đã không còn trông chờ bất cứ một thứu gi gỉ gì gi từ Tôm nữa. Và cũng từ hôm đó tôi chính thức đặt biệt danh cho Tôm là "Óc Tôm". Mà mọi người biết lúc tôi mang quà xuống cho em Ngân, ẻm nói gì hông? Đây để tôi tường thuật lại diễn biến sự việc cho mọi người này. Đầu tiên, tôi cầm cái bịch quà đó chạy đến trước của lớp em Ngân, gọi "có bé nào tên Ngân hông cho chị gặp zớii". Và bé Ngân cuối cùng cũng hiện hồn, tôi đưa hộp quà cho bé rồi nói:
- Lớp chị có anh mến em lắm á, tặng em nè. Nhận đi cho ổng vui nhaa.

   Nói gì nói chứ tôi cũng thân thiện lắm mấy bà ơii, gặp tình địch nhưng ẻm xinh thì cũng chịu. Rồi sau đó bé cầm xem xét một chút, trông mặt cũng vui vẻ ra phết đấy, chả bù cho lúc ra gặp tôi, cái mặt trông như vừa ngủ dậy. Vừa ngâm vừa nghĩ thế nào mà tôi lại đợi phản hồi từ bé, bé nhìn lên tôi thì chắc là thấy tôi đang nhìn, bé nói:
- Chị ơi
- Sao em - Tôi trả lời
- Chị nhắn lại với anh đó là quên tặng em ngòi chì rồi ạ.

    Uâyyyy, lúc đó tôi kiểu, đứng hình mất 5 giây luôn ấy ba má ơi. Con bé nhìn vậy mà thực tế ghê, phải tôi được tặng là vui đến mức tâm hồn lơ lửng trên mây rồiii. Mà em có lòng hỏi thì chị có dạ trả lời. Tôi bảo:
- Eo em ơi nó keo như chó ấy, nói mãi mới thêm cây chì vào đó em. Chứ lúc đầu định tặng cái hộp thôi đó.

   Em ấy nghe xong mặt đổi dạng liền, cau mày kiểu khó chịu ấy, nhìn tôi chắc cũng diễn thật quá nên ẻm tin ngay, em ấy nói với tôi:
- Eo thế sau chị kêu ảnh đừng tặng nữa, em không lấy đâu.

Nói xong em trả lại cho tôi, tôi hí hửng mang quà về lại cho bạn Tôm, trên đường về lớp tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, biết mình vừa làm sai nhưng khi thấy em ấy từ chối món quà lòng lại hơi vui vui. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chẳng ở lại lâu, tôi đi đến trước lớp, đến chỗ Tôm mặt tôi buồn buồn bảo:
- Duy ơi em nó hổng thích, còn bảo tặng nữa là méc cô đó.

  Thế là mặt Tôm biến sắc liền, buồn ơi là buồn cho một bản trẻ... Nhưng thật ra Tôm ba phải vờ lờ mọi người ạ!!! Hai Ba hô, sau là lại đi khen em Ngọc nào xinh xinh, tuần sau lại em Yến môi đỏ đỏ. Ôii cái thằng chẻ châu chưa gì đã tập tành làm fvckboi... nhưng hông sao, Chi vẫn thích Tôm❤️

——————————————
- Hihi mấy bạn đọc đến đây là biết câu đầu mình xaolon đúng hongg, đến phần sau thì may ra Tôm mới bị ra rìa nhéee, tại Tôm với tôi học cùng cấp 2 cơ.
- Dù dì cũng cảm ơn mấy readers nhé <33
@mldlm_a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic