1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bằng tuổi tớ mà các bạn ấy đã biết chơi nhiều loại nhạc cụ, hát hay, học giỏi, ielts thì 7.5-8.0, giành học bổng toàn phần, huân chương thì đầy nhà... 

tớ rất ngưỡng mộ các cậu ấy dù trong đó vẫn có ít nhiều là sự chán ghét , nghe sợ quá ha, tớ chỉ ghét cái cách mà phụ huynh đem tớ lên bàn cân thôi. tớ luôn tự hỏi sao mọi người cứ chạy đua với nhau như vậy làm gì chứ, hoặc là do tớ kém cỏi ha.

tớ thì thấy áp lực lắm. mỗi khi tớ được điểm cao, tớ thấy tự hào lắm nha, vui lắm. rồi lại chợt nhận ra tớ chẳng là gì so với các cậu cả. tớ phải cố gắng hơn nữa, dù tớ chả biết tại sao tớ cứ phải gắng mình chạy trên con đường mà ngay cả điểm đích ở đâu bản thân còn không hay biết. 

tớ cứ thế, mông lung, mất phương hướng, cứ chạy mãi chạy mãi. rốt cuộc cũng chỉ là đi theo dấu chân của người khác. 

tớ mệt lắm, nhiều lúc tớ muốn chết quách đi cho xong. cuộc đời tớ xoay quanh toàn những lời trách móc không bằng người ta, lời phê bình và chê bai. tớ cũng cố gắng mà, tớ đã cố gắng rất nhiều mà, tại sao không ai công nhận sự cố gắng của tớ mà cứ giẫm đạp lên nó vậy. chẳng lẽ vì tớ không được ielts cao, không chơi được nhạc cụ,... nên đó là hình phạt tớ phải chịu hả?

mệt thật, tớ ghét việc chạy theo đám đông nhưng hãy nhìn đi, tớ đang làm điều tớ ghét này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro