20.04.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ khóc.

Tớ thấy khó chịu trong người, tớ cảm giác như mình không thật sự sống theo cách mình muốn, tớ thấy bức bối rất khó chịu

Tớ thích đi chơi với bạn, đi biển, đi dạo, đi học bài ở quán cafe, đi ăn, nhìu lắm

Nhưng tớ không được phép

Tớ cũng không hiểu tại sao mẹ lại không cho tớ đi

Mẹ bảo tớ "ở nhà hoài như tự kỉ, ren không đi chơi cho có kỉ niệm, gặp bạn bè mà cứ im im"

Rồi đến lúc tớ xin đi chơi mẹ lại bảo "đi đâu xa lắc, ai quản, đi thì tới 5h30 phải về nhà đó" hay là "xe cộ rứa ren m đi, mẹ nói r, năm ni con xấu lắm, đừng có đi xe cộ sông nước chi hết" và yéppppp năm nào mẹ cũng nói vậy

Tớ không hiểu

Tớ khó chịu

Tớ muốn sống cuộc sống của tớ

Tớ cũng muốn được như bạn của tớ, tụi nó không cần lo sợ khi xin phép mẹ đi chơi, có tiền đi chơi, có xe đi chơi, có bạn đi chơi còn tớ thì không có mấy cái đó.

Tớ rất sợ phải dùng tiền ba mẹ, dù tớ không có tiền cũng sẽ cố gắng không dùng tiền ba mẹ.

Có lẽ vì quá nhiều lần mẹ chửi tớ rằng "có biết t đổ bao nhiêu tiền cho m rồi không, m không lo học hành, ngồi vô bàn là máy tính, điện thoại, chừ m học tốn cả trăm triệu của t rồi cũng không đc cái cục cứt chi hết mà m kêu t ép m học miết rứa hả, t trả tiền là để cho m học mà m nói vậy đó hả. M là sướng nhất nhà rồi, m sinh ra ba m lo, em m có đc rứa không, hỉ? Cái chi m cũng có, máy tính, điện thoại. M thấy con họ không, thấy con họ đứng nhất miết không, ren m không cố gắng đi, ren không hồi mô m được nhất hết rứa? Họ cũng ăn ngủ cũng học như m mà m nhìn họ thử. Ren con t hắn chi chi ri trời."

Lúc đầu nghe tớ rất sợ, mà dần dà thì không còn như vậy nữa. Haha có lẽ tớ bị chai lì cảm xúc nhỉ. Tớ chỉ khóc vì tớ ấm ức, tớ bức trong người.

Ừ thì tớ tốn của mẹ rất nhiều tiền, nhưng thật ra tớ đâu muốn học..... Tớ nói mẹ rồi, tớ không trực tiếp nói tớ không thích học bởi vì có nói thì mẹ tớ cũng chẳng có ý định đồng ý, tớ chỉ nói "thôi học tốn tiền lắm" và mẹ tớ bảo "t không tiếc tiền cho m học, miễn là m thích" tớ không thích mà.... tớ thật sự không thích mà...

Ừ thì tớ sướng nhất nhà, nhưng mấy năm qua từ lúc ba tớ bị bệnh*.

*bệnh này ba tớ bị kiểu mất ngủ, không ăn uống được nhiều, cơ thể mệt mỏi và sau khoảng 1 năm ba tớ trở thành người khác hoàn toàn, quậy phá, tục tiểu, gái gú, cờ bạc, gây nợ nần, chửi mắng vợ con thậm tệ,... những việc xưa nay ba tớ không bao giờ làm. Và sau khoảng 1 năm ba tớ lại quay về trạng thái mất ngủ, mệt mỏi, cơ thể đau nhức. Và sau 1 năm như vậy ba tớ lại quậy phá,.... lần nữa. Cái này xảy ra từ lúc tớ học lớp 4 và hiện tại tớ lớp 10. Đỉnh điểm là năm ngoái ba tớ còn bị công an làm việc, ba tớ ném đồ vào người tớ, ba tớ đánh mẹ. Và hiện tại ba tớ lại quay trở về trạng thái không còn sức sống kia. Tớ không biết mình phải chịu cảnh này bao nhiêu lần nữa.

Tớ đã luôn cố gắng tự lo cho bản thân, tớ giúp đỡ mẹ, tớ làm rất nhiều thứ mà, tớ cố gắng nhiều mà, sao mẹ không nhận ra, sao mẹ không công nhận những nổ lực đó của tớ. Tớ cũng buồn như mẹ buồn ba vậy, tớ cũng cảm thấy khổ tâm như vậy mà... Tại sao mẹ không nhận ra, tại sao mẹ không hiểu cho tớ chứ?

Tớ mệt quá, thật sự rất mệt. Tớ cảm thấy bản thân tớ cũng thật nhát gan, vì nếu không tớ có thể đã ở thế giới khác rồi...sẽ không đau nữa, sẽ không khó chịu nữa, đúng không?

Tớ muốn có được hạnh phúc của riêng mình, tớ có ích kỉ quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro