Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook nữa à? m thiếu thốn thời gian để coi cái thằng đó dữ rứa hả? " tớ vừa nghe câu này của mẹ lúc vừa học online vừa xem video .

Tớ biết việc vừa học vừa xem như vậy là sai, tớ không có ý kiến gì khi mẹ la tớ. Nhưng thật ra tớ đã giải quyết xong phần bài tập được giao rồi mới mở, chẳng lẽ học 2 tiếng đồng hồ mà tớ không được nghỉ một chút hả? Không phải tớ bao biện hay né tránh lỗi sai, mà tớ thật sự khó chịu khi mẹ chỉ thấy tớ như vậy một lần mà đã nói như thể tớ luôn như vậy. Giọng nói của mẹ lúc đó chứa đầy sự châm biếm, mỉa móc tớ.

Nói thật lòng, tớ không có gì bàn cãi khi mẹ la tớ, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng mẹ không có quyền dè bỉu, moi móc thần tượng của tớ khi mẹ là người đem lại cho tớ áp lực, ấm ức, đau khổ chứ không phải là anh ấy. Việc tớ xem anh ấy là tớ tự chủ động làm chẳng liên quan gì tới anh ấy cả, vậy mà mẹ dùng giọng như thể anh ấy là nguyên do để tớ không học, hay nhát học. Tớ rất khó chịu nên đã nói "phần nói của con xong rồi nên mới mở video lên, mà con cũng chỉ đọc phần sub trong video chứ cũng chẳng nhìn ảnh" thì mẹ lại lôi câu bất hủ "ừ đúng rồi, nuôi m lớn cho tiền m ăn học để m nói lại, đi bênh mấy thằng đâu đâu, nuôi lớn cho tốn công tốn sức vậy đó".

Thật sự suốt ngày nghe mấy câu như vậy tớ cũng chán rồi, mình thật sự khó chịu nên mới phải nói ra. Tớ đã có nhiều lần muốn c.h.ế.t đi cho xong. Những câu nói của mẹ như ám chỉ rằng tớ đang mắc nợ, ở nhờ mẹ nên phải biết nhìn mặt mà sống vậy. Những câu nói kiểu "cho tiền ăn học, nuôi lớn" lặp đi lặp lại khiến tớ ám ảnh, tớ muốn tớ kiếm thật nhiều tiền trả quách cho mẹ rồi rời đi cho xong.
Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro