Chương 1 : Phải cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1

Á Á Á á á á........

Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng khắp ngôi nhà lớn làm mọi người đang bận rộn dưới nhà phải chạy lên. Cửa phòng tôi đã khóa ở trong, vậy mà anh quản gia mang trong mình dòng máu karate đạp phăng xuống một cách rất nhẹ nhàng. Anh tiến vào trong chỗ tôi nằm, nhặt những mảnh gỗ rơi vãi lung tung ra sàn, thở dài nhìn tôi, vẻ mặt trông rất khó coi :

- Dâu Tây, em nên giảm cân đi, đã gãy 5 chiếc ghế lão gia đặt mua từ Ý rồi đấyy...

À vâng, quên chưa giới thiệu, tôi là Dâu Tây, 18 tuổi. Nghe những lời tôi vừa kể có lẽ bạn nào cũng sẽ nghĩ rằng tôi giàu, một ngôi nhà to, một anh chàng quản gia, lão gia, ghế đặt mua từ Ý... vân vân là vân vân...Nhưng thực chất lại không phải như vậy...

Ông tôi, tức là lão gia ấy, đã nhặt tôi về nuôi năm tôi 10 tuổi. Nghe mọi người kể, đúng vào cái đêm trời mưa dông gió rét như thế, nửa đêm trời tối mịt mù, ông dẫn về một đứa bé nom có vẻ xinh xắn nhưng lại rất gầy về nhà. Ai cũng biết là ông cô độc trong căn nhà rộng lớn này nên mới đem tôi về nuôi. Nhưng càng lớn tôi càng ăn nhiều, ăn nhiều đến mức mà cả một tập đoàn thực phẩm do ông làm chủ tịch suýt phá sản vì số tiền bỏ ra cho tôi.

Chính vì thế mà đến năm nay, tôi được 18 tuổi tức là cân nặng của tôi đã lên đến 180kg...

Nói thế chứ tôi không hề tự hào chút nào về việc này cả, nhưng một khi đã đói thì phải ăn chứ. Để cái bụng rỗng đi học cả ngày thì tôi chết mất....==

Quay trở lại vấn đề lúc nãy, tôi ái ngại nhìn anh quản gia, không biết nói gì nữa, im lặng chui vào một góc nhìn anh cùng mấy cô giúp việc dọn dẹp đống bừa bãi do tôi gây ra...

Trường tôi đang theo học hiện nay là ngôi trường danh giá cho các cậu ấm cô chiêu trong đất nước. Đó là Chissu High School.

Tôi vào trường cùng cái thân hình béo ú của mình. Ngày nào cũng như ngày nào tôi cũng phải chịu đựng ánh mắt dèm pha của mọi người, chẳng ai có thiện cảm với tôi. Vì họ hoàn hảo, tuyệt vời , đẹp đẽ, chứ không như tôi với một thân hình cục mịch thế này.

- Dâu Tây! - Nghe thấy giọng Xuxi từ xa, tôi quay người vẫy tay cậu ấy.

Xuxi là bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy học khác lớp. Tuy là con gái nhưng Xuxi thích đóng giả thành con trai. Vì cậu ấy giả trai rất hoàn hảo nên ít nhiều cũng được xếp vào tầng lớp quý tộc ở đây. Tuy thế nhưng Xuxi rất yêu quý tôi và tôi cũng rất yêu quý cậu ấy.

- Dâu Tây béo ú của tớ ơi, chiều tớ với cậu đi chơi nhé...- Xuxi mỉm cười nhìn tôi. Tôi gật đầu rất sung sướng. Tôi không phải les, nhưng lại rất thích cái cách mà Xuxi gọi " Dâu Tây béo ú của tớ ơi..!"

Một thiếu nữ 18 tuổi như tôi cũng có người trong mộng để thích đấy chứ. Các bạn biết là ai chứ? Anh ấy học khác trường tôi. Hihi. Các bạn không thể tưởng tượng được anh ấy đẹp đến mức nào đâu. Anh ấy cao, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lơ trong suốt đẹp mê hồn. Ai ngờ con lai lại đẹp đến mức đấy chứ....♥♥♥

Anh ấy tên Ren, các bạn nghe rõ chứ???? HIS NAME IS REN ĐẤY!!!!!!!

Và đương nhiên, anh ấy hoàn toàn ngược lại với bom nguyên tử mang tên " hoàn hảo" trường tôi. Hot boy trường tôi là một anh chàng bị đúp ( nói thế này fan club của anh ta giết tôi mất==). Nhưng rõ ràng là như vậy. 2 năm lớp 12 tôi đều thấy anh ta. Xí, toàn bộ nữ sinh cái trường này đều thích anh ta, còn tôi thì không. Anh ta thì có cái gì tốt đẹp chứ, được mỗi khuôn mặt đẹp, mái tóc màu hung đỏ bắt mắt, đôi mắt màu tím huyền ảo khiến người ta say, thân hình cao 1m8 mang dáng vẻ người mẫu......

Đợi chút....ừ thì anh ta toàn ưu điểm....nhưng tôi vẫn thích Ren hơn....

À, anh ta tên Lemon, là một loại quả chua nhất thế gian mà tôi rất ghét. Trong khi nữ sinh trường này thì lại bảo nó ngọt....Ngược đời==

Buổi tối, tôi nằm dài trên sàn nhà nghĩ lung tung. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, bỗng laptop trên bàn bỗng "ding" một cái rõ to làm tôi giật mình. À, là Xuxi. Đây là đoạn chat :

Dâu Tây béo ú : Có cái gì mà tự dưng buzz một cái hết hồn????

Xuxi đẹp trai : Có chuyện này hay cực^^

Dâu Tây béo ú : Chuyện gì cơ????

Xuxi đẹp trai : Chiều mai có một buổi giao lưu với trường anh Ren, trường mình thiếu người, cậu có muốn đi cùng không???

Dâu Tây béo ú : Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!!! Đi chứ sao không!!!!!!!!!!!!!

Nói đến đây thì laptop của tôi hết pin, chưa kịp nói gì thêm với Xuxi nữa...

Nhưng....

Ôi trời đất của ta, thế giới của ta...

Anh Ren của ta....

Chiều hôm sau, tôi chạy một mạch về nhà trong 30'. Nhà rất gần trường, nhưng với thân hình vô cùng cục mịch của tôi thì chạy đi chạy lại rất khó khăn nên....30' là chuyện bình thường. 

Xem nào, mặc gì nào, mặc gì để gây ấn tượng với anh Ren nào...Hé hé...

Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng bộ quần áo mình ưng ý thì vẫn chỉ là áo pull rộng với cái quần jeans quá cỡ đã mài nhẵn mà thôi. Tôi ngồi trên giường đếm ngược thời gian....

- Dâu Tây....- Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng gọi í ới của Xuxi. Cậu ấy vẫn đóng thành con trai khiến tôi không thể không nổi cáu. Sáng nay ở trường tôi đã nhắc đi nhắc lại là phải mặc váy rồi, vậy mà Xuxi ngang bướng vẫn không chịu. Mở cửa xe, tôi chào chú Lục lái xe, xị mặt với Xuxi đứng trước mặt.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười hối lỗi. Tôi không thèm quan tâm bỏ vào trong quán cà phê.

Chiếc bàn hẹn trước đã có người ngồi. Là một cô bạn nom có vẻ bằng tôi và trông rất xinh xắn. Đôi mắt to tròn như búp bê với miệng cười chúm chím. Và ngồi cạnh cô ấy là ........

Ôi mẹ ơi, ôi chúa ơi, ....LÀ RENNNNNNNNN........

Tự dưng tôi muốn ứa nước mắt. Trông lại cái thân hình béo ú của mình mà xem, trông thật thô lỗ và vô duyên. Tôi đỏ mặt tự ti, liền đi qua chiếc bàn và vào nhà vệ sinh.

Tôi đóng cửa phòng cuối, ngồi trong đấy mà không biết làm gì. Chỉ nhìn xung quanh, nghĩ vẩn vơ rồi giật nước trong khi mình không có "đi" thật. Vừa định mở cửa thì tôi nghe thấy tiếng nói rõ to, một giọng nữ và một giọng nam :

- Này, có phải mấy đứa trường Chissu em bảo không vậy???- là giọng nam.

- Vâng. 

- Một đứa sở thích rõ kì quặc là đóng giả trai..- Nghe đến đây tôi đã biết họ đang nói đến ai, là Xuxi ...- Một đứa rõ béo trông như con lợn quay, nhìn mà mất hết cả cảm tình....

Mặt tôi biến sắc. Người biết tôi và Xuxi chỉ có hai người là Ren và cô gái ấy. Chẳng lẽ.....???

Hình tượng Ren trong tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi im lặng không dám bước ra. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tôi mới mở cửa phòng. 

Ôi trời ạ, cứ ngỡ Ren phải rất dịu dàng, rất duyên khi nói về con gái chứ. Tại sao Ren lại thành ra như thế? 

Xuxi lúc này đang ngồi đối diện với Ren và cô gái xinh xắn đó, tôi ngạc nhiên nhìn Ren, thấy một chút chế giễu và khinh bỉ qua đôi mắt đã hút hồn bao nhiêu cô gái. Tôi cúi đầu chào anh.

- Chào hai bạn, mình là Cam Lép, còn đây là Ren.

Cô gái búp bê đó mỉm cười giới thiệu.

- A, xin chào, mình là Xuxi, còn đây là Dâu Tây- bạn thân của mình.

Xuxi niềm nở giới thiệu. Tôi liếc mắt nhìn Ren. Anh ta vẫn có thái độ khinh bỉ như thế với chúng tôi? Ôi, bây giờ tôi mới thấy tiếc cho hàng nghìn fan của anh ta, và cũng thấy mình thật ngốc nghếch....

- Ồ, bạn Dâu Tây có thân hình thật ấn tượng...

Tim tôi thót một cái. Và cái bản mặt đê tiện của anh ta đã phô ra.

Tôi biết tôi xấu xí, tôi biết tôi thô kệch, nhưng không ai nói với tôi một cái thái độ đó cả. Mũi tôi cay cay..

- Anh Ren....- Cam Lép khó xử.

- Để yên nào. Dâu Tây, bạn có vẻ không giống với cái tên lắm nhỉ....hahahahaha......

Đầu tôi xì khói. Tủi thân làm nước mắt tôi trào ra. Tôi đứng lên, chạy ra ngòai, gọi điện cho chú Lục. Khi về đến nhà, tôi nằm vật ra giường.

Quả thật, nếu như không xinh đẹp thì cũng thật khó sống...

Được thôi! Tôi lau nước mắt, quyết định giảm béo từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro