Chương 2 : Liệu đây là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Nhưng tôi không biết một chút gì về kinh nghiệm giảm cân cả. Trên mạng có một đống các phương pháp, nhưng đó chỉ là nói suông, với lại tôi cần người giám sát. Xem nào, Xuxi thì chịu. Cô ấy đúng là bạn thân của tôi, nhưng bản thân tôi lại không muốn nhờ vả cô ấy nhiều. ......Anh quản gia thì phải lo cho gia đình mình. Một mình tôi đã đủ làm anh mệt... Hay nhờ ông thuê người, nhưng đấy đâu phải là một cái giá rẻ.....

Nản thật luôn ==.... Tôi chỉ muốn ngất ra đây thôi. 

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt khó ưa của Ren, tôi lại không thể không ức chế, máu dồn lên não làm tôi như bốc khói. 

Được thôi....

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR............

4h sáng, tôi đặt báo thức dậy thật sớm để chạy bộ. Xuống cầu thang thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh quản gia và mọi người dậy.

Có vẻ....con đừơng giảm cân vẫn khá chông gai....

Vì bây giờ mới chỉ có 4h, trời vẫn còn rất tối. Tôi khó chịu chạy trên con đường ven hồ, trong đầu không chịu thôi nhăn nhở và cằn nhằn.

Gâu gâu gâu meo meo meo.......!!!!!!!!!!

Giật cả mình. Ôi mẹ ơi, con chó kia sao lại gầm gừ nhìn mình thế kia?

- Này này này, tao không làm gì chúng mày cả nhé, tao chỉ chạy bộ để cái thân hình cục mịch này giảm đi khỏang 130 cân , rồi tao sẽ làm cho tên Ren khốn khiếp kia biết mặt, chứ tao đâu có làm gì sai trái đâu. Hu Hu Hu....

Tôi như quỳ xuống trước "anh" chó, khóc lóc van xin rất khẩn thiết. Con chó cứ gầm gừ phát sợ, cái lưỡi dính đầy dãi cứ lè ra trước mặt tôi. Phải chăng vì quá xấu xí nên nó mới cắn? Ôi mày ơi, đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ.......

HAHAHAHAHAHA.......

Cái gì thế? Tôi mở hé đôi mắt đang nhắm chặt ra, ai đó đang cười và đang cầm dây cương con chó. Vì trời tối quá nên tôi không nhìn rõ mà.....

- Này cô em..........

Ê, giọng này có một chút quen quen đó nha. Rõ ràng là tôi đã nghe thấy cái giọng này ở đâu đó rồi....

-Em học trường Chissu phải không???? DÂU TÂY?????????

OH MY GOD.......

Anh ta.......Là anh ta............Là con người đấy.....................

LEMON .................LEMON....................LEMON.................

Tôi như bị trúng bùa, đứng phắt dậy. Cái bụng ễnh ương đập phát vào mặt con chó khiến nó kêu ử ử. Cuống, tôi run run nhìn con chó, rồi lại nhìn dánh hình người con trai cao ráo gần 1m85 đang ẩn trong bóng tối. Đến giọng nói của anh ta đã hấp dẫn rồi, liệu rằng khi nhìn kĩ mặt, đứng đối diện nhau, tôi có bị chảy máu mũi không nữa?????!!!!???!

- Dâu Tây, em không sao chứ?????

- Le......mon.................anh.............

- Dâu Tây à, tên tôi là LEMON, chứ không phải là Le.........mon.......... như em nói.

Anh nói rồi kèm theo một nụ cười. Tôi chết lặng. Sao anh biết tên tôi, sao anh lại đẹp như thế???

- Anh...biết ....tôi???

- Ừ, em là cô bé mập nhất ở trường. Sao anh lại không biết cơ chứ?

Lại cười. Tôi chửi thầm : anh không cười không được chắc, tôi sắp bị xuất huyết não vì anh rồi đây. Tốn bao nhiêu thời gian tôi có nỗ lực, tôi cố gắng, và giờ phải cố thoát ra khỏi cơn mê hoặc của anh, ôi trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ????

- Em muốn tránh xa tôi lắm hả????

Tôi trố mắt nhìn anh. Tôi nghĩ gì anh đọc được hả?

- Em là cô bé duy nhất ở trường tôi không thể thu hút được......

Thôi đi. Cái vẻ đẹp trai của anh sắp làm tôi lóe mắt rồi đấy.

Tôi đẩy mạnh anh đang đứng đối diện, chạy tót đi mất, hi vọng anh không đuổi theo chứ tôi cũng mệt lắm rồi.

Trời sáng dần. Chạy cũng được khấm khá rồi vì tôi đã thấy nóng.

Nào đi thôi, đến trường.

Sáng tôi ăn rất nhiều để bù thêm cho phần buổi trưa nữa và tôi quyết không ăn vặt, đấy mới giúp được một phần giảm béo. Đi lang thang trong sân bóng một mình, vì là các lớp đang học và lớp tôi thì lũ lượt kéo nhau sang câu lạc bộ bơi của Lemon xem anh thi đấu. Tôi chán nản cầm chiếc dây nhảy quăng một mình rồi đếm nhẩm trong đầu : khi nào được 300 cái mới dừng lại.

Nhảy hăng say đến mức rằng tôi không hề để ý rằng Lemon đang tiến đến, cho đến khi anh hù cho tôi một phát từ đằng sau và làm tôi giật mình ngã ngửa. Với cái thân hình cục mịch này, tôi rất khó khăn để ngồi dậy, như con rùa với cái mai nặng trịch. Lemon lại cười, chính vì thế mà tôi ghét cái bản mặt của anh ta kinh khủng, anh đưa tay ra ý muốn bảo tôi bám vào anh để anh kéo tôi dậy.

Xin lỗi anh chứ liệu là anh có khả năng kéo một cái bao tải nặng 180 cân dậy?

Tôi tự lăn người rồi đứng dậy, rồi quay người quan sát biểu hiện trên gương mặt Lemon. 

....Anh không cười, đôi mắt tối lại.......

Sao anh lại có biểu hiện đấy???? Tôi thấy hơi hỏang sợ liền lùi ra sau vài bước, Lemon chỉ nhìn tôi rồi đi thẳng. Anh không nói gì nữa. Cũng tốt. Có anh ở đây tôi không tập được.

Và tôi cũng chẳng ngờ rằng việc tôi và Lemon nói chuyện với nhau lại lọt vào tầm mắt của một người. 

Khi tôi đang ngồi nghỉ vì mới nhảy được có 250 cái, bỗng một chàng trai tiến gần đến trước mặt tôi.

Này, cái trường này chỉ cần một quả bom là Lemon đáng chết kia, còn mọc thêm ra một quả bom nào nữa đang chực nổ trước mặt tôi đây?

Anh cao, khuôn mặt đẹp, nhưng thần sắc lại lạnh lùng và HÒAN TÒAN khó ưa y hệt cảm giác mà tôi thấy với Lemon. 

Và anh ta được xếp vào cùng một loại với Lemon : ĐẸP TRÊN CẢ ĐẸP

Anh mỉm cười nhìn tôi, rồi nói, giọng trầm và khàn nhưng đủ để gây ấn tượng :

- Chào DÂU TÂY, tôi là APOLO.

Ôi trời ạ, lại ai nữa đây? Lại ai quen tôi nữa đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro