Chương 3: Chúng ta có thể ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này,  lại thêm một nhân vật đình đám ở đâu ra thế này?

Vừa rồi là quả bom Lemon giận dỗi bỏ về, giờ lại thêm một quả bom nữa đến làm quen với tôi, xưng là Apolo. Xin lỗi mấy anh chứ máu tôi còn chả đủ để mang đi hiến, tại sao lại phí máu vì những vẻ đẹp này cơ chứ?

- Sao anh lại biết tôi?

Tôi hỏi, khẽ cau mày khó chịu vì lưng áo ướt đẫm mồ hôi và dính nhớp nháp vào da.

- Em rất khác với những nữ sinh.

Người thứ nhất là Lemon quen tôi vì tôi mập nhất trường, người thứ 2 là tên Apolo này cũng lấy lý do như thế.

- Tôi cũng chả khác họ là bao đâu.

Tuy nói thế, nhưng tôi lại khác họ rất nhiều : Tôi đến trường không make-up, tôi mặc váy dài qua đầu gối và mặc thêm quần thể dục ở bên trong. Họ lại mặc váy ngắn cũn cỡn và cũng chẳng có đồ bảo hộ. Họ thích làm dáng, còn tôi thì không. Họ lúc nào cũng chụp ảnh này nọ, tôi thì chả bao giờ muốn làm những trò như thế bởi với thân hình cục mịch và bản mặt xấu xí này mà làm dáng thì sẽ làm cho người khác sợ chết khiếp mất. Những nữ sinh ấy hở ra là bàn về Lemon, Ren hay những anh chàng hotboy nào đó, thì tôi lại đến thư viện đọc sách và đánh một giấc bên cạnh cửa sổ có cây hoa bằng lăng.

Apolo chỉ cười trước phản ứng của tôi. Anh xòe tay ra trước mặt tôi, nói rất từ tốn :

- Em muốn đến thư viện chứ?

Lại nữa. Liệu anh có thể nhấc nổi một tảng thịt như thế này không?

..........Khi tôi còn chưa kịp phản bác lại thì anh đã kéo tôi dậy rất nhẹ nhàng như đối với các nữ sinh nhẹ cân khác. Tôi đỏ mặt, dựa lưng vào tường, rồi bỏ đi trước một bước.

- Em cần thay bộ quần áo thể dục ấy ra đấy.

Nói rồi, anh giật dây nhảy và túi quần áo tôi cầm trên tay, kéo tôi đến tận phòng vệ sinh nữ và đợi tôi cho đến lúc tôi xong. Ôi trời ạ, anh ta là thể loại con trai gì không biết????

OH MY GODDDDDDD....... Thư viện thân yêu của ta......

Theo thói quen, tôi tiến đến góc thư viện. Ở đó có khung cửa sổ nhỏ, nằm bệt trên sàn thảm, xung quanh là những quyển sách bày la liệt, hưởng thụ khí trời, đọc sách và thiếp ngủ........Chỉ nghĩ đến mà tôi đã háo hức không thể chịu nổi nữa rồi. Apolo, hình như cuời, cũng tiến đến ngồi cạnh tôi. Không nói gì cả, tôi thấy mệt mệt, cũng thiếp ngủ dần đi, mà không biết rằng Apolo đã làm bờ vai cho tôi dựa.....

...........

Về đến nhà, nhìn thấy một loạt thức ăn yêu thích, tôi đến phát rồ và trở nên cáu bẳn. Thế là một loạt các câu cãi vã làm cho cả khu biệt thự trở nên sôi động của tôi và anh quản gia. Thế này làm sao mà tôi kìm được cơ chứ........

Nhưng vì mục tiêu phải giẫm nát cái bản mặt đểu cáng của tên Ren chết tiệt kia, tôi vẫn quyết ăn rất từ tốn. Vâng, chỉ có 2 bát cơm nhỏ, vài miếng thịt và 2 miếng dưa hấu bé.

DONE ! Xong bữa trưa....

Tôi nằm thơ thẩn nhìn lên trần nhà và nghĩ về chàng trai Apolo đấy. Apolo là tên vị thần mặt trời của Hy Lạp, nhưng có vẻ anh chàng này không như cái tên. Mái tóc anh ta màu đen, trái hẳn lại với màu vàng đầy sức sống của mặt trời. Hay nụ cười mỉm của anh ta cũng khá nhạt, phong thái lại toát lên vẻ lạnh lùng. Mà sao tôi lại không biết anh ta trong khi tôi đã học ở trường này 3 năm rồi nhỉ?????

THÔI NÀO ! Đến giờ nhảy dây rồi.

300 cái, mục tiêu phấn đấu nào.

Tôi lả đi, nằm dài trên thềm cỏ mượt mà trong vườn, quên mất rằng mặt trời đã ngả bóng.

Tên Ren chết tiệt kia, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗ lực.......

.....

Tôi gặp Xuxi ở căng-tin. Cô ấy khoác tay tôi bảo khao tôi chầu thạch, tôi xuýt xoa cái bụng rỗng của mình, dù sao cũng chỉ có một cốc nên tôi gật đầu.

- Này Xuxi, cậu biết Apolo là ai không???

Cô ấy đang uống nước cam ép ngon lành bỗng phụt ra, ho sặc sụa, kinh hòang nhìn tôi. Cái gì thế???

- Cậu không biết ư Dâu Tây??? Apolo là chủ tịch hội học sinh trường mình mà, cậu không biết??? Nghe nói anh ấy mới 19 tuổi mà đã điều hành 5 công ty lớn trong đất nước, Lemon cũng không phải ngoại lệ, 15 tuổi kế thừa chuỗi nhà hàng nổi tiếng bên Pháp của bố anh ấy.....

Lần này đến tôi sặc. Sao hai con người đấy lại khủng khiếp thế cơ chứ????

- Và đặc biệt không bao giờ được gần gũi quá với họ hiểu chưa cô bạn Dâu Tây của tớ. Họ có lực lượng fan còn khủng khiếp gấp vạn lần quân sự nước ta đấy.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Phải chăng chính vì cái thân hình béo mập này nên hai tên đó mới quen mình??? Tốt nhất là nên tránh xa hai người họ ra vậy, cứ dây vào là .......rùng mình, nghĩ đến thôi mà đã sợ rồi.

Chiều, tan học, tôi ra sân sau tập nhảy dây đồng thời chạy bộ về nhà luôn.

- Dâu Tây, em chưa về ư?

Tôi giật mình. Là Lemon. Tất nhiên là chưa rồi, tôi còn nhiều việc phải làm mà đâu có rảnh rỗi như anh???

- Dâu Tây, em vẫn còn tập ư?

Lại ai nữa đây hả trời??? Apolo. anh xuất hiện ở đây làm gì thế....

- Apolo / Lemon....

Tôi giật mình tập 2. Ngơ ngác nhìn hai người đang lạnh lùng liếc nhau. Apolo bỗng nắm lấy tay tôi kéo đi, Lemon không chịu thua giữ tay kia lại. Cái quái gì đang xảy ra thế này????

- Lemon, lại một lần nữa cậu muốn đấu với tôi ư?

- Không phải là ngày trước cậu đã thua hay sao, Apolo?

- Chuyện đấy ư? Không đáng.

- Thế ư? Tôi tưởng cậu lần đấy quyết liệt lắm cơ mà.

Tôi giật mình tập 3. Thấy cổ tay mình đau nhức, nhưng có vẻ lời nói của bản thân không thấm vào đâu với cái câu chuyện không đầu không đuôi của hai anh chàng kia, tôi im lặng, bặm môi, khó chịu nhìn hai người. Này, nếu muốn đánh nhau thì làm ơn tránh xa tôi hai thành phố rồi thích làm gì nhau thì làm. Đánh nhau vì quá khứ thì càng nhục mặt hơn cho bọn con trai.........

- Lemon, tôi không muốn chấp cậu. Hãy thôi đi.

-Không phải tôi là người phải nói câu đấy sao.....

Tôi.............tôi ...............không chịu được nữa rồi...................

- TẤT CẢ IM MỒM...............

Không gian như lắng xuống. Chỉ còn tiếng gió kêu, cánh chim giật mình bay khỏi tổ, hai con người đẹp trai ấy sững sờ nhìn tôi...........

Tôi......tôi.......tôi vừa làm gì thế...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro