Chương 4: Vận mệnh an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người lại trước phản ứng của mình. Hai tay cũng được nới lỏng ra phần nào, tôi cúi xuống nhặt dây nhảy của mình và chạy trước một bước, để lại hai người con trai đang ngơ ngác.

- Tránh xa tôi ra......

Tôi kinh hòang hét lên lần nữa. Thực sự là tôi không muốn dính dáng gì đến hai con người đó cả. Những hành động, hay lời nói.........Ôi trời ạ, hãy để tôi quên họ đi được không? Tôi ôm đầu đau nhức, nằm lăn lộn trên giường với cái thân hình tròn xoe như quả bóng. Khó chịu thật, nhưng tôi vẫn hơi tò mò về những lời họ nói : hai người đó đã từng biết nhau trong quá khứ ư? Đã có chuyện gì xảy ra? Có vẻ mối quan hệ của họ không được tốt thì phải......

- Dâu Tây, có người tìm em kìa.

Anh quản gia nói vọng từ dưới tầng lên. Tôi ngạc nhiên, giờ là 8h tối rồi, còn ai đến tìm tôi nữa. Mà tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn là Xuxi thôi mà, với cả có chuyện gì nói cô ấy cũng tòan nói qua điện thoại.

Tôi khoác thêm áo đi xuống tầng. Anh quản gia đang ngồi ở ghế salon mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Cái quái gì thế? Đáp lại cái nhìn ấy là cái bĩu môi của tôi.

- Lemon, anh làm gì ở đây?

Người con trai ấy đứng dựa vào cổng, nhìn tôi không nói gì. Khốn nạn, lúc không cần thì cứ vác xác đến đây làm gì cơ chứ?

- Hồi chiều, em giận à?

Không phải là tôi giận mà tôi thấy sợ hai người các anh. Nếu muốn đánh nhau hay xử lí nhau gì đấy thì hãy kéo nhau ra chỗ khác mà giải quyết với nhau, cớ gì mà lại phải lôi tôi vào làm gì.

- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.

Nói đoạn, tôi quay người bỏ vào nhà. Và tôi cũng không nghe thấy tiếng Lemon nữa, có lẽ anh đã về. Nhưng tại sao anh lại có biểu hiện như thế........Tuyệt vọng.........hay thất vọng..........

Thôi kệ, việc quái gì tôi phải quan tâm cơ chứ? Anh quản gia cùng chị July cứ cười cười khi tôi bước vào nhà. Chị July đang dọn dẹp phòng khách bỗng ngẩng lên nhìn tôi, hỏi :

- Anh chàng đẹp trai đấy là ai thế Dâu Tây?

- Là người yêu thì tao cấm đấy. - Anh quản gia chen vào, đùa.

- Không, em không quen đâu.

Nói rồi, tôi chạy lên phòng, vùi mặt vào đống chăn gối, thì  chiếc điện thoại lại kêu ầm ầm. Tôi khó chịu nhìn vào màn hình, số lạ. Tôi có chút ngạc nhien, ròi nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm mà lạnh, tôi bỗng rùng mình:

- Dâu Tây?

-..........

- Là tôi, Apolo.

Chết tiệt ! Lại thêm một tên nữa. Hai người định làm phiền tôi đến mức nào đây?

- Anh gọi có chuyện gì thế? Mà sao anh biết số tôi?

- Tôi có cách của tôi. Chuyện chiều nay, tôi xin lỗi.

Tôi ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình. Hội trưởng hội học sinh tòan năng lại chịu đi xin lỗi tôi vì chuyện cãi nhau của chính anh ấy sao?

- ..............Ừ, được rồi.

Tôi là người dập máy trước, và trong đầu thì trống rỗng, vì tôi vừa nghe thấy giọng cười của Apolo...

Ôi mẹ ơi, đã 1 tuần kể từ ngày tôi quyết tâm giảm cân, giờ là để xem kết quả....

WAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................

Tôi .......tôi.............tôi...........đã giảm 5 cân rồi đấy, không phải chuyện đùa đâu...............

Cố lên nào, tôi phải giảm được khỏang 130 cân nữa, thì mới có thể làm tên Ren kia biết mặt được....

Chắc ngày mai sẽ phải có một lịch ăn kiêng và luyện tập khắt khe hơn mới được.......

Trời mưa. À ừ nhỉ, cũng gần đông rồi, vậy mà tôi không để ý.

Vâng, tắm mưa cũng nằm trong một các sở thích của tôi. Tôi về đến nhà thì đi ủng, mặc áo mưa, tự lầy lội ra vũng nước sâu ở con ngõ nhỏ. Đó là một con ngõ cụt, khá tăm tối, nhưng nó lại thấp, nên khi mưa rất dễ ngập. Tôi vui vẻ đùa với vũng nước cùng những giọt mưa rơi tí tách trên đầu, như một con mèo béo đang chơi với cuộn len màu đỏ tròn.....

- Jena.......

Hử? Tôi rùng mình, quay đầu lại. Có một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt ẩn hiện dưới vành mũ rộng.

Đòang.........

Sấm chớp rền vang...............................

Đúng là tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, người đàn ông này chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro