081218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật hoàn hảo, ngoại trừ việc đầu bẩn ra thì chẳng có gì phải chê cả. Trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, bật tí nhạc jazz, chillhop, một cốc trà nóng bên cạnh và một đĩa nho cho buổi sáng hoàn hảo này, và thế là lại nổi hứng lên đây viết nhật ký tâm sự các kiểu :)

~Chào buổi sáng~

Hôm nay sẽ viết những điều nhẹ nhàng dịu dàng một tí vì mấy hôm trước gắt quá rồi :))

Trẻ con ấy mà, đứa nào cũng như đứa nào, đều ghét chuyển trường, ghét chuyển lớp cũng như chúng sẽ chẳng chịu để bố mẹ giặt một chiếc gối ôm dù nhìn nó có bẩn thế nào chỉ với lí do duy nhất là mỗi lần giặt xong, cái gối ôm ấy sẽ không còn mùi của mình nữa dù sự thật là ôm lại vài ngày là lại có mùi thôi

T cũng vậy!

Cuối năm lớp 6 mẹ có nói về việc sẽ chuyển lớp và t nghĩ rằng mẹ đang nói đùa thôi, thế nhưng vào một ngày hè đẹp trời, máy mẹ nhận được thông báo t sẽ học 7a15. Với t thì cái ngày hôm đấy thật xui xẻo, cái tuần đấy thật xui xẻo và hẳn là cái năm lớp 7 ấy cũng sẽ thật xui xẻo. Thế nhưng học lâu rồi cũng quen, nhiều khi lại nghĩ có cho tiền cũng chẳng về lại cái lớp kia học đâu. Lâu dần thì những cái biệt danh đáng ghét bị gán cho, những lời nói đáng ghét của mấy đứa ghét mình, những kỉ niệm đáng ghét để đời,... cũng chẳng còn là vấn đề to tác gì nữa.

Ồ cái lớp này đâu có đáng ghét đến thế? Cái lớp này đâu có tồi tệ đến thế?
Cũng nhờ "ngã rẽ" này mà t đã có thêm những người bạn tuyệt vời (và có chút dẩm dớ) bước vào cuộc đời t như một vị thần:) Trưởng thành hơn, người lớn hơn, và thay đổi theo từng ngày,... Bây giờ thì t không còn là cái con Candy mà hay đi nói dối, kể linh tinh để người ta ghét nhau, ăn mặc thì nhà quê đúng kiểu mặc cho có, học hành thì chẳng ra đâu vào đâu, thích 1 cái thằng mà bây giờ nghĩ lại chỉ muốn tát vào mặt mình một cái (thế đ nào mày lại thích thằng đấy:)) )

T của bây giờ ý mà... xin phép tự nhận, tự luyến mấy câu =D
- Biết lắng nghe người khác
- Biết tôn trọng người khác
- Biết nấu ăn, dọn nhà, trang trí,... (nói chung là để ở nhà một mình thì cũng không lo nhà hóa thành ổ chuột ổ lợn gì, cũng không lo nhà cháy)
- Biết một chút đàn hát
- Biết chăm sóc bản thân tốt hơn
- Biết "đánh thức" bản thân rằng mình không cô đơn, không đáng thương, chỉ là may măn chưa đến thôi. Nếu vậy thì tốt hơn là nên tự đi tạo may mắn cho mình bởi nếu cứ chờ mãi thì cũng chẳng biết bao giờ may mắn nó mới ghé thắm và liệu có ghé đều đặn như chu kì nào đó quen thuộc không:))
- Có lẽ là ăn mặc cũng đỡ hơn rồi
- Có lẽ là biết một chút makeup, làm đẹp
- Có lẽ là đã ý thức, trách nhiệm, cẩn trọng (cẩn thận) hơn trong mọi hành động và lời nói (thỉnh thoảng lỡ tay lỡ lời thì mong mn bỏ qua, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà :D )
- Có lẽ là đã có cho mình những lập trường riêng chứ không còn nhìn người khác mà "đú", mà "đua đòi"
- Có lẽ là phần trầm đang chiếm nhiều hơn (về mọi mặt)
- ...
Riêng việc tự luyến này thì có kể đến sáng mai cũng chẳng hết được

Thế nhưng mà có một vấn đề nhỏ, một sự thật nhỏ là tất cả những điều trên hầu như đều không được công nhận... Và thế là vẫn chẳng có ai hiểu mình, chẳng có ai hợp để mình kể lể tâm sự chia sẻ các thứ cho mà hiểu mình. Hoặc cũng có thể thay từ chẳng bằng từ chưa... có lẽ là con người như vậy chỉ là chưa xuất hiện thôi (xuất hiện nhanh đi nhé vì cái con này buồn quá rồi)

Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như điều này không xảy ra:))

Khi mà t đang lên kế hoạch lớp 9 sẽ như thế nào và sẵn sàng đón nhận những thay đổi mới của bản thân (có thể là trưởng thành hơn nữa và biết đâu được lại có cả sự bất ngờ trong điểm số), chuẩn bị sẵn tinh thần vùi vào học chuẩn bị thi cấp 3 thì
Bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Trên con đường bằng phẳng ấy lại có một lối rẽ nào đó và thật không may t lại đi vào lối rẽ ấy mất rồi:))
Bye Bye A15
Bye Bye VSC
Khi nghe mẹ bảo lớp 9 sẽ chuyển trường, t lại có những suy nghĩ như hồi lớp 6 vậy. Chẳng nhẽ t lại trẻ con đến vậy sao? Chẳng phải hồi đầu năm không chịu vào A15 và sau đó thì yêu A15 vô cùng đấy sao? Cố nghĩ người lớn đi nào, cũng chỉ là chuyển trường thôi mà! Mới chỉ là vấn đề nhỏ mà đã nghĩ như vậy, rồi sau này đi làm chuyển công ty các kiểu thì sao? Phải thể hiện cho mẹ thấy mình đã lớn và đã suy nghĩ khác rồi!

Đó là những gì t nghĩ lúc đó, hơn nữa t cũng biết lí do mẹ chuyển trường cho t. Là một đứa con gái lớn trong nhà thì nên hiểu chuyện hơn mới phải! Và thế là t đồng ý với mẹ rằng t sẽ chuyển trường rồi tự với bản thân rằng mấy ngày đầu dù có tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ qua thôi!

Thế nhưng mà hình như t nhầm rồi!

Đã cuối học kì 1 rồi mà t vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, chưa hoàn toàn "sống" ở đây như với A15,...

Hóa ra là vậy, cứ tỏ ra người lớn các kiểu, cứ tỏ ra là hơn người ta, cứ tỏ ra là mình hay ho lắm. Cuối cùng thì cũng chỉ là một con bé buồn vì chuyển trường như là buồn vì mẹ giặt cái gối ôm của mình vậy (dù biết là ôm lại sẽ có mùi nhưng trước khoảng thời gian nó có mùi của mình chính là khoảng thời gian nó có mùi lạ và cũng là khoảng thời gian khó có thể yêu thương nổi), hóa ra cũng chỉ là một con bé suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, vẫn là một con bé xấu tính xấu nết xấu từ trong ra ngoài như vậy.

T đã dần tin vào việc xem chỉ tay. Đường học hành nằm trên lòng bàn tay tôi bị chia thành 2 nhánh nhìn rất rõ và nếu zoom lại gần thì sẽ thấy nhiều nhánh nhỏ khác. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, đã nhận thức được rồi, cuộc đời tôi sẽ còn nhiều sự thay đổi khác cả lớn lẫn nhỏ vậy nên đây là lần cuối t cho phép bản thân mình tồi tệ như thế này!

Phải cố gắng trở thành phiên bản best nhất của chính mình về mọi mặt!

Tự dưng lại chẳng nhớ ra là định viết gì nữa, cũng 9h30 rồi nên thôi end luôn nhé!

Dành cho những ai chưa biết: Vài ba cái dòng luyên thuyên này được viết từ lúc 5h20 và đã xóa đi viết lại rồi lại xóa đi cả trăm lần:)) chẳng biết làm những gì mà đã 9h30 rồi:)

Thế nhé!

Bye Bye <3

Chúc các you có 2 ngày cuối tuần tuyệt vờiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro